bởi Kim Hạ

139
13
1855 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


''Ting ting'' Tiếng điện thoại của Hoàng Kim Nguyệt kêu. Cô mở ra. Là tin nhắn từ phía công ty SP Entertainment.

''Có chuyện gì à?'' Hoàng Phong hỏi Kim Nguyệt.

''Sáng mai em phải đến nhận công việc ấy mà.'' 

''Nhưng mai là chủ nhật mà. Công ty sao kì quá vậy?!'' Hoàng Dạ thấy lạ thì hỏi

''Cạch'' Bạch Hàn Lâm mở cửa đi vào, ngồi xuống bàn. Kim Nguyệt giơ điện thoại trước mặt Hàn Lâm hỏi: ''Lại là anh làm hả?''

Hàn Lâm tỏ vẻ vô tội lắc đầu. Anh nói với Kim Nguyệt là chắc quản lý của anh gửi vì anh sắp comeback (trở lại) nên chắc cần chuẩn bị cho đợt đi tour lần này. Comeback (trở lại) lần này Bạch Hàn Lâm sẽ đi đến Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan và Úc nên chuẩn bị trước cũng là điều rất bình thường. Vì vậy Kim Nguyệt tạm tin lười Hàn Lâm nói.

Sau bữa ăn, Kim Nguyệt, Hoàng Dạ và Hoàng Phong đi dạo phố. Đúng lúc xuống đến tầng một thì thấy Băng Phi cũng đang chuẩn bị đi lên.

''Ớ cậu định ra ngoài à?'' Băng Phi hỏi. 

''Tớ định đi mua đồ, cậu đi cùng không?''

Băng Phi gật đầu rồi kéo tay Kim Nguyệt đi. Khu chung cư mà Hoàng Kim Nguyệt đang ở gần với khu trung tâm mua sắm nên họ đi bộ đến đó. Kim Nguyệt và Trần Băng Phi mua khá nhiều đồ và người cầm đồ cho họ chính chính là Hoàng Dạ và Hoàng Phong.

Đang đi trên đường thì có một người chạy từ phía sau va mạnh và Băng Phi khiến cô ngã ra phía đường. Đúng lúc đó có chiếc xe đang lao đến, Hoàng Phong thấy thế thì vội chạy ra đẩy Băng Phi ra. Điều đó đồng nghĩa với việc anh là người bị xe tông vào thay Băng Phi.

''Anh hai! Anh hai! Mau gọi xe cứu thương đi'' Kim Nguyệt hốt hoảng lao đến chỗ Hoàng Phong.

Trần Băng Phi thẫn thờ nhìn Hoàng Phong toàn thân đẫm máu và nằm bất tỉnh trên đường. Đúng lúc đó thì Bạch Hàn Lâm đi ngang qua, có vẻ như anh cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

''Đưa anh Phong lên xe của tôi, đợi xe cấp cứu đến sẽ muộn mất.'' Hàn Lâm xuống xe nói với Kim Nguyệt. Và đương nhiên là anh đã ''hóa trang'' để không bị nhận ra nhưng giọng nói thì không lẫn vào đâu được.

Hoàng Dạ làm theo lời Hàn Lâm. Mười phút sau, Hàn Lâm đưa mọi người đến bệnh viện gần nhất để kịp cấp cứu. Hoàng Dạ và Hàn Lâm đưa Hoàng Phong vào cấp cứu còn Kim Nguyệt dìu Trần Băng Phi đi xử lý vết thương ngoài da.

''Xin lỗi! Đều tại tớ mà anh cậu gặp tai nạn?'' Trần Băng Phi khóc ôm lấy Kim Nguyệt.

Trần Băng Phi là một người mạnh mẽ và cô không bao giờ để người khác thấy được sự yếu mềm trong cô kể cả Kim Nguyệt        

Trần Băng Phi là một người mạnh mẽ và cô không bao giờ để người khác thấy được sự yếu mềm trong cô kể cả Kim Nguyệt. Cô chưa từng khóc trước mặt ai hết kể cả là người thân trong nhà. Trên gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng và bất lực.

''Không phải lỗi của cậu. Anh Phong sẽ không gặp chuyện gì đâu.'' Hoàng Kim Nguyệt an ủi Băng Phi mặc dù bản thân cũng đang rất lo cho người anh đang nằm trong phòng cấp cứu của mình.

Sau khi băng bó vết thương Kim Nguyệt và Băng Phi đến nơi mà Hoàng Phong đang được cấp cứu. Hoàng Dạ và Bạch Hàn Lâm đang ngồi ở ghế và vẻ mặt lo âu hướng về phía phòng cấp cứu.

''Anh Dạ! Tạm thời đừng nói chuyện này cho ba mẹ. Em không muốn để hai người họ lo lắng.'' Hoàng Kim Nguyệt đi đến chỗ ngồi của Hoàng Dạ.

Hoàng Dạ xoa đầu Kim Nguyệt, anh cố gượng cười nói: ''Em gái anh lớn rồi.”

''Cạch'' cánh cửa phòng cấp cứu mở, một y tá vội vàng bước ra. Hoàng Dạ và Kim Nguyệt vội chạy đến hỏi: “Em trai tôi sao rồi.''

''Bệnh nhân mất quá nhiều màu cần phải tìm người có cùng nhóm máu. Hiện tại số máu mang nhóm O đều đã hết.''

''Tôi có cùng nhóm máu với anh ấy. Để tôi truyền máu'' Băng Phi nghe thấy liền chạy đến nói.

Hoàng Dạ lắc đầu: ''Trên người em cũng đang bị thương không thể truyền máu được. Phong với anh có cùng nhóm máu việc này để anh.''

Sau đó Hoàng Dạ đi cùng y tá đến một căn phòng khác để lấy máu. Kim Nguyệt và Băng Phi ngồi xuống ghế. Bây giờ Hoàng Kim Nguyệt mới để ý Bạch Hàn Lâm vẫn đang ngồi ở đó.

''Cảm ơn anh. Hôm nay làm phiền anh rồi.'' Kim Nguyệt quay sang nói với Hàn Lâm.

Bạch Hàn Lâm khi muốn ra ngoài thì anh phải cải trang để người khác không nhận ra anh và hiện tại anh cũng như vậy. Anh đội tóc giả, đeo một lớp da người, màu da sạm, đeo kính và mặc quần áo khá là giản dị, nhìn anh bây giờ có lẽ là giống một sinh viên hơn là một idol (thần tượng).

Bạch Hàn Lâm xua tay: "Không có gì.''

''Anh không bận gì à?''

''Không! Đợi đến khi ca phẫu thuật xong tôi sẽ đi.'' Bạch Hàn Lâm tưởng Kim Nguyệt đang đuổi khéo anh nên anh có chút buồn và cúi đầu xuống nói.

Lúc này Trần Băng Phi đang ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật, cô như người mất hồn nhìn vào phòng. Kim Nguyệt cũng đành nhìn Băng Phi thở dài không nói gì. Một lúc sau, Hoàng Dạ trở lại, nhìn sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi, không mấy tốt. Chắc rằng anh đã lấy nhiều máu, mặc dù vậy nhưng anh không nằm lại nghỉ ngơi mà anh vẫn quay lại chờ ca phẫu thuật của Hoàng Phong.

Kim Nguyệt thấy anh trai thì vội chạy đến dìu lấy anh ra ghế ngồi: ''Anh Dạ, sao anh không nằm nghỉ mà còn chạy ra đây, nhỡ may ngất thì phải làm thế nào. Nếu cả hai anh đều gặp chuyện thì em phải làm sao hả?!''

Hoàng Dạ cười nhẹ nhìn Kim Nguyệt ''Anh sẽ không sao đâu. Đừng quá lo lắng cả hại đến sức khỏe.'' 

“Haizzzz! Anh lo cho anh trước đi.''

Hai tiếng sau, cánh cửa mở, bác sĩ đi ra với dáng vẻ mệt mỏi. Mọi người bật dậy đi đến chỗ bác sĩ. Băng Phi vội vàng hỏi: ''Bác sĩ, ca phẫu thuật sao rồi, có nghiêm trọng không, bao giờ thì anh Phong mới tỉnh lại.''

Đây là lần đầu tiên mà Trần Băng Phi lộ vẻ khẩn trương và vội vàng như này. Cô thường hay bình tĩnh khi xử lý các công việc nên chưa lần nào tỏ vẻ vội vã thế này.

Bác sĩ điềm tĩnh nói: ''Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vòng 24 giờ tới. Trong 1 tháng này, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để quan sát. Ngoài ra thuốc phải uống đều đặn để hồi phục lại sức khỏe.''

Kim Nguyệt thở nhẹ nhõm, Hàn Lâm thấy tình hình đã ổn hơn nên đến nói với Kim Nguyệt.

''Ngày mai cô nhớ đến làm đúng giờ. Hôm nay tôi cũng không về nhà nên không cần nấu cho tôi nữa. Nếu ở đây có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi. Bây giờ tôi còn có việc phải đi trước.”

Nói xong chưa kịp để Kim Nguyệt nói gì thì Bạch Hàn Lâm liền rời đi. Hoàng Kim Nguyệt không nói gì quay lại nhìn Hoàng Dạ, sắc mặt Hoàng Dạ càng ngày càng kém, Kim Nguyệt lo lắng hỏi:

''Anh thực sự không sao chứ? Nhìn anh không được tốt lắm. Anh vẫn nên đi nghỉ đi.''

Hoàng Dạ đáp lại ''Anh không sao''

Vừa nói dứt câu thì Hoàng Dạ ngất đi và ngã xuống        

Vừa nói dứt câu thì Hoàng Dạ ngất đi và ngã xuống. Kim Nguyệt vội vàng gọi bác sĩ. Băng Phi ở lại cùng Hoàng Phong còn Kim Nguyệt đưa Hoàng Dạ đến phòng bệnh để truyền nước. Bây giờ Hoàng Kim Nguyệt đang rất lo lắng và hỗn loạn vì cùng lúc hai người anh đều bệnh. Mặc dù thường ngày cô không hay tỏ vẻ quan tâm đến anh trai nhưng sâu bên trong cô lại rất để ý họ. Nhưng cô lại không biết cách để bày tỏ, diễn đạt nên cô vẫn luôn khép kín trong lòng.

Sau khi truyền nước, 20 phút sau thì Hoàng Dạ tỉnh lại. Kim Nguyệt thấy anh tỉnh lại thì hỏi anh:

''Anh tỉnh rồi, thấy người đỡ hơn chưa? Để em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh nhé!''

Hoàng Dạ lắc đầu rồi từ từ ngồi dậy ''Anh ổn, anh làm em lo lắng rồi.''

Hoàng Kim Nguyệt đỡ Hoàng Dạ ngồi dậy rồi đi lấy nước cho anh. Hoàng Dạ hỏi tình hình của Hoàng Phong thì Kim Nguyệt nói là Băng Phi đang ở cùng Hoàng Phong và Hoàng Phong hiện vẫn chưa tỉnh lại.

Hoàng Dạ xuống giường để sang thăm Hoàng Phong nhưng Kim Nguyệt ngăn lại không cho đi.

''Anh phải nằm đây nghỉ ngơi, không được đi đâu hết.'' 

''Anh khỏe rồi mà. Sẽ không có chuyện gì đâu.'' Hoàng Dạ kéo tay Kim Nguyệt nói nhẹ.

''Không là không.'' Hoàng Kim Nguyệt vẫn cương quyết không để Hoàng Dạ rời phòng.

Hoàng Dạ xị mặt ''Em không thương anh à?! Anh chỉ sang đấy một lúc rồi sẽ về nghỉ ngơi, được không?''

Nhìn vẻ mặt của anh trai, Kim Nguyệt đành mềm lòng. Cô cùng Hoàng Dạ sang phòng mà Hoàng Phong đang nằm. Đến nơi thấy Băng Phi đang ngồi bên cạnh giường Hoàng Phong, Hoàng Dạ có chút yên tâm. Anh vào nhìn Hoàng Phong một lúc rồi nói với Kim Nguyệt là muốn về nhà nghỉ.

Hoàng Kim Nguyệt nhờ Trần Băng Phi ở lại với Hoàng Phong hộ Kim Nguyệt để cô đưa Hoàng Dạ về. Sau khi cô đưa anh về nhà nghỉ ngơi, cô xuống bếp làm bữa trưa, một phần cô để cô mang cho Băng Phi đang ở viện và còn lại là của Hoàng Dạ. Làm xong, cô mang vào phòng cho Hoàng Dạ rồi vội vàng mang đồ đến bệnh viện.

Kim Nguyệt đưa hộp cơm cho Băng Phi: ''Cậu ăn đi, chắc cậu cũng mệt rồi. Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để tớ là được rồi.''

''Không, tớ sẽ ở đây. Khi nào anh Phong tỉnh thì tớ mới yên tâm được.''

Kim Nguyệt thở dài nhìn Trần Băng Phi: ''Vậy nhờ cậu nói với ba cậu cho anh tớ nghỉ.”

Trần Băng Phi ''Ừm.'' một tiếng, vẻ mặt thất thần của cô vẫn nhìn Hoàng Dạ không dời.