bởi Linh Linh

55
1
1855 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuơng 3


"Oa..."

Tiếng khóc rống vang trời làm cho mọi người trong hội trường trở nên hỗn loạn. Ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy lên xem tình hình mấy đứa nhỏ.

Một thầy giáo trong đó tới đỡ Jungkook lên, cẩn thận nhìn ngó khắp người thằng bé, thấy Jungkook không có vết thương gì nghiêm trọng thầy liền thở phào một hơi. Xác định nhóc này đã không vấn đề gì thầy lại quay sang nhìn đứa nhỏ đang khóc nháo gần đó, một đám người xoắn xuýt vây quanh kiểm tra thân thể thằng nhỏ, nó dường như rất đau nên càng khóc to hơn.

"Con không sao chứ?" Một cô giáo lo lắng hỏi, tay lại nhanh nhẹn cởi cúc áo sơ mi thằng bé ra, nhưng chưa kịp kiểm tra vết thương cho nó, nó đã ngồi bật dậy đẩy cô ra.

"Ơ... Ơ... Cô giáo, cô làm chuyện xấu với con nha. Cô ở trước nhiều người dám cởi áo con ra, điều này mà đồn ra ngoài con phải sống sao đây." Nói xong nó lại khóc bù lu bù loa.

Cả hội trường thi nhau hít một hơi lạnh.

Cô giáo Min Jaerim là giáo viên chủ nhiệm của lớp Hoa Linh Lan, cũng là người vừa nãy luống cuống kiểm tra cho thằng nhỏ kia. Sau khi nghe mấy lời phát ra từ cái miệng nhỏ xấu xa đó, cô đen mặt đứng vụt lên, dùng hết sức lực của bản thân vác cái thân hình tí hon đó lên vai.

Mọi người vội reo một tiếng, còn thằng nhỏ ấy chưa kịp hé miệng đã bị cô giáo lấy tay chặn họng. Nó ưm ưm a a, bất mãn dùng hai tay bé xíu liên tục đánh vào người cô.

"Im ngay!" Giọng nói phát ra đầy uy lực ngay lập tức giam cầm mọi hành động của thằng nhỏ. Cô Jaerim hằm hằm khí thế vỗ vào mông nó một cái "đét". Số phận ngàn cân treo sợi tóc, thằng nhỏ nghĩ trăm phương trốn thoát nhưng bất thành. Biết chắc lần này mình tiêu rồi nên đành bỏ mặc số phận cho đời, nó thả lòng người, cái mặt nhỏ bắt đầu vặn vẹo thút thít khóc.

"Huhu... Cô giáo không thương con."

"Con nên dành nước mắt để lát nữa khóc đi." Cô Jaerim mặt vẫn không đổi sắc nói, giọng nói lành lạnh khiến cho thằng nhỏ trên vai có chút cứng người. Cô định vác thằng bé quay về lớp để trừng trị nó tội không nghe lời và ăn nói linh tinh, nhưng mới ra gần tới cửa hội trường đôi chân đã bị chặn lại.

Cô Jaerim cúi xuống nhìn vật nhỏ đang cản đường mình, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi: "Bé ngoan, sao con lại theo cô? Con đến kia để các thầy cô kiểm tra thân thể cho con nhé!"

Vật nhỏ lắc đầu, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy mê người: "Con không sao! Nhưng mà con ngã lên bạn ấy, bạn ấy bị đau không cô?"

"À, bạn này..."

Còn chưa kịp nói xong, quỷ nhỏ trên vai đã lập tức khóc nháo.

"Oa, đau lắm. Cậu nặng chết đi được, đè lên mình gãy cả xương bụng. Oa oa..."

Cô giáo đen mặt.

Jungkook nhìn hai người với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Mình xin lỗi! Cậu đừng khóc nữa, một lát sau sẽ hết đau thôi." Giọng nói có chút run run.

Quỷ nhỏ mang ủy khuất trong lòng, khóc càng lớn hơn, âm thanh lớn tới nỗi kinh thiên động địa. 

"Về nhà mình sẽ mách mẹ. Mách mẹ vì cậu đè bẹp mình, mách mẹ vì cậu mà mình bị cô giáo đánh. Mẹ sẽ đến phạt cậu, không cho cậu ở đây nữa."

Giọng nói non choẹt phát ra có chút lộn xộn, quỷ nhỏ khi nói không suy nghĩ. Nó nhớ tới mẹ mình nên nỗi khổ trong lòng càng lớn hơn, ngay lập tức quay ra công kích Jungkook.

Jungkook nghe quỷ nhỏ nói vậy lòng có chút sợ thế nên mắt bắt đầu rưng rưng, vành mắt và chóp mũi dần dần điểm tia hồng nhạt, trông vô cùng khả ái. Nhưng dù có khả ái đến đâu thì biểu hiện này cũng làm cho người ta khiếp sợ, Jungkook sắp khóc rồi, nếu nó khóc nữa không chừng sẽ cùng nhóc quỷ phá banh hội trường này mất.

Cô Jaerim cũng nhận ra tình hình không ổn liền nhanh chóng khom người đặt nhóc quỷ xuống đứng cạnh Jungkook. Hai gương mặt nhỏ xíu vặn vẹo tới đáng thương khiến cô có chút mềm lòng. Mặc dù biết thừa là nhóc quỷ đang bày trò, nhưng cô vẫn thuận theo nó ngỏ giọng dỗ dành một chút, tránh cho Jungkook kia rơi thêm những giọt lệ tiếp theo.

"Được rồi, được rồi. Hai con nín đi, cô sẽ không phạt nữa."

Nhóc quỷ càng khóc dữ hơn.

Nội tâm cô giáo trẻ bùng cháy.

"Con, hic hic... bắt đền cô giáo."

Jungkook đứng ngây người nghe bạn nức nở, dần dần bé con cũng quên cả khóc luôn. Bé con nhìn bạn nhỏ kia, cảm thấy có chút đáng thương. Mặc dù cô giáo ra sức dỗ dành nhưng bạn ấy vẫn gào thét thật lớn, điều này làm nỗi lo lắng trong lòng Jungkook nhiều thêm một phần, hai tay nhỏ đưa lên vỗ vai của bạn.

"Cậu đưng khóc nữa nha. Khóc nhiều là hư đó."

"Không cần!" Quỷ nhỏ hất tay Jungkook ra, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Jungkook không để ý tới, lại nói: "Mình xin lỗi mà. Nếu đau thì mình sẽ thổi phù phù nhé. Như thế sẽ không đau nữa." Tay xoa chỗ đau cho bạn.

Chủ ý này cũng không tồi, dù sao quỷ nhỏ cũng đang giả vờ, nếu bây giờ ngừng diễn nhất định sẽ bị úp mặt vào tường, vậy nên phải giả vờ tiếp thôi.

Gương mặt lem luốc hướng tới bạn nhỏ kia, nó vén áo lên chỉ chỉ vào bụng: "Thổi... Thổi ở đây này. Mình bị gãy xương bụng rồi."

"Ừ!" Jungkook biết lỗi liền khẽ cúi xuống thổi thổi xoa xoa. Hành động này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn, hội trường bị một thứ gì đó bao trùm, hết sức quỷ dị.

"Cậu hết đau chưa?" Jungkook hỏi.

"Chưa, phải thổi nữa!"

"Nhưng mà đang rất lạnh, thổi nữa sẽ đau bụng mất." Bé con lo lắng ấn bụng của quỷ nhỏ.

"Vậy thì về lớp thổi."

Cả hội trường: "..."

Xong không để mọi người kịp định thần lại, quỷ nhỏ đã kéo tay Jungkook và cô giáo chạy về lớp mình. Cô Jaerim vẫn ngây người, tới khi bản thân đứng trước cửa lớp mới bắt đầu hồi phục lại tinh thần.

"Cô ơi!" Jungkook gọi.

"Hả? Ừ!" Cô Jaerim ấp úng.

"Cô ơi cô bôi thuốc cho bạn đi. Bạn bị đau rồi."

Nghe thằng bé nói, ánh mắt cô Jaerim mới liếc qua nhìn quỷ nhỏ đang ngồi chiễm chệ ở góc lớp kia. Lúc nãy chưa kịp kiểm tra thì đã bị nó dở trò, bây giờ xem xét kỹ lại mới thấy trên bụng quỷ nhỏ có một vết bầm, không lớn lắm nhưng chắc cũng sẽ đau.

"Ngồi im đây cô đi lấy dầu gió!" Cô Jaerim lườm nó một cái rồi đi tìm thuốc bôi.

Jungkook đứng cạnh bạn, giờ đây trong lòng cũng đã bớt lo âu. Bé con cẩn trọng nhìn bạn rồi khẽ ngồi xuống, hai tay nhỏ vươn tới lau đi nước mắt cho bạn.

"Đừng khóc nữa nha. Cô đi lấy thuốc  rồi, lát nữa bôi cậu sẽ không thấy đau nữa."

Quỷ nhỏ vẫn cố hít mũi hai cái rồi mới nói: "Cậu đè mình thật đau, về sau phải chịu trách nhiệm."

Jungkook khó hiểu: "Chịu trách nhiệm là gì?"

"Là phải ở cạnh mình, xoa xoa bụng." Nhóc con hào hứng ra mặt, bàn tay xấu xa vỗ má của Jungkook.

"Nếu như cậu làm tốt thì mình sẽ bảo mẹ chia kẹo cho cậu."

"Thật sao?" Jungkook cũng thích kẹo lắm.

"Đúng vậy!" Quỷ nhỏ gật đầu.

Jungkook lại nói: "Vậy nếu sau này mình sẽ xoa bụng cho cậu bớt đau, cậu sẽ không ghét mình chứ?"

"Đương nhiên là không!"

Nghe được câu nói kiên định từ quỷ nhỏ, Jungkook ngay lập tức sập bẫy, gật đầu liên tục. Nó nghĩ tới những viên kẹo đủ sắc màu, trong lòng liền vui sướng không thôi, khuôn mặt bé xíu cũng vì thế mà trở nên tươi tắn như bông hoa nhỏ. Nó cầm lấy tay của nhóc quỷ, miệng lanh lảnh nói:

"Được nha, kẹo thật là ngon, sau này mình sẽ xoa bụng cho cậu. Cậu bảo mẹ cho mình nhiều kẹo một chút nhé. Mình sẽ ngoan."

Nhóc quỷ gật đầu thỏa thuận, dù sao nhóc cũng chỉ mất một ít kẹo thôi, đổi lại ngày nào cũng được xoa bụng như vậy thì thật thích.

Nhân cơ hội bàn tay nhỏ xíu của Jungkook đang đặt trên bụng mình xoa bóp, nhóc quỷ rất tự nhiên mà mò tới nắn nắn tay của bé con. Đôi tay mềm mịn trắng xinh, từng ngón tay ngắn ngủn khẽ chụm vào nhau trông giống y như những múi măng cụt ngọt ngào. Nhóc quỷ gãi gãi đôi tay ấy, trong lòng cảm giác lâng lâng, nó cứ nhìn tay của Jungkook như vậy, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng muốn thử hôn lên tay của Jungkook.

Nhưng đáng tiếc thay cái môi xấu xa của nó chưa kịp làm việc đã bị mụ phù thủy Jaerim tóm gọn. Trước khi thoa thuốc, cô giáo còn không quên cho nó một cái tét vào mông. Quỷ nhỏ xụ mặt ủy khuất, nhưng dù sao nó cũng không thể nháo lên vì bạn học đáng yêu đang ở đây, nếu nháo thì sẽ rất mất mặt.

"Này, cậu tên là gì?" Nhóc quỷ nhìn Jungkook hỏi.

Jungkook ngoan ngoãn trả lời: "Mình tên là Jeon Jungkook. Mình ba tuổi rồi đấy. Thế cậu tên là gì? Mấy tuổi?"

"Kim Taehyung. Taehyung bốn tuổi rồi đấy. Jungkook phải gọi mình bằng anh!"

"Ừ!" Jungkook gật đầu: "Anh Taehyung." Nói xong nhóc con còn cười thật tươi.

Cô Jaerim bất chợt ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ.

"Vì anh lớn hơn Jungkook nên từ nay Jungkook phải đi theo làm đàn em của anh. Nếu cần gì cứ sang đây nói với anh, anh sẽ giúp Jungkook."

Dù không hiểu đàn em là gì nhưng Jungkook vẫn vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ!"

Cô Jaerim tự hỏi: "Có phải hai đứa này xem quá nhiều phim giang hồ truyền hình rồi không?"

Câu trả lời là phải, chỉ là trong hoàn cảnh này có chút đáng yêu mà thôi.

...