Chương 4
Ngọc Khiết mơ màng mở mắt, Cô cảm nhận cơ thể đang trôi lơ lửng giữa sương khói mờ ảo. Cô chưa hiểu điều gì đang xảy ra, đã nghe tiếng khóc nức nở cùng tiếng kể chuyện của một người phụ nữ.
Tiếng nói quen thuộc khiến cô thổn thức, Ngọc Khiết lần tìm đến nơi thấy hình ảnh mẹ nắm tay cô nói trong nước mắt:
"Ngọc Khiết, con đang ở đâu, sao không tỉnh lại. Con có biết gia đình lo lắng cho con lắm không. Nếu biết có cơ sự này, mẹ đã không cho con đi".
Cô muốn lao nhanh về phía cơ thể mình đang nằm trên giường bệnh nhưng đều bị lực cản văng ra ngoài. Sau bao nhiêu lần cố gắng, Ngọc Khiết chạm vào mẹ, gọi mẹ, muốn mẹ biết cô đã về và đang ở đây. Nhưng cô giờ chỉ là một linh hồn không thể nào tiếp xúc được với người còn sống. Ngọc Khiết bất lực, nước mắt lưng tròng. Tiếng gọi lớn có lực của nam nhân kéo cô trở lại. Ngọc Khiết mệt mỏi mở mắt, trên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Cô đau lòng ngồi trên chõng tre không nói nên lời.
Lữ thấy vậy thì lo lắng không thôi. Hắn xuống nhà dưới xem việc sắp xếp nơi ngủ của cô nương như thế nào. Dù gì trong hai ngày qua, cô nương này đã vô cùng cố gắng, cho thấy rằng cô nương đó thật sự không còn ai để cậy nhờ.
Hắn là đấng nam nhi nỡ lòng nào vứt bỏ người ta trong lúc hoạn nạn.
Lữ nghe được tiếng khóc, tiếng gọi tuyệt vọng của cô nương. Hắn gọi nhưng cô không thức dậy. Bàn tay nhỏ nhắn trong vô thức nắm lấy tay hắn. Lữ nhẹ nhàng an ủi:
"Cô nương đã trải qua những gì. Đừng đau lòng như thế nữa, tôi sẽ giúp cô nương tìm thấy người thân".
Ngọc Khiết nhìn cậu thiếu niên trước mắt. Cô chỉ biết cười trừ, vì cô biết rằng mình có thể sẽ mãi mãi không thể quay về được. Thì làm sao cậu ta có thể giúp cô tìm lại gia đình ở tương lại cách thời đại này mấy trăm năm.
"Tôi không sao, mệt mỏi quá nên mộng mị mà thôi. Xin lỗi, đã làm phiền anh."
"Vậy cô nương lên nhà trên. U tôi muốn nói chuyện với cô nương."
"Anh lên trước đi, tôi sửa soạn một chút rồi sẽ lên sau".
Cô bước vào gian nhà chính, thấy mẹ của Lữ đang ngồi trên trường kỷ ở giữa nhà chính. Nhìn bà khoảng ngoài bốn mươi, khuôn mặt phúc hậu, tươi tắn, ánh mắt toát lên sự thông minh, khéo léo.
Ngọc Khiết nhìn toàn cảnh, cũng nhận định được ba anh em Tây Sơn hào kiệt xuất thân trong gia đình khá giả, sung túc.
Bà Đồng nhìn thấy cô gái có nhan sắc khi thay y phục mới. Bà cũng cảm mến trong lòng nhưng để trở thành con dâu của bà còn phải xem xét kỹ lưỡng. Bà miệng vẫn nhai trầu, khẽ vẫy tay nói:
"Cháu ngồi xuống đây. Đừng ngại. Cháu tên gì, vì sao lại lưu lạc vào đây".
"Cháu tên Ngọc Khiết, quê ở Thanh Hóa, cháu theo gia đình vào đây buôn bán nhưng trên đường gặp cướp. Cháu bị lạc người thân, may có anh Lữ cứu giúp. Cháu giờ không có nhà, không quên biết ai. Bác có thể cho cháu ở nhờ nhà bác được không?"
"Thật tội nghiệp, cháu cứ ở đây, nhà bác không thiếu cơm, cháu ở lại làm việc giúp gia đình bác."
"Cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ạ".
Lúc hai người vừa nói chuyện xong, thấy Lữ bước từ nhà trong ra. Bà Đồng thấy liền hỏi:
" Lữ, bệnh tình chị dâu con sao rồi."
"Thưa U, chị chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi, để ngày mai con lên núi tìm lá thuốc chị uống sẽ khỏi thôi."
"Ừ, đến khi nào hai anh con về, gần đến ngày giỗ họ rồi đấy."
"Các anh sẽ về kịp ngày giỗ. U không phải lo lắng đâu".
Tờ mờ sáng hôm sau, Ngọc Khiết còn đang ngái ngủ đã nghe thấy tiếng gọi nhỏ:
"Chị, dậy đi."
Cô muốn ngạt đi, ngủ thêm một chút nữa. Ngọc Khiết đã trằn trọc cả đêm bởi vì lạ nhà, cùng không khí nóng bức khi không có điều hòa, quạt máy. Ngọc Khiết chỉ biết ngồi ngoài hiên nhà để hóng gió, đếm sao trời. Nghe tiếng côn trùng kêu trong đêm.
Cô uể oải ngồi dậy, theo con tí đi ra ngoài sân. Lúc này người hầu trong nhà đã dậy cả. Cô đoán lúc này tầm bốn giờ sáng. Mỗi người một việc để chuẩn bị cho buổi sáng của cả gia đình ông bà chủ.
Ngọc Khiết chua xót thân phận hiện tại của mình. Vì nhỏ tuổi nên cô và tí chỉ làm vài việc lặt vặt phụ mọi người mà thôi. Tiếng chày giã gạo vang lên, tiếng nói cười tíu tít khiến cả khu nhà dưới rộn ràng, nhộn nhịp.
Ánh mặt trời đầu tiên cũng đã lên sau những rặng tre làng. Cô cảm nhận được không khí buổi sáng mai thanh khiết, nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Ngọc Khiết bê chậu nước đi đến gian phòng của Lữ. Định gõ cửa đã thấy hắn mở cửa bước ra. Nhìn cách ăn mặc gọn gàng, cô nghĩ hắn sắp đi ra ngoài, liền hỏi:
"Anh đi ra ngoài tìm lá thuốc sao, có thể cho tôi đi cùng được không?".
"Tôi lên núi tìm lá thuốc, cô nương đi theo sẽ không tiện".
"Đi nhiều người sẽ tốt hơn một mình mà, tôi sẽ phụ giúp anh."
Ngọc Khiết phải tập làm quen với môi trường, hoàn cảnh xung quanh thì mới có cơ hội tách rời khỏi hắn được. Dù gì cô cũng là người hiện đại, không thể sống mãi dưới thân phận ăn nhờ ở đậu người ta.