bởi Lan Hy

1
1
511 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Ngày hôm sau, Kỳ Quân liền cho người đến thu dọn đồ đạc của cậu sang nhà hắn. 


Bảy giờ sáng Tô Duyệt đã đi ra khỏi cửa để đi học rồi, hiện tại chỉ còn một mình Kỳ Quân và một vài người giúp việc ở nhà. Anh ngồi trong thư phòng, trước bàn máy tính để làm việc.


Sau khi xử lý xong công việc, anh liền mở điện thoại lên, màn hình khóa và màn hình chờ của điện thoại là một cậu thiếu niên đang mỉm cười vui vẻ đến tít mắt. Bất giác Kỳ Quân cũng khẽ cong khóe môi cười theo.


"Mong em sẽ mãi cười vui vẻ như vậy, bảo bối nhỏ của anh."


Kỳ Quân nhìn vào một khoảng không vô định, hồi tưởng lại việc gì đó. Rồi anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra.


"Đã qua rồi, ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại. Nhất định anh sẽ yêu em thật tốt, sẽ không để em chịu đau khổ nữa."


Buổi trưa, Kỳ Quân nhờ đầu bếp trong nhà chuẩn bị cơm rồi mang đến trường cho cậu. Anh nghe ngóng được khu cậu học rồi lặng lẽ ngồi ghế đá bên ngoài chờ.


Tô Duyệt vừa bước ra khỏi lớp liền thấy gần đó có bóng dáng thân thuộc, cậu nheo mắt nhìn lại để xác định xem có đúng không.


Cậu sau khi chắc chắn người kia chính là Kỳ Quân thì liền chạy đến. Anh cưng chiều nhìn cậu rồi đưa phần cơm.


"Cho em, ăn đi để lấy sức mà học."


Cậu mỉm cười hạnh phúc nhận lấy phần cơm trưa mà anh mang đến.


"Em có nên coi đây là bữa cơm tình yêu không?"


Kỳ Quân: "Ngày mai anh sẽ sẽ xuống bếp nấu cho em, vậy mới tính."


Tô Duyệt lại trêu chọc nhìn anh: "Tính gì ạ?"


Môi anh khẽ nhếch lên, kề sát vào tai cậu thì thầm: "Cơm tình yêu."


Cậu ngượng ngùng lùi về sau. Lúc này hai người bọn họ mới để ý xung quanh, không biết từ lúc nào hai người đã bị vây bên trong một vòng tròn đầy kín người.


"Chúng ta tìm nơi vắng vẻ để tận hưởng thế giới hai người đi bảo bối!"


Kỳ Quân vừa dứt lời liền kéo Tô Duyệt đi, anh không nhìn thấy sắc mặt có vẻ không được tốt của cậu.


Tô Duyệt có một suy nghĩ, kiếp trước cậu và anh tại thời điểm này vẫn chưa thân quen chứ nói gì đến mang cơm, tại sao kiếp này lại khác? Hay là...

Vừa nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của cậu liền bị cắt đứt, Kỳ Quân gọi lớn tên cậu khiến Tô Duyệt giật mình,


"Em làm sao vậy?" Kỳ Quân lo lắng hỏi cậu.


Tô Duyệt lắc đầu tỏ ý không có việc gì.

 

"Vậy em mau ăn đi."


"Hôm nay anh không đến công ty sao?"

Hai người đồng thời lên tiếng hỏi đối phương.