Chương 4
-Sao mà cậu...biết tên tôi?
-Cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy cậu rồi! Tịch An, tớ nhớ cậu lắm! - Nói xong cậu ấy liền bổ nhào ôm lấy tôi.
-Từ...từ đã, cậu là ai vậy? Tôi không quen biết cậu.
-Đừng nói như vậy tớ sẽ buồn đó. Tớ là Lâm Khang, người luôn ở bên cậu và bảo vệ cậu suốt đời...
Khi nghe câu nói đó, từng mảnh vỡ kí ức dần gắn ghép lại, hiện ra một đoạn nhỏ những gì sâu thẳm có trong tim tôi...Năm tôi 10 tuổi, bạn thân của mẹ tổ chức tiệc tại nhà, cho phép dẫn trẻ nhỏ đi theo. Cả buổi chiều, mẹ cùng em gái tôi đi mua váy mới để dự tiệc...
-Mẹ, hôm nay con sẽ...mặc chiếc váy nào ạ?
-Mày cứ chọn một trong mấy bộ váy của mày đó.
-Vâng.
-Hạ Nhiên, con muốn mặc bộ nào? Váy công chúa, váy dự tiệc,...À còn nữa, lại đây mẹ tết tóc cho.
-Dạ
Nhìn hai người họ mẹ mẹ con con, lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường. Tôi, đứa trẻ 10 tuổi, đau lòng... không dám khóc, vì khi tôi khóc, sẽ không có ai để chia sẻ, để an ủi...Nhớ lúc trước, ngày nào mẹ cũng tết tóc cho tôi, vừa tết mẹ vừa khen tóc tôi rất mềm, rất đẹp giống như mẹ hồi nhỏ. Nhưng giờ....không còn nữa rồi.
Tại bữa tiệc...
-Ê, cậu nhìn chỗ kia kìa, con bé đó, váy công chúa, tóc tết nơ, giày búp bê, dễ thương quá nhỉ?
-Ừ, nhưng bên cạnh con bé là ai vậy? Sao đến bữa tiệc mà ăn mặc lạ thế, không phù hợp chút nào. Nhìn đi, chiếc váy tuy cũng đẹp nhưng..quá cũ kĩ rồi, giày còn bị sứt nữa chứ, không biết là con ai. Haiz.
Hai người ấy nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Lần đầu tiên, tôi bị người khác nói xấu sau lưng, bị người khác chê bai, dị nghị. Lúc bấy giờ, tôi thực sự rất...cần mẹ.
Nhìn mẹ tôi đang dần tiến tới bên này, tôi vui lắm, mẹ đến để an ủi tôi ư? Sẽ bảo vệ tôi ư?
-Này, chị có biết con bé lôi thôi kia là con ai không? - Một trong hai người phụ nữ lúc nãy tiến lên hỏ mẹ tôi.
-Tôi không biết nó, con bé váy công chúa kia là của con tôi...
Dứt lời, mẹ đi tới chỗ tôi:"Mày làm tao cảm thấy thật xấu khổ, không biết chọn váy à? Cái váy rách này mà cũng mang tới.". Sau đó mẹ liền ôm Hạ Nhiên đi giới thiệu với mọi người.
Tôi đứng sững ở đó, không biết nói gì cũng không biết phải làm gì. Nhưng mà mẹ, mẹ có biết trong tủ đồ của tôi chỉ vỏn vẹn 5 bộ quần áo, váy. Tất cả đều cũ kĩ, bạc màu, sứt vai,...Chiếc váy hôm nay là do mẹ tự tay chọn cho tôi. Tô rất quý chiếc váy nên luôn bảo dưỡng cẩn thận, và nó cũng là bộ ít bị rách nhất...
Tôi rất muốn khóc nấc lên, lại sợ mẹ sẽ bỏ tôi, nhưng...tôi không nhịn được....Bỗng, một bàn tay vươn ra kéo tôi ra ngoài. Những giọt nước mắt tràn ra tới khóe mặt bị chặn đứng. Và tôi cũng nhận ra rằng, người kéo tay tôi chạy là một cậu bé, có lẽ cũng bằng tuổi tôi. Bàn tay cậu ấy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ, đem lại cho tôi cảm giác thật...an toàn, khiến cho tôi bất giác cũng chạy theo cậu.
Đến vườn hoa, cậu ấy dừng lại, sau đó quay sang nhìn tôi. Cậu bé đó...rất đẹp. Từng bộ phận trên khuôn mặt đều hoàn hảo, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đầy dịu dàng, nhìn chăm chăm vào tôi.
-Cho cậu! - Nói xong, không đợi câu trả lời, cậu ấy liền tháo vòng tay ra đeo vào tay tôi.
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả, nhớ không được để mất chiếc vòng này đó, sau này lớn lên tớ sẽ đi tì cậu. Tớ sẽ là người luôn ở bên cậu và bảo vệ cậu suốt đời...
-Tôi...nhớ ra rồi. Cậu là...cậu bé đó.
-Ừ, tớ theo lời hứa tìm đến cậu đây. Sau này giúp đỡ nhé! "Bạn học".
---Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.---
---------------------------------------------------------