Chương 3: Buổi diễn văn định mệnh (2)
Phong Dương quay đầu nhìn trái nhìn phải, Trường Phúc còn tưởng cuối cùng cái thằng thỏ đế này cũng chịu hành động rồi. Nào ngờ hắn… co giò bỏ chạy mất dạng, đến cái bóng cũng không thấy.
Trường Phúc: …
Ngày mai ông sẽ đánh cho mày lết luôn!
Châu Tiên Nữ sợ đến nước mắt lưng tròng, cô cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống nhưng chân sợ mềm nhũn, không dựa vào tường chắc cũng chẳng đứng nổi. Khi nãy có bạn học ngỏ ý muốn chở cô về nhưng cô lại từ chối, giờ hối hận thì có ích gì?
“Chậc, đi chơi với bọn anh tí nhé!”
“Em gái xinh quá! Có phải hoa khôi không?”
“Ô! Tên cũng như người chúng mày à, “Châu Tiên Nữ” này.”
Đang lúc anh định xông lên thì thêm một bóng người xẹt qua, có điều người này là nam sinh. Tên ấy lao như bay vào trong hẻm, tung cước đá bay gã đầu đỏ. Hai người còn lại giật mình, giây sau cũng lao lên muốn lấy nhiều đánh ít.
Trong hẻm hỗn loạn, âm thanh va đập, tiếng kêu khóc thi nhau vang lên. Trường Phúc thường đánh nhau, là người trong cuộc nên ít có cảm nhận gì. Nhưng khi chứng kiến một trận đánh mà trong đó có người mình thương, anh lo đến mức tim đập như chạy điền kinh. Cuối cùng vẫn quyết định lôi điện thoại ra báo công an.
Nam sinh kia rốt cuộc là ai?
Nghĩ tới việc sau này Tiên Nữ sẽ chủ động báo đáp nam sinh kia, an ủi hắn, khích lệ hắn, dịu dàng với hắn là tim anh nhói đau. Nhưng anh tin, cô ở cạnh ai cũng tốt hơn ở với anh gấp bội.
Trường Phúc nấp ở đằng xa, nhìn công an đến kéo cả năm người về đồn mới thở phào. Anh chậm rãi bước vào con hẻm đó, một quyển sổ nhỏ rơi trong góc đập vào mắt anh. Quyển sổ bìa xám, ghi thời khóa biểu và lịch kiểm tra, còn có mấy hình tròn vuông tam giác gì đó trông như ký hiệu. Trang cuối đề ba chữ: Huỳnh Duy Anh.
Là tên của nam sinh khi nãy ư?
Nhìn thời khóa biểu và lịch kiểm tra thì chắc tên này đang học lớp Mười. Mới lớp Mười đã học đòi đánh đấm lung tung, nhất định không phải dạng tốt lành gì rồi.
Mà ngẫm lại vẫn nên chọn thằng Dương đi. Thằng đó nhát thật nhưng hắn học giỏi, lại biết rõ hoàn cảnh, biết trước tương lai thì anh mới yên tâm, chứ giao cô cho cái thằng ất ơ ở đâu chui ra như này, tương lai sướng khổ thế nào còn mập mờ lắm.
***
Châu Tiên Nữ bước ra khỏi đồn công an đã gần Chín giờ tối, cô không khỏi lo sợ lỡ ba mẹ biết chuyện thì sao.
“Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về.”
Nam sinh đã cứu cô khi nãy lên tiếng. Cô định từ chối nhưng nhớ tới chuyện mới xảy ra, cô bèn gật đầu: “Nhà mình ở gần trường Tiểu học Phong Lan. Đi bộ tầm mười lăm phút là tới.”
“Vậy à? Vậy chúng ta thuận đường rồi. Cùng về thôi.”
Nam sinh bên cạnh cao hơn mét bảy, vóc người rắn rỏi giống dân chơi thể thao. Bộ đồng phục mặc lên người cậu ta không rõ size gì nhưng cảm giác hơi bó người, lộ ra bắp tay khỏe mạnh, đầy nam tính.
“Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Giọng cô rất êm tai, mới thoáng nghe đã khiến Duy Anh đỏ mặt. Cậu chưa từng nghĩ mấy chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” lãng mạn thế này lại thật sự xảy ra với mình. Vốn dĩ cậu định làm lơ, nhưng khi nhận ra bạn học cùng trường bị bắt nạt, Duy Anh đã lập tức xông vào.
Ấy thế mà giúp ngay hoa khôi toàn trường. Khi nãy đánh nhau cậu chẳng thấy gì, song, đứng cạnh hoa khôi liền tim đập chân run, hơi tí là đỏ mặt đỏ tai.
Châu Tiên Nữ không có tâm trạng để ý đến những tiểu tiết này. Bình thường cô tan học sẽ lập tức về nhà, hôm nay dù đã nhắn ba mẹ là về muộn nhưng tận Chín giờ tối thế này sợ ba mẹ sẽ sinh nghi.
“Cậu đưa tôi về đến đây thôi. Nhà tôi trong hẻm, không tiện lắm. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mình là Huỳnh Duy Anh, 10A1. Hân hạnh được làm quen.”
“Cậu học lớp Mười ư?”
Châu Tiên Nữ có phần ngạc nhiên. Nam sinh cấp Ba dĩ nhiên sẽ cao ráo hơn nhiều so với những năm cấp Hai. Tuy nhiên, cô vốn cao mét sáu lăm, mấy nam sinh trong lớp cũng chỉ có hai ba người cao hơn cô, đại đa số là cao tầm tầm. Nhưng, mới lớp Mười đã cao to như này thì hiếm thật.
Duy Anh xem câu cảm thán kia là một lời khen. Cậu cười rạng rỡ: “Tôi chơi thể thao nên dậy thì tốt lắm. Tôi về đây, hy vọng có dịp gặp lại cậu.”
Châu Tiên Nữ gật đầu, cô không nặng nề chuyện xưng hô nên không bắt bẻ sao Duy Anh không gọi mình bằng “chị”: “Cậu về cẩn thận. Tôi học 11A5, hy vọng gặp lại.”
Hai người tạm biệt nhau, dáng dấp rạng ngời hơi thở thanh xuân dưới ánh đèn đường vàng nhạt khiến ai nhìn cũng thấy hồi hồi, xuyến xao.
Châu Tiên Nữ nhìn một vòng, kỳ lạ, Duy Anh đi rồi mà sao cô cảm thấy như có ai đang theo dõi mình vậy.
“Chắc tại mình nghĩ nhiều quá…”
Cô chạy vào trong ngõ nhỏ, cố gắng loại bỏ cảm giác ngờ vực khó hiểu kia.
Thời điểm bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều biến mất, Trường Phúc mới chậm rãi bước ra. Kiếp trước trong cuộc đời của họ chưa từng xuất hiện Duy Anh, lẽ nào đó sự trùng sinh của anh mà mọi thứ thay đổi ư?
Sống qua nửa đời người, Trường Phúc biết rõ con người đứng trước vòng quay số mệnh nhỏ bé đến nhường nào. Anh lại dấy lên lo lắng, sợ bản thân không thể sắp xếp cho Tiên Nữ một cuộc đời bình yên, hạnh phúc.
Sau ngày hôm nay có phải cô sẽ ở bên Duy Anh không?
Anh đưa tay sờ lên trái tim mình, nó vẫn đập thổn thức mà chua xót. Anh muốn chạy đến ôm chặt lấy cô, thổ lộ hết ngàn vạn điều mà anh chôn giấu hai mươi mấy năm qua. Nhưng hơn ai hết, anh biết mình không được phép làm thế.
Nếu phải có kẻ phải chịu đựng đau khổ, hãy để phần đó cho anh.
Châu Tiên Nữ về nhà, rất may ba mẹ chỉ nghĩ cô dọn dẹp và ăn uống với bạn bè nên về trễ. Họ không truy vấn gì thêm. Cô tắm rửa, trở về phòng và quấn mình trong chăn.
Cảnh tượng ngày hôm nay cô từng mơ thấy. Chỉ khác ở chỗ hình như người cứu cô không phải Duy Anh, mà là…
Trường Phúc.
Châu Tiên Nữ ôm lấy gấu bông, xoa xoa toàn thân nó như tìm kiếm sự vỗ về, thủ thỉ với nó: “Em nói xem có phải chị đang đơn phương Trường Phúc không?”
“…”
“Nếu không, sao chị mơ thấy cậu ấy nhiều vậy chứ?”