bởi Tiểu Ngư

1
0
973 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Cố Tiểu Thất không hề có cảm xúc gì về chuyện hai người đó nói, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô biết chuyện hai người họ không yêu nhau, và cũng không yêu cô.

Cô đã biết chuyện họ thỏa thuận với nhau từ rất lâu rồi, hình như là khoảng năm năm trước, lúc đó cô đang học cấp hai.

Từ khi còn nhỏ, cô rất ít khi nào được thấy mặt họ ở nhà. Họ chưa từng chăm sóc cô ngày nào cả, họ thuê bảo mẫu tới để chăm lo cho cô. Họ lúc nào cũng bận công việc, sáng dậy là đã không thấy mặt họ, đến chiều cô tan học về cũng không thấy họ đâu, dù cho đến tối, cô cũng chỉ thấy được họ xuất hiện trong nhà khoảng hai ba ngày gì đó trong tuần.

Lúc còn học tiểu học, cô đã từng quậy phá, nghịch ngợm, bị thầy cô khiển trách, bị mời phụ huynh lên mấy lần. Nhưng họ luôn lấy lí do là bận công việc không đi, sau đó là đưa chút tiền cho thầy cô xem như là xin lỗi. Cô đã rất buồn và khóc không biết bao nhiêu lần, thực tế cô làm như thế chỉ vì muốn được gặp họ, muốn họ chú ý đến cô nhiều hơn, nhưng mà họ đã làm cô thất vọng.

Cô tự hỏi liệu mình đã từng làm sai gì sao?

Sao họ chưa từng để tâm cô, hỏi han cô?

Thậm chí ngay cả việc đơn giản là một câu chào buổi sáng, hay chúc ngủ ngon cũng không có.

Họ chỉ biết nói với cô rằng, "Con nên chú tâm vào học hành, ba mẹ rất bận, không có thời gian đâu mà xử lý những chuyện nhỏ nhặt của con đâu."

Những chuyện nhỏ nhặt?

Cảm xúc của cô là chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng sao?

Cô thực sự là con của họ sao?

Những thắc mắc đó của cô không có lời giải đáp.

Nhưng cho đến một ngày, cô đã biết tại sao.

Thời điểm đó là vào buổi tối, cô đang làm bài tập trong phòng, phòng cô có cách âm, nhưng mà lúc đó cô không khóa cửa, mà là để cửa mở hé ra một khoảng cách nhỏ. Cô nghe được tiếng mở cửa nhà, cô có hơi ngạc nhiên là hôm nay họ lại về sớm, cô định ra ngoài chào hỏi họ, nhưng mà khi đến trước cửa phòng, cô nghe thấy họ cãi nhau rất to tiếng, nên cô liền núp vào cửa mà nghe lén họ nói chuyện.

"Người vừa nãy cô ôm là ai đấy? Phải cái tên mối tình đầu của cô không?"

"Ừ. Anh ấy vừa mới từ nước ngoài về. Đúng lúc anh ấy nhậm chức quản lý của công ty tôi nên vô tình gặp mặt."

"Hừ, vậy xem ra hai người chắc cũng ôn lại không ít chuyện cũ nhỉ, không chừng ôn trên giường cũng nên."

"Này, anh nói khó nghe rồi đấy. Chúng tôi không làm gì bậy bạ cả. Hôm nay là ngày đầu chúng tôi mới gặp lại nhau."

"Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà. Cô dám nói với tôi là cô không còn thích hắn à? Bây giờ hắn về nước rồi, cô chẳng phải rất mừng sao? Cô vẫn luôn mong muốn hắn quay lại để nối lại tình xưa mà."

"... Đúng vậy thì sao? Dù chúng ta đã kết hôn, nhưng chúng ta không hề yêu nhau, không phải sao? Tôi có thích ai có liên quan gì đến anh, với tôi dù anh có thích ai thì tôi cũng không quan tâm."

"Tôi cũng không quan tâm cô thích ai. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cô đang là vợ người ta. Tôi không muốn bị người ta đàm tiếu rằng vợ tôi đi ngoại tình, còn tôi là thằng đàn ông vô dụng."

"Tôi biết rồi. Anh cứ làm như tôi không sợ bị đàm tiếu ấy. Nhưng mà này, khi nào thì chúng ta mới ly hôn?"

"Sao? Hắn vừa về là cô đã muốn ly hôn rồi à? Có vẻ cô rất muốn quay lại bên cạnh hắn nhỉ?"

"Thì sao? Muốn bên cạnh người mình yêu là sai à? Tôi đã chịu đựng đủ cuộc sống hôn nhân không có tình yêu này rồi."

"Cô nghĩ tôi không chịu đựng chắc? Nếu không phải hồi đó cô nói yêu tôi, chúng ta quan hệ, và rồi cô lỡ có Tiểu Thất, thì sao chúng ta lại phải kết hôn như vậy chứ?"

"Lúc đó tôi có bảo phá mà, nhưng tại anh không chịu đấy thôi."

"Tại lúc đó tôi ngu, thích cô, nên tôi mới kết hôn với cô. Nếu không phải cô say rượu nói ra tất cả, chắc tôi đã bị cô gạt suốt cả đời này quá. Cô muốn ly hôn, thì cũng phải đợi Tiểu Thất tốt nghiệp cấp ba. Bây giờ sự nghiệp của chúng ta không ổn định, ly hôn ở thời điểm này không phải chuyện tốt, chúng ta sẽ bị mang tai tiếng, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Hơn nữa ly hôn bây giờ, thì nó phải theo một người trong chúng ta, tôi chắc chắn là không muốn như thế, tôi nghĩ cô chắc cũng vậy. Tôi chỉ cần nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến hồi đó tôi đã từng ngu ngốc đến cỡ nào."

"...Được rồi, cứ nghe theo anh."

"Và tôi nhắc cô lần cuối, có ra ngoài ăn vụng thì đừng để người ta phát hiện."

"Ừ, biết rồi."

Cố Tiểu Thất núp ở trong phòng, ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng.