2
0
1091 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Bước vào quán nhỏ trong làng. Cô nhìn qua một lượt, quán ăn chỉ có vài ba bộ bàn ghế được làm từ cây tre. Lúc hai người vừa bước vào đã có một thím đến đón chào. Miệng cười tươi để lộ hàm răng đen tuyền bóng loáng.

Ngọc Khiết biết đây là cách làm đẹp của ông bà thời xưa nên cũng không quá để ý. Nếu nói về khác biệt thì cô mới là người kỳ lạ ở nơi đây.

Lữ nói chuyện với người bán quán gọi vài món ăn đơn giản, không quên dặn người phụ nữ làm cho ít cơm nắm đem theo.

Ngọc Khiết cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn, trong quán lác đác có vài ba người vào ăn.

Mặt trời đã khuất sau những rặng tre chỉ còn để lại một vài vệt nắng vàng nơi chân trời xa. Cô thở dài khi nghĩ đến cuộc sống phía trước của mình.

Ngọc Khiết cũng không thể nghĩ được cách trở về ra sao. Bởi sợi dây chuyền, đưa cô đến đây đã không còn. Vì vậy đến khi tìm được sợi dây chuyền thì cô vẫn phải sống sót.

Mùi thơm của thức ăn khiến tâm tình cô vui vẻ trở lại. Nhìn vài món ăn đơn giản trên bàn nhưng cũng khiến cô nuốt nước miếng. Cơm canh cà là món ăn truyền thống của người dân Việt.

Món ăn cô thích cùng với cái bụng đã xẹp lép nên Ngọc Khiết cũng không ngần ngại mà ăn.

Nhìn cô nương ăn như ma đói mà Lữ cũng phải chửng lại. Hắn khẽ lên tiếng:

"Cô nương, ăn từ từ thôi, có chút bạc cô cầm lấy.Tôi không thể đưa cô nương đi cùng."

Ngọc Khiết nhìn vài đồng hắn đưa cho. Cô chẳng biết giá trị tiền ở đây như thế nào thì làm sao có thể đi một mình được. Dù có thế nào, cô cũng phải đi theo hắn.

Ngọc Khiết khẽ chớp đôi mắt to tròn đen láy vài cái đã thành công rơi vài giọt lệ, giọng nghẹn ngào nói:

"Công tử đã từng hứa sẽ đưa tôi về quê ra mắt gia đình. Vì sao đến lúc này lại nói lời phũ phàng như thế. Tôi thân gái, công tử bỏ chốn này thì phải làm sao!"

Giọng nói nhẹ cùng tiếng nức nở cũng đủ làm cho những người còn trong quán nghe rõ. Họ đồng loạt nhìn về hướng hai người, với ánh mắt thương hại nhìn cô cùng như tức giận nhìn hắn.

Lữ nhìn cô rồi lại nhìn mọi người trong quán. Không thể nói nên lời. Hắn im lặng ăn cho xong bữa. 

Sau khi ra khỏi quán, Lữ vẻ mặt giận dữ mà nói với cô:

"Tôi và cô nương không quen biết. Tại sao, tôi phải đưa cô nương đi cùng."

"Tôi cũng không còn cách nào. Ở đây tôi không biết ai. Anh đã giúp tôi thì là người sẽ không bỏ mặc sự sống chết của người khác. Anh đưa tôi đi cùng, anh sẽ không thiệt thòi đâu."

Nhìn cô nương một mực muốn theo hắn. Lữ cũng hết cách, đành chấp nhận. Hắn nhận được thư của thầy u về việc chị dâu ốm nặng.

Trong gia đình chỉ có hắn am hiểu về dược thuốc nên hai anh bảo hắn về trước xem bệnh cho chị. Hắn muốn đi ngày đêm để về sớm nhất nên nếu có ai đi cùng sẽ làm chậm thời gian. Lữ lên tiếng nói:

"Nếu cô nương đi theo tôi, phải đi nhanh, không tôi sẽ bỏ lại cô. Gia đình tôi có người cần chữa bệnh không thể chậm trễ".

"Được, tôi sẽ cố gắng."

Ngọc Khiết cũng từng là học sinh chuyên khối C, mặc dù những sự kiện lịch sử không thể nhớ rõ ràng nhưng vẫn có thể nhớ một vài sự kiện quan trọng. Cô phải hết sức cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử vốn phải xảy ra.

Hai ngày lê lết đi cùng hắn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được sự sống khi đã về đến nhà của hắn.

Lữ vui vẻ mở cánh cửa tre bước vào bên trong. Cất tiếng gọi lớn:

"Thầy U, còn về rồi đây".

Ngọc Khiết đi theo vào nhìn thấy mọi người vây quanh hắn. Tình cảm gia đình thiêng liêng khiến tim cô thổn thức. Cô bất giác nhớ đến mẹ, có lẽ mẹ sẽ khó mà chấp nhận được việc con gái diệu đã mất tích không thể tìm thấy xác.  lặng lẽ đứng đó, cảm nhận rõ lòng mình cô đơn, trống vắng.

"Cô nương này là ai vậy Lữ."

Thấy U hỏi đến thì Lữ mới quay lại nhìn. Hắn thấy cô nương thẩn thờ đứng đó. Hắn đi đến bên lên tiếng:

"U tôi hỏi. Cô nương nên khéo nói một chút."

Ngọc Khiết rất nhanh lấy lại cảm xúc, nở nụ cười thật tươi mà chào hỏi mọi người trong gia đình.

"Cháu được công tử cứu khỏi cướp trên đường. Vì cảm tạ ơn cứu mạng nên cháu đi theo công tử để đền ơn ạ."

Nhìn cô nương có vẻ mệt mỏi, phờ phạc nên mọi người trong nhà hắn không hỏi gì thêm nữa.

Ngọc Khiết được người hầu trong nhà hắn dẫn đi tắm rửa, thay đồ. Cô muốn độn thổ khi cô bé chỉ cho cô nơi tắm. Ngọc Khiết ngửi thấy mùi cơ thể mình đã chua loét nên cũng chả quan tâm nhiều. Trực tiếp nhảy xuống ao bơi lội một cách thoả thích, xả bỏ hết những bụi bẩn trong hai ngày dãi nắng dầm sương.

"Cô nương, tắm nhanh kẻo ốm."

Nghe thấy tiếng cô bé lúc này nhắc nhở, Ngọc Khiết mới lên bờ thay y phục.

Y phục đơn giản nhưng lại vừa vặn với thân hình nhỏ bé này.Vẫn váy đụp đen, yếm đỏ và áo khoác ngoài dài đến qua đùi màu hồng nhạt càng làm tôn lên màu da trắng sáng của cô.

Ngọc Khiết được sắp xếp ở cùng cô bé khi nãy ở gian nhà dưới. Cô lúc này sao có thể đòi hỏi nhiều được. Có nơi ở là tốt lắm rồi. Ngọc Khiết tự nhủ với chính mình.

Cô ngã lưng lên chiếc chõng tre trong gian nhà nhỏ. Có lẽ vì mệt quá mà cô ngủ thiếp đi.