Chương 3
Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé năm nào nay đã trở thành một chàng thiếu niên mười bảy tuổi xuân quang sáng lạng.
Tô Duyệt đã đến thành phố A đã được một năm, hiện tại cậu vừa học vừa đi làm thêm. Hôm nay là chủ nhật nên Tô Duyệt được nghỉ, cậu quyết định ngủ một giấc đến trưa.
Mười hai giờ trưa, có người gõ cửa nhà cậu, Tô Duyệt lười biếng lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa.
Cậu vừa mở cửa ra liền bị một người đàn ông cao to che kín mặt đánh ngất đi.
Khi Tô Duyệt tỉnh lại, cậu nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Đây là một căn phòng rất đẹp, rất hợp với sở thích của cậu. Cánh cửa căn phòng bật mở, cậu nhìn thấy một chàng thanh niên tuấn mỹ bước vào ngồi xuống bên giường cậu.
Người kia mang khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, anh dịu dàng nhìn cậu rồi cất tiếng nói:
"Còn nhớ tôi không?"
Cảm xúc của Tô Duyệt như muốn vỡ òa tại chỗ, cậu vội vàng gật đầu.
Kỳ Quân yêu thương sờ lên mặt cậu vuốt ve.
Cứ thế trôi qua mười phút, khi có người gõ cửa mang thức ăn đến thì anh mới thôi nhìn ngắm cậu.
"Mau ăn đi, chắc em đói rồi nhỉ?"
Tô Duyệt nói cảm ơn Kỳ Quân rồi cầm lấy bát cháo thịt.
Kỳ Quân bỗng lên tiếng:
"Xin lỗi vì làm em sợ, thật ra tôi có nỗi khổ riêng nên mới phải sai thuộc hạ bắt em đến đây..."
Nói đến đây Kỳ Quân liền dè dặt:
"Em không giận tôi chứ?"
Tô Duyệt nở nụ cười như nắng sớm mai mà đáp lại:
"Em không giận anh đâu!"
Nghe cậu nói vậy anh mới nhẹ nhàng thở phào.
"Vậy em... Chuyển đến đây luôn nhé?"
Tô Duyệt không ngờ đến, liền nói:
"Như... Như vậy sao được ạ?"
Rồi cậu nghĩ trong lòng: tiết tấu này cũng nhanh quá rồi a.
Kỳ Quân bày ra khuôn mặt buồn bã.
"Sống ở căn biệt thự to lớn như thế này anh thật sự rất cô đơn, không có ai bầu bạn với anh hết."
Anh liền bày ra kỹ năng diễn xuất của mình.
"Từ trước đến giờ chỉ có em là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của anh thôi đó!"
Tô Duyệt cảm thấy Kỳ Quân vô cùng đáng thương, cậu cũng biết anh không có một người bạn nào. Những buồn phiền của anh trước khi cậu xuất hiện đều là do một mình anh tự gặm nhấm. Cậu nhìn anh với ánh mắt xót xa cùng đau lòng rồi trả lời:
"Tháng này em tiêu xài lố rồi, không còn tiền đóng tiền nhà nữa. Vậy anh Kỳ có bằng lòng thu nhận em không?"
Kỳ Quân nở nụ cười tươi rói nhìn cậu.
"Luôn chào đón em đến bất cứ lúc nào!"
Và những ngày tháng sống chung của hai người bắt đầu.