bởi Văn Thị

16
0
2020 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Tôi thích đàn ông


Tác giả: Văn Thị

Ebisu chống cằm ngẩn người, ít nhất cho tới đầu giờ chiều thì cậu hoàn toàn rảnh rỗi, cậu không biết mình có nên gọi cho quản gia để xin một bộ da silicon không, nếu chuyển đồ tới nơi thì cũng đã mười giờ hơn, vài tiếng không đủ để cậu nghiên cứu thứ này. Hay là cậu mượn lớp da của Subaru, có lẽ anh ta đã chuẩn bị vài bộ dự phòng. Nhưng mượn da của người ta hình như không phải phép cho lắm. Không biết khuôn mặt thật của anh ta như thế nào nhỉ, nghe đồn chưa mấy ai nhận ra được thân phận của anh ta. Bình thường sau khi đắp lớp silicon lên mặt thì da người sẽ rất dễ bị bí khí, anh ta làm sao có thể cải trang lâu như thế mà không dùng bất cứ loại sản phẩm dưỡng da nào, cậu chẳng ngửi thấy mùi nào trên mặt anh ta ngoại trừ mùi silicon.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế."

Lời nói của Subaru làm cậu giật mình, không biết từ lúc nào mà cậu đã quay sang nhìn chăm chú vào anh ta. Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm, ngẫm một chút rồi nói:

"Tôi muốn mượn da mặt của anh."

Subaru suýt phun ngụm nước trong miệng ra, ban nãy Ebisu nhìn anh lâu quá nên anh tính uống chút nước cho đỡ ngại ngùng, không ngờ cậu vừa mở miệng liền làm anh tí nữa sặc nước. Thế mà cậu ta còn như không biết gì mà khuyên anh:

"Anh cẩn thận chút, đợt trước tôi có một người bạn chết vì sặc nước đấy."

Anh quyết đoán đặt cốc nước xuống, vừa nói chuyện với cậu vừa uống nước là một sai lầm lớn. Anh cầm khăn giấy lên lau miệng, sau đó đứng dậy hỏi cậu:

"Sặc nước cũng chết được à."

Cậu trai dùng tay trái chống cằm, ngón tay vỗ nhẹ vào má, mắt chớp chớp vài cái để nhớ lại.

"Tôi cũng không rõ lắm, cậu ta chết vì có nước trong phổi, là nước khoáng, tôi đoán cậu ta sặc nước chết."

"Cái này cũng đoán được sao, biết đâu cậu ta bị dìm xuống bể nước khoáng hay gì đó. Cậu có thể nói cho tôi cậu đoán kiểu gì không?"

Subaru thấy cậu trai không có vẻ gì là đoán bừa, dù cho cả người cậu đều thể hiện "tôi đang rất chán" thì ánh mắt cậu vẫn toát lên nét tự tin, đó một sự tự tin tuyệt đối về một suy đoán đã qua kiểm chứng.

"Do mùi."

"Mùi?"

"Đúng vậy, chỉ trong miệng cậu ta có mùi nước, hơn nữa, cậu ta không có mùi của người khác." Thật ra còn rất nhiều nguyên nhân khác như thói quen của cậu ta, mối quan hệ, đống thuốc và nước khoáng trong tủ, nhưng cậu không muốn nói nhiều như thế.

"Cậu ngửi được những mùi đó?" Subaru ngạc nhiên, không phải anh chưa từng tiếp xúc với những người có năng lực đặc biệt, nhưng đa phần năng lực của họ đều nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được, anh không nghĩ một người có thể ngửi được cả mùi nước khoáng lại được tự do như này.

"Phải, từ bé đã thế."

Ebisu không để tâm lắm trả lời, cậu không cho rằng đây là điều gì đặc biệt, ngoại trừ việc giúp cậu trở thành một chú chó nghiệp vụ biết nói thì cũng không còn tác dụng gì khác. Thế nhưng, phiền phức nó đem lại là vô hạn, nếu không phải ông nội mang cậu đi gặp mặt mấy vị từ quan chức chính phủ cao cấp tới ông trùm mafia thì có lẽ giờ cậu phải nằm trong một phòng thí nghiệm nào đó mất rồi.

Subaru không tính hỏi tiếp, anh sẽ nhờ Jodie chuyển lời tới cấp cao của FBI, nếu cậu ta có thể đứng ở đây an toàn thì chắc chắn cậu ta có không ít con bài tẩy, sẽ không dễ dàng lôi cậu ta vào trận chiến này. Từ lúc Ebisu nói cho Haibara về két sắt của Akemi, anh đã định lôi kéo cậu về phe mình, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Tôi còn một bộ da ở trong biệt thự, nhưng mà nó không dùng được nữa, cậu còn muốn lấy không?"

Ebisu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Subaru, tính toán trong lòng một chút rồi nói:

"Để sau đi, tôi đói rồi, đi ăn sandwich không?"

"Được thôi, tiệm cà phê Poirot nhé." Dù sao thì cà ri cũng đã bị Ebisu ăn hết rồi, anh nghĩ mình nên ra ngoài mua gì đó cho bác Agasa, nếu họ về thì cũng không kịp nấu cơm trưa.

"Tôi không biết nó ở đâu, anh dẫn đường đi."

"Để tôi tìm cái chìa khóa xe đã."

Tiệm cà phê Poirot , khu phố 5, thị trấn Beika

Ebisu từ tốn ăn bánh sandwich, Subaru đã ăn xong trước cậu, hiện giờ đang nói chuyện gì đó với cậu phục vụ da ngăm, nghe mùi thì chắc là người của Cục cảnh sát Nhật Bản. Nếu cậu nhớ không lầm thì hình như là đàn em của Scotch, tố chất cùng tiềm lực của anh ấy khá cao, chỉ tiếc là chết sớm quá, không thì cậu cũng lôi kéo thử. Một cái tiệm cà phê nhỏ này có cả FBI, Cục cảnh sát, BO, thêm CIA nữa là đủ vị. Cậu nhàm chán nhìn cô gái trước mặt, lúc cô đi qua thì nói nhỏ:

"Angel."

Cô gái giật mình quay lại, nhìn thấy Ebisu thì cười hỏi:

"Anh gọi tôi?"

"Không cần gọi anh, em mới hai mốt, chị gọi em là Ebisu cũng được, em vừa gọi chị đấy."

Azusa cười ngại ngùng, nhưng ẩn trong mắt cô là một chút đề phòng, chỉ có một người gọi cô là Angel, nếu có người thứ hai biết cái tên này thì cô nguy rồi.

"Tên chị là Azusa, không phải Angel, chắc em nhầm rồi."

Ebisu đặt miếng sandwich xuống đĩa, mỉm cười nhìn Azusa. Đuôi mắt cậu vốn dài hơn bình thường, nếu không cười thì sẽ mang một chút gì đó dịu dàng, còn nếu cười lên thì kiểu gì cũng làm người ta ngơ ngẩn, và Azusa cũng không ngoại lệ. Cậu dùng tay gõ nhẹ bàn, giọng nói hơi trầm xuống:

"À không, tại vì em thấy chị giống thiên thần quá mà." Chào chị, Angle, em không mong chị quên em nhanh như thế.

"Mới tí tuổi đã bày trò tán tỉnh rồi." Sir, đúng là ngài rồi.

*Sir: Có nghĩa là ông, ngài. Dùng cho nam giới khi bạn chưa biết tên của họ để tỏ thái độ tôn trọng, lịch sự.

Azusa sửng sốt, bọn họ có một hệ thống ngôn ngữ ám chỉ thông qua cách phát âm, khẩu hình và cử động cơ thể, như vậy, lời nói của bọn họ trong tai người bình thường và người của tổ chức sẽ có ý nghĩa khác nhau.

"Đâu có, em nói thật lòng mà." Chị không cần gọi em là Sir, em đã nhắc mọi người bao lần rồi.

Ebisu chán chường nói với Azusa, à không, chính xác là Chris. Kể từ lần cuối gặp nhau ở New York, Chris đã một lòng theo cậu. Mặc dù cậu không có dự định thành lập bất kỳ tổ chức gì cả nhưng mấy người bọn họ lại tự ý tập hợp nhau lại, hơn nữa còn gọi cậu là Sir. Được rồi, cậu thừa nhận mình bị thuyết phục, trong trận chiến này, một mình cậu bảo vệ Shin-chi không hẳn là không thể, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn, bản thân thì cậu không quan tâm nhưng những người xung quanh Shin-chi sẽ gặp rắc rối theo, nếu có một tổ chức hậu thuẫn phía sau thì cậu có thể giúp được ít nhiều.

"Mồm mép thế này chắc chưa có bạn gái rồi, cần chị giới thiệu không?" Tất cả đã thống nhất, ngài không có quyền quyết định. Ngài đổi ý rồi sao?

Chris cười tươi, cô đặt chiếc bánh trong khay lên bàn rồi nói chuyện với Ebisu, hiện tại quán ăn chỉ có Ebisu và Subaru, hầu hết mọi người trong khu phố đều tới công viên Beika ăn tiệc nướng ở đấy. Cô và Amuro đều được gọi, thế nhưng bọn họ có vài chuyện phải nói với nhau nên đã từ chối, không ngờ lại tạo được cơ hội nói chuyện công khai với Sir như này. Biểu tình của Chris vẫn rất bình thường, không khác gì một cô gái trêu chọc lại cậu trai ngả ngớn với mình, quả không hổ danh là Vermouth của BO.

"Không." Ebisu chắc như đinh đóng cột nói: "Em đâu rảnh rỗi để yêu đương, với cả, em thích đàn ông." Mọi người có vẻ rảnh rỗi lắm nhỉ, khi không tạo ra một tổ chức rồi lại gọi em về lãnh đạo.

"Chị không ngờ luôn đấy, cha mẹ em không nói gì sao?" Ngài không thể nói như thế được. Ngài quên ngài đã thuyết phục chúng tôi những gì à?

"Họ không để ý." Em không nhớ.

Vẻ mặt của Chris dịu dàng, bề ngoài là cho lời khuyên nhưng thực tế là khẳng định quyết tâm của bọn họ.

"Không ai không để ý tới các vấn đề của con mình cả, có lẽ suy nghĩ họ vốn thoáng, dù sao em cũng may mắn hơn rất nhiều người rồi." Chúng tôi chỉ nghe lời ngài thực hiện lý tưởng của mình, tất cả đều là tự nguyện, và chúng tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.

"Coi như chị nói đúng."

Ebisu chọc chọc chiếc bánh Chris đẩy về phía mình, sau đó cầm cả miếng lớn lên ăn. Nếu cậu có thể thuyết phục được họ từ bỏ mình thì đã không có cuộc nói chuyện này, thôi thì để họ thích làm gì thì làm.

Azusa nhìn Ebisu ăn bánh, không khỏi hoài niệm, cô không ngờ mình cũng có ngày một lòng coi một người là ông chủ, không những thế còn quyết tâm bắt người ta nhận mình làm thuộc hạ nữa. Cô chưa từng hối hận vì quyết định của mình, nếu không gặp Sir thì có lẽ hiện tại cô vẫn là con rối của tổ chức, là người mà không phải người.

Subaru cùng Amuro bước ra từ phía sau quầy, vẻ mặt của Subaru thì tươi tỉnh còn Amuro thì đầy sự khó chịu. Nhìn thấy Azusa thân thiết với cậu trai đi cùng Subaru, Amuro không khỏi nghi ngờ. Nếu là Azusa thì còn có thế hiểu, thế nhưng rõ ràng đây Vermouth giả danh, không lý nào cô ta lại làm ra vẻ thân quen với một người lạ mặt như vậy. 

Subaru cũng cảm thấy kỳ lạ giống Amuro, nhưng anh biết cậu biết rất nhiều, có lẽ thân phận cậu phức tạp hơn những gì anh nghĩ. Có lẽ anh nên nói chuyện với chú Yusaku trước, anh cần một lý do để tin tưởng cậu, anh không thích việc đề phòng một người trong chỗ ở của mình. Subaru bước tới, khoác nhẹ lên vai Ebisu, cười với Azusa:

"Hai người có vẻ thân nhau lắm."

Azusa che miệng cười, ngẩng đầu nhìn Subaru:

"À không, chúng tôi chỉ vừa nói với nhau về chuyện yêu đương của cậu bé này thôi."

Ebisu cầm miếng bánh cuối cùng lên ăn, từ tốn gật đầu:

"Đúng vậy, nói về chuyện tôi thích đàn ông."

Subaru ngạc nhiên, anh cũng không kị thị gì cả, chỉ đơn thuần cảm thấy lạ, cậu ta tự nhiên tới mức nói mấy chuyện kiểu này với một người chưa từng gặp sao.