Chương 3: Tư thế ngủ kỳ quái của hai con người nhạt nhẽo
Khi đang ngâm trong bồn tắm tại biệt thự của Tần Nam Dương, Lâm Tư Hạ thầm nghĩ lại diễn biến sự việc xảy ra trong hai ngày nay quá nhanh.
Và điều đáng buồn giống hệt mấy tình tiết ở chung của nam nữ chính là cũng chỉ có một chiếc giường và ghế nhà Tần Nam Dương ở phòng khách cũng không phải ghế sofa êm ấm.
Lâm Tư Hạ đang nằm thư giãn trong bồn tắm không biết bao giờ Tần Nam Dương kết thúc tiệc rượu về thì cả hai sẽ nói chuyện về việc ngủ chung. Mà đến tận bây giờ sao bên chuyển nhà vẫn chưa chuyển đồ của cô đến.
Lâm Tư Hạ quấn tạm khăn tắm quanh người ngồi trong phòng khách xem bao giờ Tần Nam Dương mới về. Bây giờ là mùa hè nên không lạnh lắm. Lâm Tư Hạ vừa ngồi lướt điện thoại vừa cầu mong mấy tình tiết trong ngôn tình như ngủ quên trên ghế xong được Tần Nam Dương bế vào, khăn tắm sẽ làm bầu không khí thêm nóng bỏng.
Và sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Tư Hạ mới biết mình xui xẻo đến nỗi tình tiết mình không muốn xảy ra nhất đã xảy ra. Ừ, bà tác giả nhé thuốc ngủ vào mồm tôi thuốc ngủ làm tôi ngủ quên trên ghế.
Lúc cô mở mắt ra phát hiện trên người mình vẫn còn quấn khăn tắm nhưng nó đã khá lỏng còn đáng buồn hơn là cô ngủ cùng giường với Tần Nam Dương, cô đắp cùng chăn với Tần Nam Dương, hai người ôm nhau ngủ, hai người dính chặt vào nhau, cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô.
Vờ lờ cái tình tiết xui xẻo gì thế này. Nhưng giờ chắc cũng mới ba giờ sáng, làm sao cô dám đánh thức Tần Nam Dương dậy cơ chứ.
Sau một hồi tỉnh dậy cuối cùng Lâm Tư Hạ cũng ngủ thiếp đi. Cho đến lần thứ hai cô tỉnh dậy chính là vì gần như cô đã khỏa thân phía trên luôn rồi. Nhưng Tần Nam Dương cứ ôm chặt thế này làm sao cô dám cử động, ngại ngùng hơn là thân thể hai người dính chặt vào nhau mà phía trên của cô gần như không mặc gì.
Cô nhẹ nhàng thì thầm: "Tần Nam Dương dậy đi dậy đi. Anh mau dậy đi." Cuối cùng đối phương cũng mở mắt ra.
Ánh mắt anh đang định di chuyển xuống dưới nhìn cô thì cô dùng trán húc mạnh vào cằm anh một phát vì nếu anh mà nhìn xuống thì nhìn thấy hết phần lộ ra rồi. Và tư thế hiện tại càng quái dị hơn khi cánh tay của anh vẫn luôn ôm chặt trên eo Lâm Tư Hạ và gió là tư thế cô nằm trên anh nằm dưới.
Khi ánh mắt anh vô tình va phải phần không có khăn tắm kia cũng chính là lúc cô nhìn ra tư thế quái dị của hai người. Tần Nam Dương nhấc người cô sang bên cạnh còn mình thì quay mặt ra chỗ khác: "Em đi thay tạm áo sơ mi của anh vào. Anh nghĩ mình không nên tiến triển nhanh như thế."
Cái gì thế? Dù nội tâm gào thét dữ dội nhưng bề ngoài của cô lại nhạt nhẽo không khác gì anh. Là ai ôm chặt cô thế hả?
Tần Nam Dương nấu nhanh một bữa sáng rồi vội vã ra khỏi biệt thự. Lâm Tư Hạ ngồi viết truyện trên trang Tấn Giang*. Nhưng cô chẳng thể tập trung được khi nghĩ lại đến cảnh tượng ở trên giường sáng nay. Cái diễn biến quỷ quái gì thế này? Diễn biến quá nhanh rồi. Cô chẳng để ý tai mình đã đỏ ửng đễn mức nào. Mặt cũng đỏ không kém.
*: Tấn Giang Là một web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc.
Thở dài vài cái rồi Lâm Tư Hạ đi ngủ luôn. Với một trạch nữ lười biếng cả ngày chỉ ở trong nhà thì một ngày cô chỉ ăn tám bữa một ngày. Chủ yếu là đồ ăn vặt.