bởi Văn Thị

9
3
1837 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Rượu anh đào đen đổi vị (2)


Tác giả: Văn Thị

Vì tình trạng hiện giờ của Gin nên bọn họ không thể gọi bác sĩ Misei vào, Kazuki chỉ đành tự xem thương tích cho hắn ta. Dù cho không muốn nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao, giờ anh Misei mà vào đây chắc Gin sẽ giết chết anh ấy mất.

Kazuki hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ nào với việc Gin có thể giết một người cao gấp đôi mình. Đến chính cậu còn suýt bị xử dưới tay Gin sáu tuổi cơ mà.

Đúng, Gin trước mặt cậu đang là Gin sáu tuổi.

Kazuki ngồi xuống bàn ăn, bật cười:

“Vodka nhầm apotoxin với thuốc cảm? Jin-chi chán nản muốn tự sát?”

Một chiếc nĩa khác lại cắm thẳng xuống bàn trong tiếng cười ngặt nghẽo đến từ Kazuki, bên cạnh là ba chiếc nĩa khác. Bộ sáu chiếc giờ chỉ còn hai, tất cả đều nằm trong tay Gin.

“Một mũi tiêm cắm vào người từ khoảng cách ít nhất tám trăm mét. Ta bắt đầu nghi ngờ tên Akai còn sống rồi.”

Kazuki lôi rượu từ dưới gầm bàn ăn, tự thưởng cho mình một ly Rye.

“Đừng cái gì cũng đổ cho Rye, thứ thuốc này FBI không có đâu.” Kazuki đảo ly hai vòng, rồi đưa lên miệng nhấp một hụm.

“Là Rum?” Gin chau mày suy nghĩ.

Ly rượu trống rỗng bị úp thẳng xuống bàn, giọng điệu Kazuki chuyển dần từ khoái trá sang lạnh lùng.

“Gin, não mày bị teo nhỏ theo cơ thể hay mày ngu thật rồi.”

Sự trầm mặc bao trùm lên căn bếp, rồi đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Kazuki ra hiệu im lặng, bắt máy trong sự bực bội của kẻ đối diện.

“Cậu chủ, phía bên này đang xảy ra án mạng.”

“Hả?” 

Trung bình một năm Nhật Bản có từ bốn trăm đến một ngàn vụ án chết người, tính cả tự sát lẫn tai nạn. Thế mà từ hồi Shin-chi teo nhỏ đến giờ đã gặp khoảng một nửa trong số đó, mà hầu như đều là án mạng. Phải nói là bị teo nhỏ xong dễ gặp án giết người hay thể chất thần chết của bé Shin nhà mình bùng nổ đây.

“Một người trong nhóm chơi tennis bị sát hại trong phòng kín, Conan lại đang ngủ trong căn phòng đó. Hiện thanh tra Yokomizo Sango đang phá án dưới sự hỗ trợ của ông Mori và cậu Amuro.”

Kazuki đổi tay cầm điện thoại, bàn tay phải của cậu nhàm chán rút đống nĩa trên bàn lên, tán gẫu:

“Taka-san, em hơi tò mò rồi đấy.”

Nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, Kazuki biết ngay Bourbon cũng đang nghe rồi. Cậu thầm vui sướng vì đã hỗ trợ thêm một bước, đến tên còn chưa cho người ta biết thì tán tỉnh kiểu gì đây.

“Nạn nhân chết do bình hoa đập vào đầu, trong tư thế nằm đè lên một cái vợt tennis. Lúc Conan tỉnh dậy do nghe tiếng bình rơi xuống đã xác nhận máu trên vết thương và bình đều khô nên xác định đây là dàn cảnh. Giờ bọn họ đang phỏng vấn từng người.”

“Quanh đó có gì lạ không?”

“Có nước trong hung khí, còn lại không rõ, phòng quá nóng nên có gì khác thì hẳn đã bốc hơi rồi.”

Kazuki ngẫm nghĩ vài dây, cố tập tành làm thám tử như em trai nhưng hình như việc này hơi khó với anh. Anh chỉ đành nói suy nghĩ cho Taka-san, còn lại như nào kệ mấy tay thám tử kia.

“Phòng nóng có nước, chắc là đá tan.”

Trùng hợp sao, Conan vừa lướt qua người Kaekatsu, suy nghĩ lóe lên trong đầu nhóc giống hệt với âm thanh trong điện thoại.

“Chú Kaekatsu gọi cho ai vậy ạ?”

“Cậu chủ của chú, chú báo chuyện sẽ về trễ thôi.” Kaekatsu tươi cười xoa đầu Conan, đôi mắt mèo híp lại làm Amuro liên tưởng đến một người.

Anh phải điều tra người đàn ông này.

“Cho cháu nghe…”

Kazuki không nói không rằng tắt điện thoại, không phải vì cậu sợ nói chuyện với Conan sẽ bị lòi, mà vì sức chịu đựng của Gin đã tới giới hạn rồi.

Vì lịch sự, không thể để người ta chờ quá lâu được.

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Boss ra lệnh? Không nên…” Gin trầm tư.

“Có gì mà không nên.” Kazuki nghiến răng ken két. “Mày nghĩ lão sẽ có tình cảm hay gì đó chắc.”

“Không đúng…”

“Không đúng cái con mẹ mày…”

Kazuki bất chợt lao tới, bóp chặt cổ Gin ấn xuống bàn. Bằng bản năng, Gin lấy nốt chiếc nĩa cuối cùng đâm thẳng vào yết hầu Kazuki, nhưng lần này Kazuki không chặn lại. Máu cuốn theo đầu nĩa, bám theo tay cầm rồi chảy xuống. Một giọt rớt xuống mặt Gin khiến hắn ta chần chừ trong phút chốc, sau đó quyết định giữ nguyên hiện trạng.

Không ai được phép đe dọa đến hắn, kể cả người hắn tin tưởng đến mức vừa teo nhỏ đã liên hệ.

 “Lão Karasuma từ bỏ cả tao lẫn mày. Là cái tổ chức chó chết đó phản bội tao trước.”

Nhìn Gin nheo mày nghe những lời mình nói, Kazuki thầm cười trong lòng. Còn nói không đúng, nếu cưng không nghi ngờ thì cưng đã không để yên cho anh nói mấy lời này rồi.

“Cưng biết tại sao Kirsch chết không?”

Kazuki chợt đổi giọng, lời nói của cậu mang theo tiếng cười khẽ. Tư thế của bọn họ vẫn y hệt như lúc nãy. Có chăng, đôi lông mày Gin lại nhíu thêm hai phần.

Tình trạng Kirsch lúc này hệt như lúc hắn ta phát rồ. 

“Bởi vì Kirsch đã hoàn thiện thứ lão muốn.” Tay còn lại của Kazuki chỉ lên đầu mình. “Bùa cứu mạng đã thành bùa đòi mạng rồi.”

“Con mẹ nó, lão già tham lam đó không chỉ muốn bất tử, lão còn muốn…”

Gin bất chợt thả tay ra khỏi chiếc nĩa. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng không mềm mại của hắn ta vung một cái thật mạnh, tát thẳng lên gương mặt càng lúc càng vặn vẹo của Kazuki, vừa vặn cắt ngang những lời trong miệng cậu.

Kazuki hoàn toàn không đề phòng, đầu cậu ta lệch hẳn sang một bên. Trong thoáng chốc, suy nghĩ lôi hết tất cả chết cùng lại nảy lên trong đầu cậu lần nữa.

“Bình tĩnh đi Kirsch, không có con chuột nhắt đó ở đây cho mày giải tỏa đâu.”

Nói rồi, Gin rút cái tay đang bóp lấy cổ mình ra, không nhẹ nhàng mà hất nó về phía đối diện. Cả người Kazuki nương theo lực đó ngồi xuống ghế. Chiếc ghế kêu lên mấy tiếng “kẽo kẹt” rồi cũng yên vị.

Một chiếc nĩa khác lại cắm “phập” xuống bàn, gọi tỉnh Kazuki đang chìm trong bóng tối. Máu theo cần cổ cậu chảy xuống lồng ngực, lướt qua con tim đang chậm lại vì cơn hưng phấn qua đi.

Kazuki mở miệng, nói một câu chẳng liên quan:

“Dùng cái này thật mất hình tượng, nhưng Beretta thì không được. Để sắp tới tớ kiếm cho cậu một “con vợ” mới.”

Đáp lại lời Kazuki là cuốn băng cứu thương chọi thẳng vào bên má còn lành lặn của chính cậu. Kazuki ngậm ngùi cầm nó băng bó cho mình, không dám mở miệng nhờ Gin hỗ trợ. Gin thật sự có thể siết cổ cậu lại nếu cậu dám nhờ vả đấy.

“Nói chuyện đàng hoàng, bo… muốn gì?”

“Thì vừa nói còn gì, lão muốn bất tử. Nhưng bất tử rồi lão lại thấy không đủ.”

“Khoan đã, bất tử?” Không chờ Kazuki giải đáp, Gin đã tự tiếp lời mình. “Silver bullet.”

“Bính boong!” Kazuki tủm tỉm cười, tay vẫn từ tốn quấn từng lớp băng gạc. “Jin-chi quá giỏi đi.”

Một chiếc nĩa khác lại cắm xuống bàn sau lời cợt nhả của cậu, rốt cuộc, Kazuki cũng chịu nghiêm túc lại một chút.

“Chính xác thì, silver bullet không có tác dụng bất tử, nhưng nó chặn đứng quá trình lão hóa, nên cũng có thể coi là vậy. Lão Karasuma đã dùng nó, nhưng ở độ tuổi hơn trăm.” Kazuki nở một nụ cười khinh bỉ. “Lão vẫn sống, với một cơ thể yếu ớt đầy bệnh tật.”

“Sau đó, phòng nghiên cứu gặp tai nạn, tất cả nhân lực lẫn tài liệu liên quan đến silver bullet biến mất. Lão già đó phát điên, quyết định chia dự án ra thành hai hướng. Một trong hai chính là nghiên cứu lại thuốc dựa trên ghi chép mua bán dược liệu, mà người nghiên cứu nó là…”

“Sherry.”

“Apotoxin 4869 do Sherry nghiên cứu thực ra đúng hướng với silver bullet, tạo thành một loại độc dược giết người không dấu vết. Thế nhưng, thay vì phát triển thành thứ thuốc ngăn cản quá trình lão hóa, apotoxin trực tiếp đảo ngược quá trình này.”

Trong ánh mắt sâu hun hút không rõ là cảm xúc gì của Gin, Kazuki đưa ra một câu chốt hạ.

“Cậu, người đáng lẽ phải chết dưới APTX 4869 như tổ chức dự đoán, lại nhận được món quà độc đắc không ai ngờ tới.”

Gin thất thần vài giây, dù cho đã lường được đáp án, nhưng hắn ta không ngờ mọi chuyện lại sâu như vậy. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Gin.

Kazuki mỉm cười, cậu biết Gin muốn hỏi gì.

“Hướng nghiên cứu còn lại do tớ kiểm soát. Nó thậm chí còn điên rồ hơn cả thứ thuốc phi nhân loại kia. Lão già ấy muốn lưu trữ lại ký ức, bản năng, nhân cách của một người dưới dạng trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, cái tổ chức điên rồ này muốn sao chép lại linh hồn của con người.”

Nụ cười điên cuồng đầy tự tin lại nở trên môi Kazuki lần nữa.

“Mà tớ, đã hoàn thiện nó.” Kazuki ném cuộn băng gạc xuống bàn. “Nhưng trước khi giao cho tổ chức, tớ quyết định hy sinh vị nhân loại một lần.”

Những mảnh ghép thất lạc xuất hiện khiến câu chuyện trong đầu Gin trở lên hoàn chỉnh. Mà có những thứ cũng dần xuất hiện đáp án.

“Vậy nên…”

“Đúng.” Nụ cười kia chưa từng thay đổi, nhưng Gin lại cảm thấy một loại áp lực kỳ lạ, thứ chỉ có trên người Kirsch. “Khả năng bọn họ đã “sao chép” được cậu rồi.”

“Cho nên là…”

Gin bất giác nổi da gà trước nụ cười tủm tỉm của Kazuki, hắn ta hoàn toàn không thể đoán trong bộ não điên rồ của kẻ đối diện đang nghĩ gì.

“Không thể có hai Jin-chi trên đời đâu.”