bởi Nam Ly

8
1
1151 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ai đã bỏ sách vào ngăn tủ?


Ở lớp, Châu Tiên Nữ cảm nhận rất rõ ánh mắt của Trường Phúc nhưng phải cố lờ đi. Kỳ lạ ở chỗ, bị nhìn chằm chằm vậy, thay vì thấy khó chịu thì cô lại có cảm giác yên tâm, vui vẻ một cách khác thường. Châu Tiên Nữ không biết làm gì hơn ngoài việc đổ lỗi cho mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm bánh bèo mà nhỏ bạn thân lén lút dúi cho mình. 


Suốt buổi học, anh cứ nhìn trộm cô, giáo viên giảng không nghe lọt tai một chữ, riết rồi giáo viên chẳng buồn nói mà đổi chỗ anh xuống chót lớp ngồi. Anh vô cùng hài lòng với vị trí này, bởi lẽ có thể nhìn trọn bóng dáng người thương trong tầm mắt mà không cần lén lút ngoái nhìn. Hậu quả của việc này là quyển tập anh trắng tinh, giáo viên dạo một vòng lớp kiểm tra tiến độ chép bài lại bắt anh đứng lên, mắng xối xả. 


Châu Tiên Nữ ngại ngùng nhìn anh, cô thấy anh có chút… đáng thương. Anh ở lớp ít nói, ít bạn bè, học hành không tốt nên cũng thường bị mắng, tuy xung quanh anh có nhiều tin đồn không hay nhưng cô cảm thấy Trường Phúc là người tốt, ngay thẳng, thành thật. 


Hai người lỡ chạm mắt đối phương, trong phút chốc, cảm giác vui buồn lẫn lộn khó tả cứ thế dấy lên trong lòng. 


“Chiều mai mang tập vở đã chép đầy đủ xuống văn phòng gặp tôi. Bằng không thì mời phụ huynh đến đây!”


“Vâng.”


Châu Tiên Nữ nhìn quyển tập Lịch sử ghi chép cẩn thận của mình, khẽ thở dài. Hay là cô giúp anh một lần nhỉ? Dù gì cũng là bạn học…


Chuông ra chơi, Trường Phúc đi đâu mất dạng. Nhân lúc mọi người trong lớp không chú ý, cô len lén bỏ quyển vở Lịch sử đã tháo bìa và nhãn, kèm với quyển sách tham khảo Sử vào hộc bàn của anh. Châu Tiên Nữ trở về chỗ ngồi, trong lòng có chút tò mò muốn biết khi anh thấy sách vở của người lạ trong hộc bàn sẽ phản ứng như thế nào.


***

Trường Phúc đang bận tính sổ với Phong Dương. Anh tóm lấy cổ áo hắn, ấn lên tường, sắc mặt rất chi là không tốt: “Hôm qua mày dám bỏ chạy? Mày có phải đàn ông không? Mày không thấy Tiên Nữ gặp nguy hiểm à?”


“Tôi… tôi không biết đánh nhau…”


“Tao đứng đằng sau, mày còn sợ cái gì? Mày sợ tụi nó mà không sợ tao à?”


“Nhưng cuối cùng cậu ấy có gặp nguy hiểm gì đâu!”


“Mẹ nó mày còn trù ẻo cô ấy hả? Có tin tao đánh mày gãy tay không?”


“Tôi… tôi… tôi xin lỗi…”


“Tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng, kể từ hôm nay tan học phải hộ tống cô ấy về nhà! Biết chưa?”


Phong Dương âm thầm tính toán, đưa về nhà hẳn là biện pháp dễ chịu nhất rồi. Chỉ cần đi bộ, không cần gây sự hay đánh đấm, vi phạm nội quy nhà trường.


“Được. Được! Tôi hứa với cậu.”


“Mày mà dám chết nhát nữa, tao đấm mày chết luôn đấy!”


Nói rồi còn giơ nắm đấm ra nhứ nhứ mấy phát để hù dọa làm Phong Dương sợ muốn xỉu. Hắn học hành chăm chỉ, con ngoan trò giỏi, hiền hòa lễ độ, có bao giờ đánh đấm gì với ai đâu! Thế nên trước sự uy hiếp của Trường Phúc, hắn không dám nhiều lời, chỉ biết gật đầu nghe theo. 


Lúc Trường Phúc quay lại, người anh đằng đằng sát khí khiến bạn học không ai dám trêu chọc. Khoan hãy nói đến khí thế như xã hội đen kia, chỉ riêng việc anh cao ráo, to con nhất trường cũng đủ khiến nhiều người phải dè chừng rồi. Anh về chỗ ngồi liền gục mặt xuống bàn, ngủ mất tiêu khiến Châu Tiên Nữ thấy không vui. 


Tiết sau là tiết Toán, lẽ nào anh không định chuẩn bị tập vở trước hay sao?


Hay do bị mắng nhiều quá nên anh mất động lực học tập luôn rồi?


Nghĩ tới đây, cảm giác lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ mà chính cô cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tính ra, cô và anh học chung với nhau được hai năm, nhưng hai người nói chuyện không quá mười câu. Cớ sao dạo gần đây, kể từ những giấc mơ chập chờn và ngắt quãng, cô lại bắt đầu lén lút chú ý đến anh thường xuyên hơn. 


Trống vào tiết vang lên, Trường Phúc dù muốn dù không cũng phải uể oải bò dậy. Anh chợt nhận ra dù kiếp trước hay kiếp này, việc mài mông trên ghế cấp Ba hoàn toàn không khiến bản thân thấy hứng thú chút nào. Anh xốc mấy quyển vở trong ngăn tủ, lôi quyển sách Toán quăn góc, không bọc bìa ra. Định lấy thêm quyển vở mà tìm hoài không thấy, bất đắc dĩ phải cúi xuống tìm thử. Nào ngờ đập vào mắt anh là một quyển vở bìa màu hồng nhạt.


Hồng nhạt?


Từ khi nào trong ngăn tủ của anh xuất hiện cái màu sến rện này?


Trường Phúc ngớ người lôi ra, lật vài trang nhìn thử. Nét bút thanh đậm xinh đẹp, thanh tú lại tao nhã đập vào mắt anh. Quyển vở được người đó giữ gìn rất kỹ, góc vở phẳng phiu, tựa đề trình bày bằng bút kim tuyến óng ánh thích mắt, đề mục được viết bằng bút đỏ, mực xanh để viết bài, những dòng chú thích thì viết bằng bút đen. 


Anh liếc mắt là có thể nhận ra chữ này của ai.


Vợ anh! 


Trường Phúc che miệng cố giấu đi nụ cười vui sướng, cô quan tâm anh đến vậy ư? Sợ anh chép bài không kịp sẽ bị mời phụ huynh à?


Trong ngăn tủ còn có một quyển tham khảo Sử, sách được bọc giấy màu vàng chanh, bọc thêm một lớp giấy kiếng trông hết sức sạch sẽ, lật vào trang đầu tiên có kèm thêm giấy note: [Khi nào đọc xong, cậu cứ đặt trong hộc bàn lúc tan học là được. Vở Sử cũng thế nhé!]


Trường Phúc nâng niu hai quyển vở như chân báu, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo của cặp sách, chỉ sợ chúng bị bẩn sẽ khiến cô ghét bỏ. Rồi cả buổi học lại thơ thẩn như bị ma bắt mất hồn, chốc chốc nhìn trang sách đầy công thức Toán cười gì đó khiến giáo viên thấy khó hiểu thầm nghĩ: “Lẽ nào thằng nhóc này thay tính đổi nết, yêu thích học tập rồi sao?”