bởi Linh Linh

57
1
1625 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuơng 4


Sau sự kiện ngã bẹp nhóc quỷ Taehyung, Jungkook đã tới xin lỗi và ngỏ ý làm quen, giờ đây hai nhóc ấy dần thân thiết với nhau hơn.

Vì bé con Jungkook ba tuổi mà nhóc Taehyung bốn tuổi nên Jungkook bị Taehyung bắt gọi bằng "đại ca". Mỗi giờ ra chơi, Taehyung sẽ luôn chạy đến lớp Hoa Mặt Trời rủ Jungkook đi chơi cùng mình. Taehyung thích Jungkook lắm, vậy nên nhóc ấy đã cho Jungkook rất nhiều kẹo ngon.

Trường Mầm non hoa hồng không lớn, khuôn viên trường cũng khá nhỏ thế nên các bạn bé cũng chỉ có thể loanh quanh ở sân trường cùng nhau. Ở góc sân có một cây bàng già, vì gió đông khô lạnh mà giờ cành lá đã chỏng chơ. Taehyung nắm lấy tay Jungkook cẩn thận đỡ bé con bước đi, hai đôi chân nhỏ đạp lên nền lá khô khiến chúng phát ra tiếng kêu xào xạc.

Vài bạn nhỏ khác đang túm năm tụm ba ở một góc nghe cô giáo kể chuyện, giọng cô êm nhẹ dịu dàng thật dễ nghe.

Jungkook được Taehyung dắt tới ngồi xuống một chiếc xích đu, hai cái mông tròn vo khẽ run lên vì lạnh. Taehyung mỉm cười ngây ngốc nhìn Jungkook, nhóc lôi ra trong túi áo một nắm kẹo ngọt nhỏ xinh, kéo tay bé con qua rồi đặt kẹo vào trong đó.

"Đại ca cho Jungkook này. Hôm qua mẹ của đại ca mới mua được gói kẹo, đại ca chưa ăn được miếng nào đã phải mang cho Jungkook đấy."

Jungkook híp mắt: "Cảm ơn đại ca!" Bàn tay bé xíu cầm lên một chiếc kẹo màu vàng nhẹ nhàng xé đi lớp vỏ, cho vào miệng. Vị ngọt thanh thấm vào đầu lưỡi, Jungkook hạnh phúc nhìn Taehyung cười thật tươi, tia nắng yếu ớt của ngày đông nhẹ nhàng ôm lấy khuôn miệng bé xíu, hương thơm ngan ngát lan tỏa khắp không gian.

Taehyung ngẩn người nhỏ dãi.

"Đại ca thật tốt." Jungkook vui vẻ, lại cầm lên một chiếc kẹo đưa cho Taehyung. "Đại ca cũng ăn với em nhé!"

Taehyung nhìn chiếc kẹo có chút do dự, bởi vì nhóc đã trằn trọc suốt đêm hôm qua, kẹo này vốn dĩ là kẹo mẹ nhóc mua về để làm quà biếu cho người ta, nhóc canh me mãi mới lấy được mười cái. Cho Jungkook toàn bộ số kẹo, trong lòng nhóc có chút tiếc nuối, nhưng thấy Jungkook vui vẻ như vậy nhóc cảm thấy mình cũng như được vui lây. Vì vậy Taehyung lắc lắc cái đầu nhỏ, hai tay đẩy kẹo lại cho Jungkook.

"Anh không ăn. Jungkook ăn đi."

Hai mắt Jungkook chớp chớp: "Sao ạ? Kẹo này ngon."

"Anh không thích kẹo này." Taehyung nuốt ực một cái, rất nghị lực mà quay người qua hướng khác.

"Vậy Jungkook ăn đại ca nha."

Taehyung gật đầu.

Vị kẹo ngọt ngào hòa tan vào đầu lưỡi làm bé con Jungkook vui đến nỗi cười híp mắt. Nó làm Jungkook nhớ tới vị thơm ngon của kẹo bánh trước kia mẹ làm cho, bất giác bé con cảm thấy lòng có chút buồn, nhưng nỗi buồn đó đến nhanh và đi cũng rất nhanh, ngay sau đó bàn tay nhỏ đã được Taehyung nắm lấy, kéo chạy vòng vòng quanh cây bàng giữa sân trường.

"Đại ca?" Jungkook không hiểu gì cả, bị kéo đột ngột còn suýt ngã. Bé con hơi sợ nhìn Taehyung vẫn đang cười toe toét, ánh mắt không hẹn gặp nhau Jungkook thơ thẩn một chút rồi hoang mang nhìn khung cảnh chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Jungkook sợ hãi gọi: "Đại ca." Bên tai vẫn lanh lảnh tiếng trẻ con cười đùa, tiếng Taehyung gọi Jungkook rất gần, gần tới nỗi Jungkook tưởng nhóc đang đứng cạnh bên, nhưng khi quay sang thì một bóng người cũng không có. Đôi tay nhỏ của Jungkook bắt đầu run lên, trong vô thức nó nắm được thứ gì đó. Không gian tiếp tục xoay chuyển, khi đôi mắt lấy lại được tiêu cự Jungkook bỗng hoảng loạn nhận ra, người trước mặt mình là một Taehyung đã trưởng thành.

"Anh..."

Jungkook rơi lệ, giọt lệ cuốn theo bao xúc cảm lẫn lộn.

Taehyung mỉm cười đỡ lấy Jungkook rồi nâng lên để bé con tựa vào lồng ngực mình. Hơi thở ấm áp phần nào xoa dịu đi nỗi lo sợ lúc nãy.

"Anh ơi."

"Anh đây, đừng sợ."

"Đây là đâu?" Jungkook ngước nhìn, hỏi.

"Anh cũng không biết nữa." Taehyung mỉm cười, kề sát mặt nhìn Jungkook. Jungkook nheo mày, chợt nhận ra mình đã không còn là một đứa trẻ như trước kia.

Trên thân thể cao lớn đang mặc một chiếc áo phông mỏng, bên cánh tay còn dính một chút chất lỏng trông như máu. Jungkook giật mình thoát khỏi vòng ôm cứng như gọng kìm, lo lắng lau thứ dính trên tay mình đi, cũng không để ý rằng người trước mắt đã biến mất. Khung cảnh xoay chuyển thêm lần nữa, lần này Jungkook đã đi tới căn nhà trọ trước kia mình và cha từng sống. Trong đầu bất giác phát ra một tiếng động inh tai, Jungkook sợ hãi loạng quạng chạy khắp nơi để tìm quyển lịch.

"Hôm nay là 24 tháng 3. Là... là ngày ba mất."

Toàn thân như mất đi chút sức lực cuối cùng, Jungkook ngã phịch xuống đất. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày này, khung cảnh này, thời điểm này. Ngày ấy là một đêm gió lớn, ngoài trời đang đổ một trận mưa rất to, Jungkook khi đó 4 tuổi, ba đi làm đêm muộn mới về. Bé con luôn ngoan ngoãn nằm trong phòng đợi ba, nhưng ngày ấy ba về nhà và mang trên mình rất nhiều vết thương lớn, máu tanh từ thân hình ba rơi xuống loang lổ khắp sàn nhà, kéo dài từ ngoài cửa tới phòng. Jungkook mới 4 tuổi vì chưa hiểu chuyện nên khi nhìn thấy cảnh đó lập tức sợ hãi khóc rất to. Ba như lo lắng điều gì đó, đôi tay đầm đìa máu vội kéo Jungkook lại, như sợ làm bẩn gương mặt nhỏ non nớt mà chỉ dám nhẹ nhàng hôn lên.

Ba nói: "Ba yêu con!"

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, Jungkook run rẩy nhìn từng cảnh tượng đang diễn ra. Mặc dù cậu có thể nhìn thấy ba, nhìn thấy chính bản thân mình năm đó nhưng không có cách nào chạm vào hai thân thể ấy được. Sự kiện diễn ra sau đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ, từ ngoài cửa sẽ có hai người đàn ông bước vào, bọn chúng cầm trên tay một chiếc gậy sắt, liên tục đánh vào người ba. Thân hình nhỏ nhắn lui vào trong góc phòng run lẩy bẩy, miệng khóc nấc luôn lặp lại câu "Xin đừng đánh ba của con".

Thu lại toàn bộ những hình ảnh đáng sợ đó vào mắt, khuôn mặt Jungkook nhăn nhó nhìn chính mình ở kia. Muốn xông tới ngăn lại hai gã đàn ông nhưng đôi chân giống như đã bị chôn chặt dưới đất, cổ họng nóng ran không phát ra được một câu. Rồi bất chợt cậu nhớ đến Taehyung, lúc nãy anh còn ôm cậu, giờ đã đi đâu mất rồi?

"Taehyung! Anh ơi..."

"Taehyung... anh đâu rồi? Em sợ."

Thân thể nằm trong chăn bị kích động mà giãy đạp lung tung. Taehyung đang ngủ thì bị làm tỉnh giấc, anh hốt hoảng bật đèn ngủ lên, thấy Jungkook giống như đang gặp ác mộng liền kéo cậu lại ôm lấy, đưa tay lên khẽ vỗ vào mặt gọi Jungkook tỉnh dậy.

"Jungkook, tỉnh dậy đi. Không sao đâu, em chỉ gặp ác mộng thôi."

Jungkook giật mình tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là mơ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhớ tới cảnh tượng kia mắt không tự chủ mà rơi lệ.

"Jungkook đừng khóc." Taehyung nhẹ nhàng lau đi vết nước lăn dài kia, ôm cậu vào vòng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. "Đừng sợ, không sao đâu. Anh đây rồi."

"Em mơ thấy ba." Jungkook kể "Mơ thấy ngày ba bị bọn người đó giết hại, mơ thấy bản thân vô dụng của em ngày đó."

Nói rồi tiếng nấc nghẹn càng rõ ràng hơn. "Em muốn tới cứu ba mà không được."

Taehyung xoa đầu cậu: "Đó không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa, chuyện xảy ra cũng lâu rồi."

"Bọn chúng vẫn chưa bị trừng trị. Chúng vẫn còn sống, chúng vẫn chưa đền mạng cho ba."

"Jungkook." Taehyung ghì chặt lấy gương mặt cậu, bắt cậu đối diện với mình. "Anh đã hứa sẽ giúp em tìm ra bọn chúng, em tin anh chứ."

Đôi mắt ngập nước nhắm lại, Jungkook gật đầu.

"Dù vụ án đó trôi qua đã lâu, nhưng không gì là không thể, làm việc ác sẽ phải nhận lấy hậu quả. Em cũng đã rất nỗ lực vì ba rồi, ông ấy sẽ không trách em đâu."

Jungkook tiếp tục gật đầu không nói gì. Vì sợ cậu nghĩ nhiều nên Taehyung cũng không nói thêm nữa, lấy tay lau đi nước mắt cho cậu, chỉnh lại chăn rồi ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, trong lòng Jungkook phần nào đã nhẹ nhõm hơn, cậu nhắm mắt, cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp rồi cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ, không biết rằng người bên mình cứ như thế thức trắng đêm.

...