bởi Cổ Tích

1
0
1220 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cuộc gặp kì cục.


Hanna vẫn thường hay trốn khỏi nhà ông Bob để tránh ông lại lên cơn tẩn nó, không phải lúc nào cũng có thể may mắn chuồn đi. Nó thường hay chốn qua nhà Dahlia để ngủ ké, thậm chí là ăn ké. Ban đầu nó tính xin được đi làm, nhưng nó còn quá nhỏ, ai thèm nhận nó chứ? Chưa kể ông Bob sẽ làm ầm lên với những người muốn giúp đỡ nó. Nó chẳng biết nên phải làm sao nữa. Dì Goldia thì đề nghị là nó lên gôm đồ sang đây ở luôn với dì và Dahlia cho rồi.

Dahlia thì thường chẳng làm gì ngoài im lặng nên nó cũng không biết là cô nàng có đồng ý hay không. Nó đâu thể tự dưng xông vào nhà người ta ở thế được. Dì Goldia thì lại khuyên rằng:

“Hay thôi con cứ về bên đó mà suy nghĩ đi, ta đảm bảo con sẽ quyết định trong một giây nếu con trườn mặt mình ra trước mặt lão. Con xem, ta với Dahlia chẳng lo thì thôi, con sợ cái gì nào?”

Nhưng Hanna không dám, dì và Dahlia sẽ bị ông Bob quấy nhiễu vì giúp đỡ nó, đây không phải điều nó nên làm để trả ơn lòng tốt của họ. Hanna lặng lẽ đi về nhà ông Bob, ít ra thì nó vẫn ngủ lại ở đấy. Ông Bob hay say rượu và nằm chết dí ở phòng khách. Nó chỉ cần căn lúc ông ta say bí tỉ mà chuồn lẹ lên lầu, chui vào gác xép ở trên mái nhà là có thể đánh một giấc yên lành. Dì

Goldia từng đề nghị nó nên báo ông ta tội bạo hành và dì sẽ tìm cách giành quyền nuôi nó. Chuyện dễ như ăn bánh thôi. Dahlia thì cho rằng ấy là vì dì là đối tượng tiêu chuẩn của câu nói “cái gì không giải quyết được bằng tiền thì ta dùng thật nhiều tiền để giải quyết.” Chính cô nàng cũng không biết dì mình giàu tới mức độ nào.

Hanna cũng muốn thế lắm nhưng như thế thì thật kì cục, mà cho dù có thể đi nữa thì lỡ như khi ở chung rồi nó khiến họ không thích thì sao? Sau đó nó sẽ lại một mình, nó sẽ cô độc và chẳng còn nơi nào để đi. Thật ra ông Bob cũng chẳng có nghĩa vụ gì với nó cả. Nó cũng không rõ mình đang bám víu vào cái gì nữa… Hanna mải nghĩ tới lờ mờ chìm vào giấc ngủ, nhưng nó ngay lập tức bị đánh thức bởi một tiếng động rất to ở dưới lầu. Nó nghe tiếng ông Bob gầm lên giận dữ.

“Điên khùng hết sức, đồ lai căng bẩn thỉu, thứ vô ơn. Tao sẽ giết mày con ôn ạ. Tao sẽ đi tìm mày.”

Chuyện gì thế, coi ông Bob như thể bị chọc tiết vậy. Hay thằng Will lại tọc mạch gì ông rồi.’Mình sẽ đấm thằng đó.’ Hanna nghĩ. Thế rồi nó nghe một tiếng nổ bụp rất buồn cười vọng lên từ dưới lầu, tiếp đó là tiếng ông Bob hú lên:

“AAAAA… M-mày… mày là thằng nào? Sao mày nhảy vào nhà tao? T-tao…"  Hanna lao xuống cầu thang, núp ở một góc, nó nghe giọng một người đàn ông đáp lại ông Bob.

“Câm mồm! Ta đến đây tìm con bé, mi đã giấu mấy bức thư…?”

Hanna chỉ có thể thấy một phần thân xác to bè của ông Bob, ngoài ra nó chẳng thấy gì sất. Nó nghe thấy một điều lạ lùng là giọng ông Bob như rung lên khi đáp lại người đàn ông kia.

“T-thư nào? Mày là đứa nào?”

Giọng người đàn ông gằn lên: “Cấm có nói chuyện với ta bằng giọng đó đồ Muggle ngu dốt.”

Thế rồi Hanna bủn rủn ra khi nghe gã đàn ông kia như nói vọng lên lầu.

“Xuống đây! Ngay.”

Không biết bằng phép kỳ diệu gì mà Hanna thấy mình đứng ở chân cầu thang tự lúc nào. Hanna nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, nước da tái nhợt cùng mái tóc đen bết dầu. Hanna chưa từng nhìn thấy người nào dáng vẻ đáng sợ như thế trong đời. Ông ta đứng quay lưng về phía cửa, đối diện ông Bob và một tay chỉa ra không trung một nhánh cây (hoặc do Hanna đoán vậy) Người đàn ông nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh trong khi ông Bob hướng về phía Hanna hằn học.

“Sao mày…?”

Người đàn ông cắt ngang.

“Chẳng sao hết, con bé này sẽ có được những bức thư của nó và đi học tại Hogwarts. Ta không có nhiều thì giờ để tham dự một buổi họp gia đình mùi mẫn giữa một đứa Mudblood và một tên Muggle.”

Người đàn ông xoay nhẹ nhành cây cầm trên tay và chĩa mũi nhọn về phía ông Bob. Thật lạ lùng là trông ông ta có vẻ co rúm lại. Hanna như sợ chết khiếp đi bởi khung cảnh quái gở này. Nó không dám hé nửa lời hỏi xem rốt cục có chuyện gì vì nó linh cảm được rằng ông Bob với người đàn ông kia so ra không có đáng sợ nhất chỉ có đáng sợ hơn. Điều duy nhất con bé cảm thấy may mắn là ông Bob không lao vào đánh nó như thường khi và người đàn ông kia cũng không có vẻ gì là muốn tẩn cho nó một trận. Bỗng Hanna có một suy nghĩ kì cục là hai người này đang tạo ra một quang cảnh hết sức là khôi hài khi một gã to béo ục ịch lại có vẻ sợ hãi một người gầy khẳng khiu. Không khí trong phòng trôi đi trong ngột ngạt. Hanna thì mím chặt môi còn ông Bob thì run run nói không lên lời. Người đàn ông kia hơi chếch đầu gậy xuống chiếc bàn gỗ và nói cụt lủn.

“Đọc nó.”

Hanna nhìn theo hướng được chỉ và thấy một tập phong thư bằng giấy da ở trên bàn. Những phong thư được viết bằng mực xanh biếc ghi rõ họ tên và địa chỉ của Hanna khiến nó chợt giật mình. Trên đời này vẫn còn người muốn gửi thư cho nó ư? Hanna cầm lấy những bức thư, chúng được niêm phong lại bởi những con dấu sáp in hình một con ó, một con sư tử, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H in hoa.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Hanna.E.Elakshi, Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 01 tháng 09 Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 07.

Kính Thư

Giáo sư McGonagall