bởi Kim Hạ

125
13
1902 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


   Thấy Kim Nguyệt lơ mình, Hoàng Phong tỏ vẻ đáng thương đi theo em gái vào bếp: “Em gái! Ai chọc tức em vậy? Nói cho anh hai biết đi.”

   “Next!” (Cút!) Kim Nguyệt trả lời Hoàng Phong một cách lạnh lùng và ngắn gọn.

   Băng Phi đứng gần đó thấy thế thì liền mỉa mai “Có một số người tạo nghiệp mà còn không biết mình tạo nghiệp gì kìa. Cũng có ngày bị nghiệp quật vào mặt lúc nào cũng không biết đâu.”

   Hoàng Phong tức giận cãi lại ''Cô cũng không hơn ai đâu. Chuyện của tôi không cần cô quản.''

“Anh ra ngoài đi. Ở đây lại cãi nhau đau cả đầu.” Kim Nguyệt nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu đuổi anh trai ra ngoài phòng khách.

Hoàng Phong vốn dĩ là người luôn nghe theo và chiều chuộng em gái nên liền im lặng đi ra ngoài ngồi cạnh Bạch Hàn Lâm. Cùng lúc đó thì có người ấn chuông bên ngoài. Hàn Lâm ra ngoài mở cửa rồi quay vào với gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh ngó vào trong nhìn Hoàng Phong đang ngồi trên sofa (ghế tràng kỷ) lướt web rồi lại quay ra nhìn người đứng bên ngoài.

''Anh là ai, bản sao của anh Hoàng Phong?'' Hàn Lâm nhìn người đứng ngoài hỏi.

Hoàng Phong nghe thấy thì đi ra cửa, kéo người đó vào rồi nói ''Đây là Hoàng Dạ, anh song sinh của anh.''

Bạch Hàn Lâm chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng Phong đẩy Hoàng Dạ vào bếp. Kim Nguyệt thấy hai anh thì liền đuổi luôn ra ngoài.

Hoàng Dạ không hiểu liền quay sang hỏi Hoàng Phong ''Em làm gì mà để em gái đuổi anh em mình ra ngoài hả Phong?''

''Em vô tội. Từ lúc Nguyệt đi mua đồ về thì tự nhiên thế.'' Hoàng Phong vội vàng trả lời.

Hoàng Dạ quay ra nhìn Hàn Lâm đang ngồi xem ti vi thì đến gần hỏi ''Cậu là người yêu em gái tôi à?''

''Dạ không! Chỉ là bạn bè bình thường.''

''Anh tên Hoàng Dạ, anh cả Kim Nguyệt. Năm nay 25 tuổi. Ừm nhìn cậu khá hợp với em gái tôi đấy. Tôi thích'' Hoàng Dạ nhìn Hàn Lâm một lúc rồi cười nhẹ.

'' Em là Bạch Hàn Lâm, 24 tuổi. Sau này mong anh giúp đỡ.'' 

Sau một lúc nói chuyện, Hàn Lâm biết được Hoàng Dạ đang làm stylist (nhà tạo mẫu) cho công ty giải trí Four Stars. Anh là một người khá là xuất sắc về phương diện thời trang. Từ nhỏ anh và Kim Nguyệt hay thảo luận về các bản thiết kế và tìm hiểu về các hãng thời trang vì vậy mà hai anh em đều có định hướng giống nhau. Còn về thực lực thì có lẽ là Hoàng Kim Nguyệt ưu tú hơn anh trai một bậc.

Một lúc sau, Kim Nguyệt và Băng Phi mang bánh ra. Bánh được làm khá bắt mắt với các hương vị và màu sắc khác nhau. Hàn Lâm thấy bánh như mèo thấy mỡ liền cầm một cái lên, hỏi Kim Nguyệt 

''Tôi ăn được không?''

''Anh vừa ăn cơm rồi còn gì! Ăn nữa không sợ thành heo luôn hả?'' 

''Ăn từ mấy tiếng trước rồi. Với lại làm việc nhà xong cũng hết calo rồi.'' 

''Thế bánh để anh ăn phải không?'' Hoàng Phong chen lời hỏi.

''Không, nhịn đi. Hai anh đừng ai hòng động đến một cái bánh nào'' Kim Nguyệt dựt bánh từ tay Hoàng Phong, chỉ tay vào mặt hai ông anh nói lớn.

Thấy em gái bảo bối quát, hai ông anh làm mặt ủy khuất không dám cãi lại mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ''Bọn anh làm sai gì vậy? Em nói cho bọn anh nghe đi.'' 

''Tại hai anh chưa đem chị dâu về nên em mới bị mẹ la đó.'' Kim Nguyệt giận dữ đáp lại.

Mọi người nghe xong thì ai cũng ngơ ngác không hiểu gì. Hai ông anh của cô cũng đơ luôn vì chuyện đó thì liên quan gì đến Kim Nguyệt. Nhìn hai người anh trai của mình không ai hiểu gì thì Kim Nguyệt thở dài nói tiếp:

''Hôm nay mẹ gọi cho em bảo hai anh mau tìm con dâu về cho bà. Hai người nói với mẹ là không muốn lấy vợ, có em là đủ rồi làm mẹ nổi giận “hát” cho em nghe mấy bài. Trong năm nay mà không kiếm được chị dâu mang về thì em cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt với hai người.''

''Được, được, đều nghe theo em gái.'' Hoàng Dạ nghe câu cắt đứt quan hệ thì vội vàng lại gần dỗ dành cô em.

''Có hai thằng anh cuồng em gái đến mức quá đáng này không biết là may mắn hay bất hạnh Nguyệt nhỉ?!'' Trần Băng Phi quay sang nói với Kim Nguyệt.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì một mình Hàn Lâm đã ăn hết gần nửa đĩa bánh. Có vẻ như anh đang thong thả vừa ăn vừa xem kịch. Và khi ''kịch hay'' kết thúc cũng là lúc mọi người biết rằng có con heo trong nhà ăn gần hết bánh.

''Ai cho anh ăn hả? Heo phải ăn cám chứ không ăn bánh. Đói thì đi mua cám mà ăn'' Hoàng Kim Nguyệt tức giận giáo huấn Bạch Hàn Lâm một trận. Đường đường là đại minh tinh người người ngưỡng mộ mà lại bị nói không ra gì thì thật là ba chấm và không biết nói gì thêm.

Đến chiều, Hoàng Dạ và Hoàng Phong đi chợ mua thức ăn. Từ nhỏ hai người đã nuông chiều Kim Nguyệt nên khi có hai người thì Kim Nguyệt sẽ không phải làm gì cả mà mọi việc sẽ do hai người anh phụ trách. Dù được các anh chiều chuộng nhưng Kim Nguyệt đôi khi vẫn làm vì cô muốn sống tự lập.

Làm xong cơm Hoàng Dạ sang gọi Bạch Hàn Lâm còn Hoàng Phong thì dọn đồ ăn ra bàn. Tài năng nấu nướng của Hoàng Phong là được thừa hưởng từ ba. Ba, mẹ anh là chủ một nhà hàng lớn ở thành phố C. Vì vậy mà anh được kế thừa từ họ. 

''Tôi tưởng idol (thần tượng) như anh phải có stylist (nhà tạo mẫu) rồi chứ. Sao lại tuyển một stylist (nhà tạo mẫu) mới.'' Hoàng Kim Nguyệt thắc mắc hỏi Hàn Lâm.

''Truyện dài lắm. Phải kể từ tối qua.''

Tối qua khi Bạch Hàn Lâm về nhà nhận được cuộc gọi của quản lý thì lập tức nhờ người điều tra người tung tin về anh. Anh sau đó biết được là chính stylist (nhà tạo mẫu) của anh đã bán thông tin cho giới truyền thông, vì vậy mà Hàn Lâm lập tức sa thải cô ta và nói với quản lý cần tuyển stylist (nhà tạo mẫu) gấp vì anh sắp đi tour (chuyến đi) diễn. Còn về stylist (nhà tạo mẫu) cũ của Hàn Lâm thì anh giao cho phía công ty xử lý.

Sau bữa ăn, Hàn Lâm với Kim Nguyệt ngồi ăn hoa quả để hai anh trai dọn dẹp. Cùng lúc đó thì Kim Nguyệt nhận được kết quả của phía công ty SP Entertainment. Hoàng Kim Nguyệt quay ra hỏi Bạch Hàn Lâm: ''Tôi tưởng anh bảo mai mới nhận được kết quả?!''

''Chắc báo trước để chuẩn bị. Đó tôi nói rồi kiểu gì cô cũng được chọn.''

''Anh ám chỉ tôi đi cửa sau?!'' Kim Nguyệt nhăn mặt hỏi.

Hàn Lâm xua tay ''Không có, thực lực cô như thế nào bản thân cô biết. Không chọn cô khác gì thấy vàng không biết nhặt! Với lại cô làm stylist (nhà tạo mẫu) cho tiện làm cơm cho tôi luôn. ''

Hoàng Kim Nguyệt nhéo má Hàn Lâm giận dữ quát ''Anh cố tình?! Giỏi lắm! Anh chết với tôi!''

''Tô..ôi...bi..êt..nhỗi...ro...òi'' [ Tôi biết lỗi rồi ] Bạch Hàn Lâm bị nhéo má đến nỗi không nói được một câu rõ chữ.

Tối hôm đó Hoàng Dạ và Hoàng Phong ở lại, hai người mang theo hành lý đến nhà Kim Nguyệt, có lẽ hai người này đã có ý định từ trước = _=  . Cả hai cùng ở chung phòng dành cho khách cạnh phòng của Hoàng Kim Nguyệt. Hoàng Phong định vào ngủ cùng Kim Nguyệt nhưng bị cô đá ra ngoài và khóa cửa không cho vào :v. Đến nửa đêm, Kim Nguyệt lục đục mãi không ngủ được vì đói, lúc tối cô không ăn được nhiều vì chiều ăn nhiều đồ ăn vặt nên ngang bụng không được cơm. Cô đói quá mà lại ngại nấu nên mò sang phòng hai ông anh.

Kim Nguyệt bật đèn phòng của Hoàng Dạ và Hoàng Phong rồi đến gần lại các anh dậy: ''ANH! Em đói, hai anh dậy nấu gì cho em ăn đi.''

''Hử...Ừmmmmm...Sao vậy?'' Hoàng Dạ ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ hỏi.

''Anh cả, em đói rồi bây giờ em muốn ăn.'' Kim Nguyệt tỏ vẻ ngoan ngoãn đòi. Vì biết là hai anh cưng chiều mình nên Kim Nguyệt luôn làm như vậy khi nhờ anh làm gì.

''Phong! Dậy đi, em gái đói kìa.'' Hoàng Dạ gọi Hoàng Phong dậy trong khi chính mình cũng chưa tỉnh ngủ.

Và một lúc sau, hai người anh ''quốc dân'' vào bếp đeo tạp dề và nấu cho em gái bảo bối bữa ăn đêm. Nửa tiếng sau, khi đã nấu xong, Hoàng Dạ vào phòng gọi Kim Nguyệt ra ăn cơm. Mặc dù là cưng chiều Kim Nguyệt nhưng Hoàng Dạ và Hoàng Phong không cho em gái ăn quá nhiều lúc đêm vì như thế không tốt cho sức khỏe. Sau bữa ăn đêm, Hoàng Phong pha cho Kim Nguyệt một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ để cho dễ ngủ hơn và như thế cũng tốt cho dạ dày.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dạ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi anh đi gọi Kim Nguyệt và Hoàng Phong dậy.

''Phong dậy đi, trời sáng rồi.'' Hoàng Dạ vào gọi em trai dậy.

''Dậy đi.''....Hoàng Dạ gọi mãi Hoàng Phong vẫn không chịu dậy mà vẫn nằm ngon lành trên giường không chút nhúc nhích.

Hoàng Dạ thấy Hoàng Phong nằm lì không dậy thì anh giơ nắm đấm sát mặt Hoàng Phong nói một cách vô cùng ''nhẹ nhàng'': ''Phong dậy đi, mặt trời lên tới đầu em rồi. Còn không dậy đừng trách anh vô tình.'' 

Nghe câu nói của Hoàng Dạ thì Hoàng Phong bật dậy ngay lập tức và dường như có chút sợ sợ ''Em dậy rồi. Anh không cần phải làm gì đâu.''

Sau khi đánh thức được Hoàng Phong dậy thì lúc đó Hoàng Kim Nguyệt cũng từ phòng đi ra. Hoàng Dạ thấy em gái mang dáng vẻ uể oải thì ân cần nói: ''Sao em không ngủ thêm chút nữa đi, vẫn chưa quá muộn đâu.''

Hoàng Phong đang đánh răng nghe được lời anh cả nói thì lập tức chen lời: ''Đúng rồi vẫn chưa muộn lắm vậy. Vậy em vào nằm lúc nữa.''

''Cút.'' Hoàng Dạ lạnh lùng đáp lại và lườm Hoàng Phong.