bởi SAVI

17
3
969 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Ở đâu đó giữa những lưỡi hái tử thần, Quang Anh đã tự hỏi.

- Tại sao?

[Bạn đã tiêu diệt sói xám]

- Tại sao mình vẫn còn ở đây?

Không đúng! Quang Anh tự nhủ, anh biết chắc rằng anh đã nên trở về từ cái chết đầu tiên rồi, không ai nói là [Thức Tỉnh] là phải chết gần cả chục lần, trăm lần, lăn lộn trong cơn đau đớn vô tận cả.

Đến thời điểm hiện tại, anh đã trải nghiệm trăm mười ba vết cắn khác nhau, chết bảy mươi bốn lần để sống sót qua bầy sói đầu tiên. Dựa lưng vào cây và nhìn đàn chim, nhìn mây bay và trôi; đọng trong đôi mắt non trẻ là sự kinh hãi còn sót lại chưa kịp thay đổi sau trận chiến, cơ thể anh là một màu đỏ tanh nồng, vào lúc đó Quang Anh đã có một suy nghĩ ghê rợn. 

- Hay là... Mình phải chết cách khác?

Nghĩ đến điều đó, Quang Anh nhìn khúc gỗ trên tay đang chĩa về phía mình, dần dà đưa xuống đùi nơi một vết thương khổng lồ đang rỉ máu chỉ có mảnh áo kiềm lại.

- Ha... Ha, đúng rồi. Họ bảo "chết" mà, đâu chắc là chết vì sói đâu, họ nói dối mình... Mình muốn về, chị Li chắc... Ực, đang đợi lâu lắm rồi, phải về... Chưa đưa cho chị ấy phiếu giảm giá nữa.

Nhịp thở của chàng trai trẻ ngắn và vội vã dần theo từng hơi, Quang Anh lẩm bẩm với bản thân như lời trấn an, thỉnh cầu và van xin cho người nào có thể nghe được. Anh đã tưởng tượng đến cái chết trước khi nó đến với mình.

Phập.

[Bạn đã chết]

[Chào mừng đến với mô phỏng Tháp Thế Giới]

Quang Anh nén lại những lời phỉ nhổ, những ngọn lửa đang châm ngòi nổ tung trong lồng ngực, anh ôm tim mình kiềm nén tiếng gào thét vô vọng đang cố thoát ra, người đàn ông trẻ ngay khoảnh khắc đó đã một bước đi vào sự điên cường.

[Bạn đã tiêu diệt sói xám]

Anh đấm thẳng mặt con sói đầu tiên khi nó nhảy tới, với tay lấy khúc gỗ quen thuộc, con số đó từ khi nào đã theo cấp số nhân dần đã là hai, bốn, sáu, chín,...

[Bạn đã thăng cấp]

[Cấp độ: 15 > 16]

[Bạn đã tìm được phòng của trùm tầng một]

[Bạn đã chết]

[Cấp độ: 16 > 1]

Đây lần thứ bao nhiêu rồi? Anh chậm rãi lết từng bước qua một bãi chiến trường đầy xác của những sinh vật bốn chân đói khát, từng hơi thở nóng ra khỏi miệng mờ một mảng trắng khi quả cầu lửa khổng lồ đang rọi cái nắng thẳng đỉnh đầu xuống đây.

- Chị... Các bạn... Bà cô... Người chơi... Tháp... Tiền nhà....

Lẩm bẩm khi lồng ngực phập phồng lên xuống, Quang Anh không thể hiện một chút tuyệt vọng hay hy vọng nào trong ánh mắt nữa, anh không muốn bỏ sự tập trung khỏi cái chết trước mắt. Trước ngực là xương vai của sói cột lại thành bộ giáp đơn sơ, tay là hai khúc xương được mài nhọn như dao, anh chập chững từng bước tới bên kia ngọn núi nơi con trùm đang chờ đợi, anh phải tìm mọi cách để rời khỏi bài kiểm tra này, anh cần trốn thoát, anh cần đánh bại nó, anh cần quay lại tìm Ngọc Li... Chị ấy đang làm gì nhỉ?

[Bạn đã tiêu diệt Sói Đầu Đàn]

[Bạn đã chinh phục thành công tầng 1]

... Phải đi tiếp thôi, có lẽ đường thoát đâu đó gần đây thôi, nhỉ?

[Bạn đã chinh phục thành công tầng 2]

[Bạn đã chinh phục thành công tầng 3]

[Bạn đã vượt qua thử thách ở tầng 4]

[Bạn đã sống sót qua tầng 5]

[Số lần chết: 65,536]

Người chơi: Quang Anh 
Cấp độ: 145
Chức nghiệp: [Ẩn]
Danh hiệu: [Ẩn]
HP: 394/394
MP: 259/259
Sức mạnh: 76
Phép thuật: 1
Tốc độ: 75
Điểm kỹ năng chưa phân bố: 4
Kỹ năng: 
Ăn Thịt [B] | Thông Thạo Binh Khí [B] | Hỏa Cầu [E] | Khiên Bảo Vệ [D] | Chống Chọi Nỗi Sợ [E] | Kháng Độc [D] | Tĩnh Lặng [E] | Bước Gió [D] | Bơi Lội [E] | Giám Định [E].

Đánh bại tầng 5, Quang Anh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ, tay bấu chặt vào hai bên mép gồ ghề khi những con sóng xô đẩy anh qua lại mà anh chẳng thể làm gì. Đôi mắt đảo quanh là đại dương bao la vô tận, như thể mình chỉ là một chấm nhỏ trong thế giới rộng lớn vô danh. Mặt nước trải dài đến tận chân trời xa kia, bề mặt phản chiếu lại bầu trời xanh chẳng có một đám mây.

Anh ta cảm thấy... Một loại cảm xúc gì đó khó tả, cứ như là sự cô đơn khi lơ lửng một mình giữa hư không, không có đất đai hay nền văn minh nào trong tầm mắt như tầng trước. Âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào thuyền và tiếng gọi xa xăm của loài chim biển vang vọng trên mặt nước.

- Phân bố bốn điểm đều vào HP, MP, Sức Mạnh và Tốc Độ...

Giọng nói cô độc của một người đàn ông trẻ không còn chút ánh sáng nào trong mắt vang lên, sau đó là tiếng hệ thống đáp lại.

[Chỉ số đã được cập nhật]

[HP: 394 > 399]
[MP: 259 > 262]
[Sức mạnh: 76 > 78]
[Tốc độ: 75 > 77]


Truyện cùng tác giả