Chương 4
Đợi đến buổi trưa cuối cùng bên chuyển nhà cũng dọn hết đồ đạc của cô vào một căn phòng trống trong nhà của Tần Nam Dương. Cô còn mua thêm một cái tủ để đựng đồ ăn vặt của mình.
Cuối cùng Tần Nam Dương cũng đã về nhưng anh ta còn mang theo đám bạn của anh ta tổ chức tiệc. Đúng theo suy nghĩ của cô, trong hội bạn bè của Tần Nam Dương cũng có anh trai nữ chủ.
Mệt mỏi quá, cuối cùng cũng phải xuất hiện nên giờ cứ đi xuống cũng chẳng sao. Tần Nam Dương nhìn thấy cô cũng không bất ngờ lắm chỉ nhẹ nhàng trả lời cho bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình: "Đây là bạn gái của tôi Lâm Tư Hạ."
Cô vừa cầm cốc nước vừa đi ra phòng khách ngồi cạnh Tần Nam Dương chào hỏi: "Bạn anh đây à?"
Anh cũng phối hợp gật đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Thế em gái nhỏ kia là ai thế?" Lâm Tư Hạ nhìn cô gái mặc váy trắng ngồi trước mặt.
Không ai để ý móng tay Khương Mộc đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay, hốc mắt cũng hơi ướt. Cô ta cúi đầu thấp xuống nhẹ giọng đáp: "Chào chị, em là Khương Mộc."
"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông dễ thương quá cơ." Lâm Tư Hạ mong là vị nữ chủ này sẽ không hắc hóa mà gây chuyện với mình nên thân thiện hỏi.
"Hai mươi hai tuổi ạ."
"Thế mọi người cứ nói chuyện đi em lên tầng đây. Nói chuyện vui vẻ nhé anh yêu." Chính Lâm Tư Hạ cũng vì những lời nói sến súa của chính mình mà suýt ngất xỉu.
Cô nằm lên giường nhớ lại vài biểu hiện của Khương Mộc. Chắc là không làm bạn bè được rồi. Lâm Tư Hạ thầm nghĩ hiện tại cô với Tần Nam Dương hiện tại cũng coi như người yêu rồi dù sao thì cũng không nên chủ quan quá với tình địch.
Lâm Tư Hạ vừa nằm trên giường được một lúc theo thói quen ngủ thiếp đi mặc dù ở dưới kia khá ồn ào bởi âm nhạc nhộn nhịp. Hôm nay cô ngủ rất ngon trên chiếc giường êm ái nhưng lúc tỉnh dậy vẫn cảm thấy có gì đó nặng nặng đè trên eo.
Cô vừa quay người sang đã đập ngay vào mặt Tần Nam Dương. Không phải là đêm qua anh ta say rượu quá xong mới lên nhầm phòng chứ. Bọn họ mới quen biết được gần hai ngày mà đã ngủ chung rồi có phải điên không?
Lâm Tư Hạ dứt khoát đẩy tay Tần Nam Dương ra khỏi em vừa ngồi dậy thì cánh tay lại một lần nữa kéo người cô xuống. Tình cảnh lúc này chính là mặt đối mặt. Thân thể dính chặt vào nhau. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra nói: "Tần Nam Dương giờ em phải dậy rồi.''
Tay anh ta càng chặt hơn, cô đã nói nhẹ nhàng như thế còn không được chẳng lẽ anh ta không phải đi làm sao?
"Bỏ tay ra đi nào giờ anh đang ngủ trong phòng em đấy." Lâm Tư Hạ cố gắng dùng hết sự nhẫn nại của mình để không phải tát anh ta một cái.
"Giờ chúng ta là người yêu rồi ngủ chung một giường có sao đâu. Anh là sếp đến sớm hay muộn chả được. Hôm nay anh cũng không có lịch trình gì ôm em ngủ cả ngày cũng không sao. Nằm im ngủ đi." Tần Nam Dương thì thầm vào tai cô.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cô có chút ngứa.
Lâm Tư Hạ thầm tự nhủ. Đã đến nước này rồi mày còn sĩ diện cái gì. Dù gì cũng nhìn thấy hết rồi, anh ta cũng đẹp trai nhiều tiền tuy nhà nguyên chủ nhiều tiền không kém. Thôi kệ đi, biết đâu ở lâu ngày mình nhỡ rung động thật thì sao. Sống thực tế lên, liêm sỉ gì tầm này, tiền mới quan trọng. Hai bên môn đăng hộ đối nếu mai sau mình có kết hôn với anh ta cũng chẳng sao. Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Tư Hạ cảm thấy đúng đắn. Tự nhủ xong Lâm Tư Hạ cũng ôm chặt lấy vòng eo cứng rắn mà ngủ thiếp đi.