Chương 3
Hồ Đắc gia có hai xưởng dệt lớn nằm ở ngoại thành. Cứ cách hai tháng theo định kỳ, Hồ Đắc Khả An sẽ cùng cha đến xưởng dệt kiểm tra. Thật không may mấy ngày trước lão gia bị bệnh, mẫu thân y lo lắng nên nhất quyết giữ ông ở nhà, bà sai quản gia cùng vài thuộc hạ nữa đi theo Hồ Đắc Khả An tới xưởng.
Mỗi năm xưởng cho ra rất nhiều loại vải đẹp, tơ để dệt vải cũng phải là loại tơ chất lượng tốt nhất. Sau khi khâu dệt hoàn thành, vải sẽ được đưa tới Trung Y phường, tại đây sẽ có người nhuộm và thêu. Vải thượng hạng, mũi thêu tinh tế sẽ được bày bán cho những địa chủ giàu có, nhiều thương lái cũng có thể mua lại với giá rẻ rồi mang về kinh thành tiêu thụ. Còn lại loại vải chất luợng kém hơn xuởng bán cho tầng lớp trung lưu, giá tiền cũng vì vậy mà được điều chỉnh hợp lý.
Khi Hồ Đắc Khả An vừa bước chân vào đại sảnh xưởng Tây, người quản lý xuởng đã nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Người nọ một bộ dáng lôi thôi, quần áo còn dính không ít những màu sắc loè loẹt chứng tỏ ông ta đang rất bận rộn.
"Ôi đại thiếu gia, cậu đến rồi. Thứ lỗi cho ta vì không đến đón từ xa."
Nhìn bộ dạng của ông ta, quản gia đi đằng sau Hồ Đắc Khả An khinh khỉnh liếc một cái. "Biết thiếu gia đến sao ông không ăn mặc cho hẳn hoi một chút hả. Nhìn toàn thân ông xem, dính toàn màu là màu, còn không mau đi thay."
Quản lý xưởng mở miệng định nói gì đó thì đã bị Hồ Đắc Khả An cướp lời trước. Y cười lắc đầu. "Không sao, không sao. Tàng thúc (Tàng thúc là quản gia, nếu quên các bạn có thể xem lại chương 1 nhé) , lần sau ngài thấy quản lý xưởng như vậy cũng đừng nói thế. Thúc ấy cũng đang bận mà."
Tàng quản gia ấp úng. "Nhưng, nhưng mà..."
"Ta nói là không sao." Nói xong y quay qua nhìn quản lý xưởng. "Nhưng mà lần sau thúc cũng nên chú ý một chút. Đối với ta thì không sao, nhưng đối với người khác thì là có chút không coi trọng. Việc này về sau chú ý hơn là được rồi!"
Quản lý xuởng được giải vây liền gật đầu lia lịa. "Vâng, thưa thiếu gia, về sau ta sẽ chú ý hơn. Cũng tại mấy ngày nay bên xưởng hơi nhiều công việc. Cậu xem, màu tím này là mấy ngày trước ta mới nhuộm được đó, hôm nay đưa vào sản xuất đã cho ra mấy tấm vải có màu khá đẹp, trên mặt vải còn có mùi của nho nữa." Ông vừa nói vừa đưa lên một tấm vải cho Hồ Đắc Khả An xem.
Y nhận lấy tấm vải, ngón tay khẽ miết lên trên mặt vải mềm mại. Giống như lời quản lý xưởng nói, màu sắc nhuộm được lần này có màu tím nhạt, trông khá tươi, mặt vải còn thoang thoảng toả ra mùi nho chín, cảm giác chạm vào rất dễ chịu.
"Thật tốt, chất liệu mềm mại, nếu mặc vào ngày nóng sẽ rất mát. Có hương thơm có thể thu hút các cô nương tới xem, trước kia chúng ta có nhuộm qua nhiều loại vải rồi, nhưng lần này màu thật sự rất đẹp. Không biết thúc đã dùng cách gì để nhuộm chúng?"
Được thiếu gia khen, quản lý xưởng hai tay xoắn xuýt, miệng cười hề hề. "Không dám giấu cậu, mấy ngày trước anh em bọn ta ra chợ, thấy họ bán nho chín liền mua về một ít. Sau thấy họ ăn xong bỏ đi rất nhiều vỏ, tôi tiếc tiền liền gom về định làm phân bón cho vườn rau. Nhưng mà còn chưa kịp mang đi bón rau, đứa con gái nhà tôi đã nghịch ngợm bày hết vỏ nho ra sàn nhà. Khi dọn tôi lấy vải lau sàn, ai ngờ màu của nó lại thấm rất nhanh vào vải giặt vài lần màu cũng không phai."
"Nghĩ thế tôi liền thử ép lấy nước của vỏ nho để mang vải ra nhuộm, sau khi nhuộm xong thì màu của vải trông rất đẹp, hơn nữa còn có mùi thơm, tôi ngay lập tức viết thư gửi lão gia để hỏi ý kiến xem có nên lấy vỏ nho nhuộm vải không, ông ấy ngay lập tức hồi thư lại, ý nói là cứ làm theo như tôi, nếu thành công có thể xuất xưởng để bán luôn."
Vừa nghe Hồ Đắc Khả An vừa suy nghĩ, đây cũng không phải lần đầu tiên xưởng cho người nhuộm vải bằng vỏ nho, nhưng những đợt trước màu vải thường trông không được đẹp, hơn nữa còn rất nhanh bị phai, từ đó xưởng cũng ngừng nhuộm vải bằng vỏ nho, thay thế màu tím bằng các loại nguyên liệu khác. Nếu như lần này quản lý xưởng đã nắm chắc thành công như vậy thì y cũng không lo lắng nữa, bởi vì ông ta đã làm quản lý xưởng Tây cho Hồ Đắc gia đã hơn chục năm nay, tính tình cẩn trọng, lại hay phát hiện ra nhiều nguyên liệu nhuộm vải khác nhau. Cha y cũng rất tín nhiệm ông, lần nào ông gửi thư xin ý kiến cha y cũng chỉ đọc qua một lần rồi không ngần ngại đồng ý. Điều đó chứng tỏ quản lý xưởng này tay nghề rất giỏi.
"Nếu thuận lợi, lần này ta về sẽ thưa cha một lần nữa để ông cho xuất xưởng loại vải này. Có điều nếu cứ lấy vỏ nho nhuộm vải thì cũng không phải cách hay, nho khá hiếm và đắt, để trồng ra loại nho ngon mà vỏ lại dày rất khó, lần này chúng ta may mắn tìm được nho tốt, nhưng sau hết vụ nho hoặc thương lái ngừng buôn loại nho này thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Vậy nên nếu có nhuộm thì hãm lại nguyên liệu một chút. Xưởng nhiều vải, lát ta sẽ cho người đi thu mua loại nho đó, thúc cẩn trọng xin hãy giúp ta quản lý tốt nhân công, tháng này tăng tiền lương cho thúc."
Hồ Đắc Khả An cười, tay phe phẩy quạt. Quản lý xưởng nghe đến tăng lương trong lòng vui mừng không thôi, miệng liên tục nói lời cảm tạ. Sau khi dẫn Hồ Đắc Khả An đến kiểm tra vải nhuộm xong, ông liền dẫn y tới xem khu thêu thùa. Làm việc ở đây đều là các đại nương, đại thẩm, dù họ đã có tuổi nhưng từng mũi kim thêu xuống mặt vải mềm mại lại tinh tế vô cùng. Hồ Đắc Khả An cũng không kiểm tra quá nhiều vì không hiểu về thêu thùa, việc này đã có người làm thay thay y.
Xưởng Tây hoạt động rất tốt, Hồ Đắc Khả An kiểm tra xong liền cùng quản gia và hạ nhân đi đến xưởng Đông cách đó không xa. Trời trưa nóng bức, mọi người ai nấy đều mang trên mình vẻ mặt uể oải, có điều thấy thiếu gia nhà mình lưng vẫn thẳng tắp ngồi ngựa, trên trán dù đã lấm tấm mồ hôi nhưng một lời than vãn cũng không có nên họ đành ngậm miệng không nói ra.
Dù hai xưởng Tây và Đông cách nhau không xa, nhưng đường đến xưởng Đông lại khó đi hơn hẳn. Muốn đến được xưởng Đông phải đi qua một con suối, vì đang là mùa mưa nên nước suối chảy khá siết, tháng trước một trận lũ tràn qua đây đã khiến cho cây cầu nối liền giữa hai làng bị hư hỏng nặng. Thấy tình trạng như vậy, Hồ Đắc Khả An cùng mọi người không còn cách nào khác là cưỡi ngựa băng qua.
Tìm được một đoạn nước nông, Hồ Đắc Khả An dẫn đầu đi trước, vốn dĩ dưới mặt đất toàn sỏi đá, nay xuống nước nếu đi không cẩn thận còn có thể bị trơn trượt ngã đau. Dưới tình hình đó y cùng mọi người phải dắt ngựa đi bộ, nước suối mát mẻ làm cho tâm tình của mọi người tốt lên không ít.
"Tàng thúc, mới hai tháng không đi qua đây cây cỏ đã mọc lên không ít nha" Hồ Đắc Khả An nói.
Tàng quản gia gật đầu. "Đúng vậy, chỗ này quanh năm mát mẻ, với lại nơi này cứ đến mùa mưa sẽ ít người qua lại."
"Tại sao mùa mưa lại ít người đến vậy?"
"Là vì nước suối mùa này chảy siết, hơn nữa trời mưa ẩm thấp sẽ có nhiều côn trùng rắn rết."
Rắn rết, côn trùng độc luôn là điều Hồ Đắc Khả An kiêng kị nhất. Còn nhớ ngày bé, y cùng một vài đứa trẻ trong thôn chạy lên núi nô đùa, rốt cuộc đi chơi chưa đến nữa ngày đã bị khiêng về vì chân bị rắn cắn. Cũng may độc của loài rắn đó không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ít nhiều đã dày vò y trong suốt mấy tuần. Đến nay ở cổ chân phải của y vẫn còn hai vết sẹo nhỏ do răng rắn để lại, thi thoảng vô tình nhìn thấy khiến y không rét mà run.
Nét mặt Hồ Đắc Khả An trầm xuống. "Nếu nhiều rắn rết sao thúc không bảo ta trước chứ?"
Tàng thúc nghe vậy khẽ giật mình, lắp bắp nói: "Ta, ta quên mất. Thiếu gia, vẫn là nên đi nhanh ra khỏi đây thì hơn. Nếu đứng lâu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."
Thân hình của Hồ Đắc Khả An từ nãy vẫn hơi run run, vì sợ hãi lát nữa sẽ có rắn bò ra cắn mình nên chân lại càng bước nhanh hơn về phía trước. Sỏi đá to nhỏ không tha cho bước chân người đi, chốc chốc sẽ nghe được tiếng người xuýt xoa vì chân giẫm phải đá. Hồ Đắc Khả An bị đau nhưng cũng không dám ngừng lại, mắt thấy bờ bên kia đã gần kề mình, y lấy đà nhảy lên một cái. Nhưng ngày hôm nay đối với y có vẻ không phải là một ngày may mắn, bàn chân mềm mại vừa chạm được đến mặt đất y đã ngã nhoài ra, trong bụi cây gần đó, một vật thể bị tiếng động lớn làm cho kinh sợ đã như mũi tên lao đến, nhắm đúng vào cổ chân trái của y cắn một miếng. Hồ Đắc Khả An chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm giác chân mình nhoi nhói, đưa mắt xuống nhìn thì thấy một con rắn nhỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi. Kinh hãi quá mức, y lập tức ngất xỉu.
Đường xá Thanh Bình trấn đông đúc ngày hôm nay đã bị hạ nhân Hồ Đắc gia náo đến rối loạn. Hai người cưỡi ngựa đi trước không ngừng hô to "tránh đường" để mở rộng lối cho chiếc kiệu đằng sau không ngừng vèo vèo chạy tới, bốn kẻ theo sau lại hì hục đi dọn tàn cuộc, sạp quán nhà ai bị đụng hỏng họ sẽ chạy tới móc tiền trong túi ra đền và giải thích mọi việc. Lâu dần cũng không còn tiếng bàn tán xôn xao nữa.
"Chuyện gì thế nhỉ?" Hứa Thanh Liêm đứng trước cửa một tửu lâu, nhìn thấy đoàn người vội vã chạy qua liền thắc mắc, hũ rượu trên tay lúc nãy còn suýt bị đụng đổ. Y tiện tay kéo một người đang đứng ở gần đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra, người đó liền không do dự trả lời.
"Là đại thiếu gia của Hồ Đắc gia bị rắn cắn trong lúc đi qua suối."
"Rắn cắn?" Hứa Thanh Liêm thất kinh. "Vậy có làm sao không?"
"Ta không biết thương thế của ngài ấy giờ như thế nào, có vẻ là bị nặng nên mới cấp tốc chạy về như vậy. Đúng là đáng thương." Nói xong hắn còn thở dài một cái.
Hứa Thanh Liêm nghe được tin tức cần tìm liền nói một câu cảm tạ với người kia rồi cũng nhảy lên ngựa vội vã chạy theo đoàn người. Giữa buổi trưa, khí hậu ngày càng oi nóng, Hồ Đắc Khả An ngồi trong kiệu mơ mơ màng màng gục lên gục xuống, tai nghe được tiếng động đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền vào liền không kìm được mà nheo mày.
"Ồn ào quá!"
"Thiếu gia, chịu đựng thêm một chút, sắp tới rồi!" Quản gia ngồi bên cạnh y mồ hôi đã đầm đìa trên trán, nhìn vết thương đã được xử lý qua loa ở chân y trong lòng cảm thấy lo lắng khôn cùng.
Hồ Đắc gia vì sự việc đại thiếu gia bị rắn cắn mà trên dưới nháo loạn, khi nghe tin con trai cả lão gia và phu nhân tay chân đều run rẩy chạy đến biệt viện nhỏ.
"Đại phu, còn trai... con trai ta không sao chứ?" Hồ Đắc phu nhân giọng nghẹn ngào nhìn đại phu, hỏi.
Đại phu do dự lắc đầu. "Ta cũng chưa biết, ta mới được người đưa đến đây. Giờ sẽ vào xem cho thiếu gia luôn."
"Vậy, vậy tính mạng con trai ta giao hết lại cho ngài."
Đại phu gật đầu rồi nhanh chóng quay đi vào trong phòng.
Khi Hứa Thanh Liêm vừa bước chân vào đại sảnh Hồ Đắc gia, thấy mọi người trên dưới ai ai cũng mang trên mình nét mặt lo lắng thì trong lòng không khỏi trĩu nặng. Tàng quản gia nhận ra y đầu tiên nhưng cũng không mấy niềm nở chào đón, ông đi đến trước mặt Hứa Thanh Liêm, thì thầm nói nhỏ.
"Hứa đại nhân, hôm nay nhà ta có việc, e là không thể tiếp đãi ngài được rồi."
Hứa Thanh Liêm lắc đầu. "Không sao. Ta không phải đến đây làm khách, ta muốn xem tình hình của Hồ Đắc thiếu gia như thế nào rồi."
Quản gia ấp úng. "Chuyện, chuyện này..."
"Sao vậy? Tình hình không tốt sao?"
"Không phải!" Ông lắc đầu. "Nhưng cũng không mấy tốt. Lúc chúng tôi đưa thiếu gia về cậu ấy đã hôn mê rồi."
"Đại phu đã tới chưa?"
"Đã tới. Đang ở trong xem bệnh cho thiếu gia."
"Vậy ta vào xem." Hứa Thanh Liêm nói xong liền vội vã chạy đi theo một nhóm người đến tiểu viện của Hồ Đắc Khả An, Tàng quản gia tuổi đã cao, thân thủ lại không được như hắn nên không thể ngăn nổi, chỉ còn biết chạy theo sau gọi với lại.
"Đại nhân, đại nhân, đây là chuyện của nhà ta, xin ngài chớ..." Chưa kịp nói xong, bóng dáng của người ta đã biến đi đâu mất. Tàng quản gia chỉ còn biết đứng đó, trong lòng nơm nớp lo sợ.
...
[05-04-20]
Mình sẽ chăm chỉ ra chương mới, các bạn nhớ thêm truyện vào thư viện để nhận được thông báo mới nhất từ truyện nhé!