Chương 3: Tình bạn của chúng ta?
Hanna là một con bé nhỏ thó và kì lạ. Một trong những điều kì lạ mà nó đã làm trong ngày hôm nay là biến từ bên này sang bên kia bờ sông mà không cần bơi hay đi qua cầu.
Sự là nó vừa đấm cho thằng Will một cái vì tội ụp xô nước lên đầu nó. Thằng nhỏ gào lên trong khi cố dùng tay bưng lấy chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng rằng nó sẽ nhấn đầu Hanna xuống sông nếu nó túm được con bé. Và tất nhiên là Hanna chẳng bao giờ để nó làm thế. Thằng bé đã đến nước hóa đá khi thấy Hanna biến sang kia sông một cách kỳ diệu và chỉ kịp phản ứng lại khi Hanna đã biến đi sau những hàng rào gỗ. Khi xác định được mình đã chạy đủ xa khỏi Will, Hanna dần chuyển từ chạy sang nhảy chân sáo, con bé vui vẻ tuồn mình qua một hàng rào cây bụi thấp, băng qua sân vườn nhà Dan chó điên để đến cổng khu nghĩa trang nhỏ của làng. Những hàng bia mộ bằng đá đều tăm tắp vây quanh một nhà nguyện. Khu nghĩa trang sạch bong không một cọng cỏ cho tới cổng. Hanna vui vẻ chạy đến dưới chân công sắt cao tầm ba mét của nhà nguyện, lén liếc vào khung cửa sổ im lìm của khu nhà nguyện, đôi khi Hanna cảm thấy nó như một căn nhà bỏ hoang hoặc một nơi căn tu cao siêu nào đấy cách xa thế giới loài người. Nó thậm chí từng tưởng tượng những thiếu nữ cao cao, trắng bóc và trong vắt như pha lê bận lên mình những chiếc đầm nữ tu trắng bước ra từ nhà nguyện, cảm giác như những thiên sứ đang dạo chơi vậy.
“Thiên sứ sẽ không đi dạo vui quanh đây đâu!”
Một giọng nói đều đều cắt ngang dòng suy tưởng của Hanna. Con bé quay lại và thấy bạn của mình - Dahlia Cliché - đang từ tốn chuồn mình qua khỏi hàng rào cây bụi như một con mèo đen duyên dáng để đến hội tụ cùng nó. Dahlia hôm nay bận một chiếc đầm đen dài tới mắt cá chân có thắt eo, cổ áo và cổ tay màu trắng. Vẫn như mọi lần, Dahlia búi cao tóc và đi chân trần. Trên tay cô ả cầm một cuốn sách bìa da màu nâu sẫm dày cộp có in chữ mạ vàng. ‘Xem chừng đây sẽ là một cuốn sách cuốn hút và vĩ đại đấy.’ Hanna vừa nghĩ vừa lăng xăng chạy tới chỗ bạn mình, phủi nhẹ vụn lá khô dính trên mái đầu đen bóng được búi một cách gọn gàng của Dahlia.
“Hôm nay trời nắng đẹp, tớ muốn đi lên đồi phơi nắng, thấy sao?”
Dahlia nhàn nhạt đáp:
“Được.”
Độ mươi phút sau hai cô bé đã có mặt trên đồi, ngay dưới một tán cây du lớn xanh rờn. Tiết trời tháng bảy là tiết trời đẹp nhất nơi đây. Dahlia yên lặng tựa lưng vào thân cây đọc sách còn Hanna thì nằm xuống bãi cỏ xanh mát, chân tay mở hết cỡ hướng mắt lên những tán cây lao xao vì gió nhẹ. Cách đó không xa có một đàn cừu độ khoảng hơn hai trăm con con đang nhàn nhã gặm cỏ. Giữa Hanna và Dahlia chỉ có thế. Dahlia vốn rất ít nói, thích yên tĩnh làm điều mình muốn. Hanna cũng sẽ không làm phiền vì nó thích thế. Cuộc đời chưa được tới mười năm của nó đã có quá nhiều những ồn ào rồi. Dahlia chính là chốn yên bình của nó. Đôi khi nếu quá chán nó sẽ hỏi Dahlia:
“Này, tớ hát được chứ?”
Câu trả lời của Dahlia luôn là được và Hanna sẽ bắt đầu nghêu ngao những vốn liếng âm nhạc mà nó có tới khi chả thèm hát thêm nữa thì thôi.
Tình bạn của Hanna và Dahlia bắt đầu vào một tiết trời Đông rét căm căm khi ấy ông Bob đương dở chứng say xỉn và bà Betty cùng Jim vẫn còn ở đây. Ông đánh bà túi bụi chỉ vì bà mãi chẳng thể làm cho lửa trong lò cháy lên. Hanna thấy vậy thì cáu tiết lắm, nhưng nó có một mẩu thì làm gì được. Thế là vô dũng thì hữu mưu, nó căn ngay lúc ông Bob lảo đảo nhầm đất lẫn trời thì bày ra hiện trường như ông bị vấp phải cục đá rồi lộn đầu vào thùng nước lạnh. Ông Bob sút liên tục vào cục đá chết tiệt để đáp trả và tất nhiên, chỉ có ông ta bị đau thôi. Ấy là khi Hanna tưởng thế là xong, nhưng thằng Will sống ở cuối làng chả biết mắc chứng gì lại đi thậm thụt quanh hiện trường bày trò chơi khăm của Hanna lúc ấy. Hanna ghét thằng ấy cực, một thằng dấm dở hay tọc mạch, rình mò một cách đáng khinh. Và tất nhiên là nó sống rất xứng đáng với cái tánh ấy khi hú họa cho ông Bob về sự thật động trời vừa xảy ra với ông.
Ông ta đã hừng hực xông vào nhà như một con bò mộng, dùng cái bàn tay to như người khổng lồ của mình mà vươn tới hòng túm được cái cần cổ của Hanna mà dọng cho một trận nhừ đòn. Nhưng chuồn là ngón nghề của nó, tất nhiên là nó chuồn gọn ngay dưới mũi ông.
Nó lao lẹ ra khỏi nhà trong khi trên người chỉ mặc một chiếc áo ấm cũ mà bà Betty xin được ở đâu đấy. Ngay khi nó vừa chuồi người qua khỏi hàng giậu xen những cây táo gai thì một làn nước lạnh buốt chụp ngay lấy nó. Vừa lạnh cứng vừa kinh ngạc nó thấy ngay cái dáng thằng Will xách theo cái xô nước đã được chút sạch lên người nó vừa chạy vừa vung vẩy cười to. Hanna điên không tả được, nó tức nổ đom đóm mắt mà lao về phía thằng kia. Giờ đây nó như tái hiện lại một màn chụp bắt của ông Bob khi lao về phía thằng Will. Thằng này được đà còn cúi xuống lượm tuyết ném về phía Hanna khiến con bé chao đảo, tức càng thêm tức.
Hanna không thể hiểu được tại sao trên trần đời này lại có đứa đáng ghét đến như vậy. Bỗng bộp một tiếng, Hanna xây xẩm mặt mày mà ngã ngửa về sau. Từ trên trán nó chuyền xuống một cơn nhói và Hanna đưa tay lên sờ thử, nó cảm giác có chất lỏng gì đó chảy ra từ đầu nó. Là máu. Hanna không tin được nhìn máu dính trên tay mình và cảm nhận rõ rệt máu đang nhiễu xuống mắt và mặt của mình. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà thằng kia đã ném cả cục đá vào đầu Hanna và giờ nó vẫn cứ đứng đó nhăn răng ra cười cho được.
“Chết tiệt, thằng này có bị thiểu năng không vậy?”
Vừa càu nhàu vừa lấy tay bưng đầu Hanna cố đứng dậy. Khi vừa quay lại đối mắt với thằng Will thì nó cũng vừa kịp thấy một cái bóng đen nhanh như cắt lao tới. Sự việc tiếp theo đó quá nhanh so với khả năng tiếp thu của Hanna lúc này.
Tích tắc thứ nhất: một tiếng huỵch rất to vang lên và Will bị xô ngã nhào xuống nền tuyết.
Tích tắc thứ hai: Hanna nghe tiếng thằng Will khốn khổ gào ầm lên, nó thấy một cái dáng người nho nhỏ màu đen đang ngồi đè lên người Will, còn thằng Will chì chân tay khua loạn xạ gào thét.
“Con điên này, mày điên à? Tao đánh mày.”
Kế theo đó là một trận ẩu đả mà Hanna đã hợp sức với Dahlia dần cho thằng Will một trận nhừ từ mặc kệ máu vẫn chảy trên tấm trán bết tóc. Và rồi thằng Will chạy mất dạng còn Hanna được Dahlia lôi về nhà mình. Đây là lần đầu tiên nó được gặp dì của Dahlia, được dì sốt sắng hỏi han, băng bó vết thương và mời trà bánh. Ngày hôm đó nó đã ở lại nhà của Dahlia, được ngồi trước lò sưởi ấm, thay một đồ bồ mới (mà dì Goldia năn nỉ mãi nó mới dám nhận) và ngủ cùng phòng với Dahlia. Và cứ như thế một cách thầm lặng, nó và Dahlia đã như hình với bóng lúc nào không hay.