bởi Tiểu Ngư

2
1
1559 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Cố Tiểu Thất nghe thấy tiếng bước chân họ về phòng, cô từ từ mở cửa ra nhìn về hướng cánh cửa phòng của họ. Cô quyết định rời khỏi cái căn nhà không có tình yêu này.

Cô đi đến một công viên, cô ngồi xuống một chiếc ghế dài. Cô ngẩng cao đầu nhìn bầu trời, từ từ nhắm mắt trong tư thế đó, hưởng thụ từng cơn gió lạnh thổi qua mặt.

Không chỉ người cô lạnh, mà tim cô cũng lạnh. Lạnh tới mức... cô lẳng lặng rơi nước mắt.

Ở công viên này, cô đã gặp được một người bạn đầu tiên của cô.

Không phải là Lâm Minh Khang.

Mà là 'người bạn một ngày'.

Người bạn đó chỉ làm bạn với cô một ngày.

Cô đã từng hỏi: "Rốt cuộc mục tiêu sống là gì nhỉ?"

Người ấy nói: "Con người sống trên đời, làm gì có mấy ai biết mục tiêu sống là gì. Chỉ đơn giản là họ muốn sống thôi."

"Chỉ đơn giản là muốn sống?"

"Ừm. Dù cuộc sống có tẻ nhạt, vô vị, cô độc hay có không như ý muốn đến cỡ nào thì đến cuối cùng chúng ta vẫn phải sống đấy thôi."

Câu nói đó khiến cô đã phải suy ngẫm một lúc lâu.

Cô khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía người đó, nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã nói cho cô biết mục tiêu sống là gì.

Người đó chắc sẽ không bao giờ biết được, câu nói đó đã khiến cô có dũng khí để tiếp tục sống, dù cho cuộc sống ấy chỉ có một mình cô.

---

Cố Tiểu Thất mở mắt ra, ngồi thẳng người. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã sáu giờ tối rồi. Cô không ngờ mình đã ngồi đây được một tiếng đồng hồ rồi.

Ký ức xưa bỗng ùa về khiến cô cảm thán.

Cô tự hỏi bây giờ người đó sống ra sao? Người đó có đang sống tốt không?

Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu. Cô đứng dậy và chuẩn bị về nhà.

Thay vì cô chạy xe đạp thì cô lại dắt bộ đi về nhà. Hôm nay gió mát lạnh, cô muốn tận hưởng không khí lành lạnh, tươi mới này.

Trên đường đi, cô có đi ngang qua một tiệm net. Cô nhìn thấy có một anh trai đang dán một tờ giấy thông báo tuyển người.

Cô nhìn mức lương trên tờ thông báo.

50 nghìn đồng một giờ.

Cô khá ngạc nhiên với mức lương này. Dù cho là đi làm ở nhà hàng thì mức lương cũng chỉ tầm 21 hay 22 nghìn là cao nhất rồi.

Cô bỗng dưng có một suy nghĩ thoáng qua đầu.

Cô muốn xin ứng tuyển.

Cô nghĩ tới việc một năm sau, cô bắt buộc phải tự lực gánh sinh, phải dọn ra ngoài sống một mình, phải tự mình chi tiêu tất cả. Cô sợ mình sẽ không đủ khả năng chi trả mọi thứ. Cô cũng không biết sau khi ba mẹ ly dị có cho cô tiền hay không.

Lên đại học, cô chắc chắn sẽ đi làm nhưng nếu bây giờ cô đi làm và để dành, thì ít ra cô sẽ không có lo lắng về tiền học phí và tiền ký túc xá lúc mới nhập học.

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô đã quyết định xin ứng tuyển.

Cô để xe đạp tựa vào một bên tường, sau đó cô bước vào tiệm net.

Cô tới trước mặt anh trai vừa mới dán thông báo hồi nãy.

Anh trai đang cắm cụi bấm điện thoại, thấy có cái bóng thì liền ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: "Em gái muốn chơi bao lâu, để anh đăng ký."

Cô mím môi, lắc đầu nói: "Em không chơi ạ, em thấy thông báo tuyển dụng ạ, em muốn ứng tuyển, có được không ạ?"

Cô có hơi khẩn trương, dù gì cũng là lần đầu tiên cô xin việc, cô sợ anh không chấp nhận.

Anh trai có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Em chắc chứ? Nhìn đồng phục em chắc đang là học sinh cấp ba nhỉ? Không lo học hành chơi bời gì mà lại đi xin làm thế?"

"Học sinh cấp ba vẫn được xin đi làm mà anh."

"Thì đúng là vậy, nhưng nhìn em nhỏ nhắn ốm yếu quá, không nghĩ là em lại đi xin việc, mà còn xin làm ở quán net nữa chứ."

Cô có hơi do dự, không biết có nên nói hay không, nhưng mà cô vẫn quyết định là nói.

"Tại chỗ anh lương cao ạ."

Anh trai phụt cười, nói: "Em cũng thành thật đấy. Anh thích em rồi đấy."

Cô gãi đầu, không cảm xúc với câu nói vu vơ đó của anh.

"Ừ mà cho anh hỏi em đang lớp mấy đấy?"

"Dạ lớp 12 ạ."

Anh trai nhíu mày nói: "Vậy chẳng phải sắp thi tốt nghiệp còn gì. Em nên tập trung học đi, thời điểm này rất quan trọng với em, có biết không hả?"

Cô gật đầu, nói: "Em biết, nhưng mà..."

Cô không ngạc nhiên khi anh nói thế. Vì anh nói đúng. Nhưng công việc cũng quan trọng với cô, cô không muốn vừa lên đại học, cô lại bị đuổi vì không có tiền đóng học phí.

Cô chỉ đành phải nói thật với anh, chỉ mong anh chấp nhận.

"Là vậy, nhà em nghèo, em sợ không có tiền để học đại học nên em mới đi xin việc ạ."

Anh trai suy nghĩ một lát, rồi nói: "Vậy để anh nói sơ công việc, nếu em cảm thấy không làm được thì thôi."

"Vâng."

"Công việc thật ra cũng đơn giản, em chỉ cần đăng ký cho những người chơi, dọn dẹp, phục vụ đồ ăn thức uống mà họ kêu. Anh tính tiền theo giờ, nên khi nào em rảnh thì em cứ báo anh. Thi thoảng anh sẽ không ở đây, là em bắt buộc phải có mặt. Hơn nữa, quán net này của anh làm 24/24, sẽ có những lúc em phải làm xuyên đêm. Em có làm được không?"

Cô cân nhắc lại những lời anh nói.

Công việc khá đơn giản, không phức tạp. Nhưng làm xuyên đêm, cô có hơi do dự.

Cô ấp úng hỏi: "Anh này,... em có được mang theo bài tập đến làm được không ạ? Em hứa sẽ không lơ là phục vụ khách hay dọn dẹp gì đâu ạ. Em sẽ chỉ làm bài tập trong lúc rảnh thôi ạ."

Anh trai nhìn cô một hồi, thầm nghĩ cô có vẻ rất muốn công việc này.

Thật không biết cô nghèo khó đến cỡ nào mà phải đi xin việc làm như thế.

Thật tội nghiệp!

Cứ coi như làm việc tốt đi, cô có vẻ đáng thương quá, làm anh không cách nào cự tuyệt được.

"Ừm, nhưng mà em chắc sẽ làm được xuyên đêm chứ?"

"Em làm được ạ."

Ba mẹ cô chưa từng quan tâm cô ra sao. Họ thậm chí chưa từng một lần bước chân vào phòng cô, khi họ có cần nói gì với cô thì họ cũng chỉ nhắn tin cho cô mà thôi. Cô nghĩ dù cô không có ở trong phòng, chắc họ cũng sẽ không biết, và cũng sẽ không quan tâm.

"Mà khoan, em học sinh cấp ba, là phải đi học suốt nhỉ, sao đi làm được? Sao anh lại quên mất chuyện này nhỉ?"

Cô cười giải thích: "Không sao anh. Trường em khác những trường khác, một tháng sau là sẽ tách ra thành hai lớp tự nhiên và lớp xã hội. Lúc đó, bọn em không có cần đi học mỗi ngày, mỗi tuần giáo viên sẽ thông báo lịch học. Họ nói rằng chủ yếu là phải tự học, với lại cho học sinh vừa học vừa được nghỉ ngơi, như thế sẽ không khiến học sinh áp lực."

Anh trai gãi đầu, nhíu mày như thể anh không tin vào lời cô nói.

"Còn có trường như thế cơ á?"

"À, nếu em nói em làm được thì ok. Em đừng hối hận là được. Đừng có mà thi rớt xong chạy về đây chửi rủa anh gì đấy nhé, anh không có ép em đi làm đâu nhé."

"Sẽ không ạ."

"Ừm. Đưa anh giấy tờ căn cước của em, để anh ghi lại."

Cô lấy ra thẻ căn cước của mình từ trong túi, và đưa cho anh.

Anh trai đưa tay nhận lấy và bắt đầu ghi chép. Sau khi xong việc, anh trả lại cho cô.

"Anh tên Trần Kiệt."

Cô nhận lấy, và lễ phép gật đầu: "Vâng."

"Còn một tháng, em cứ suy nghĩ kỹ lại nhé. Anh chỉ cảm thấy là nên chú tâm vào việc học hơn, đi làm vào thời điểm này có thể sẽ làm em mất tập trung, sẽ không đạt được kết quả tốt. Nhưng nếu em cứ cố chấp muốn đi làm, thì anh cũng chả có ý kiến. Anh chỉ muốn cho em lời khuyên thế thôi."

"Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều."