2
0
2165 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ám kỉ


V


Cái nắng chiều bắt đầu đổ xuống, tàn cây kêu lên rào rạo trong từng đợt gió thổi về. Dãy hành lang khu thư viện bắt đầu thưa thớt người do sinh viên chuyển xuống canteen ăn trưa, và không gian tĩnh lặng như thể mọi âm thanh đã bị rút bỏ khỏi thanh quản của đất trời. Minh Thạch chạy vội qua từng phòng học đóng cửa im ỉm, cậu tìm kiếm khắp nơi từ Hồ Bao tử, đến thư viện trường, rồi những khu nhà mà cả hai thường lui tới. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Diễm Mộng ở đâu. 

Cậu chạy lên xuống hàng ngàn bậc thang, cả trăm tầng lầu của những dãy nhà lớn trong khuôn viên. Đôi chân vận động quá sức đến nỗi đau nhức cơ, tưởng chừng như sắp gãy vụn. Bóng dáng người thương vẫn không tìm được, nỗi lo âu trong tim Minh Thạch ngày càng phình to hơn. Mồ hôi rỉ trên trán thành dòng, kéo xuống ngang mí mắt cay xè. Cậu đưa tay quệt ngang rồi để mặc chúng chảy lỏng tỏng xuống từng bậc thang, nhịp thở dốc theo mỗi tầng lầu tìm kiếm. Sau cùng, quá mệt mỏi, cậu quay trở lại nơi mà cả hai thường ngồi lại nhất. Bên trong vẫn lặng ngắt như tờ, chiếc bàn đá ủ hơi nóng của nắng hừng hực, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở đây từ khi cậu rời khỏi. Thạch đấm mạnh vào tường, xoay người thở dốc. Cậu ngồi sụp xuống và vùi đầu vào trong hai cánh tay ướt đẫm mồ hôi. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Đó chỉ là một giấc mơ thôi… là một giấc mơ… chỉ là một giấc mơ mà thôi…”

Cậu nhắm chặt mắt, và những hình ảnh rất thật trong mơ bắt đầu chảy về như thác đổ. 

Cái nắm tay cuối cùng, làn da mềm mại ấy. Nụ cười với đôi mắt trong véo, hàng mi dày rưng rưng loang loáng nước. Lời chào chưa kịp thành lời và gương mặt méo mó nát bét dưới lòng đường. Tròng ngươi trợn tròn nhìn về phía cậu, những chiếc chi đẫm máu giần giật như thể cố níu kéo sự sống còn sót lại bên trong. Đôi môi hồng nhuộm màu đỏ máu, mấp máy chẳng thành lời… Minh Thạch ôm đầu và xoay người đập mạnh vào từng, những ngón tay siết chặt hai thái dương đến đau nhói. Cậu thét lên một tiếng rồi những gì còn lại trong không gian chỉ là sự rên rỉ không ngừng. Một màu đỏ nhuộm lấy tầm nhìn, xen lẫn những âm thanh gào thét ồn ào xuyên qua óc cậu. Tại sao chúng lại trở nên chân thật đến vậy?

Cậu nhìn thấy chính mình đứng đó, đờ người ra trước hiện trường tai nạn thảm khốc. Đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm về khoảng không mà chỉ vài giây trước vẫn còn lưu lại chút ảo ảnh mờ nhạt của người con gái cậu yêu. Một cảm giác quặn ruột sôi lên bên trong cậu, cơn nhợn ở họng khiến Thạch ói tất những gì còn sót lại bên trong bao tử. Vị chua loét của acid hòa lẫn vào mùi tanh nồng của thức ăn đang tiêu hóa dang dở xộc vào khứu giác khiến cậu phát tởm. Cậu chống tay xuống đất, thở hồng hộc. Dù đã cố gắng xua đi những ảo ảnh vừa có, nhưng chúng giống như tơ nhện vây quanh, bám dính vào từng ngõ ngách trong tâm trí cậu. Bất giác, cậu cảm thấy mình vừa chạm phải thứ gì đó nhớp nháp. Minh Thạch cúi xuống nhìn, tròng mắt vẫn còn dính dây thần kinh lăn nhè nhẹ đến, máu rỉ từng chút một xung quanh nó. Con ngươi màu nâu đỏ như nhìn thẳng vào cậu, đến nỗi tưởng chừng có thể thấy rõ gương mặt tái mét đầy hoảng loạn của cậu phản chiếu trong nó. Minh Thạch rùng người, đưa tay lên bụm miệng. Cậu “ụa!!” lên một tiếng rõ to rồi ói sạch tất thảy những gì có trong bao tử, dù vốn dĩ chẳng còn gì mấy nữa. Mật đắng theo đó ọc ra khiến cổ họng cậu khô khốc và dạ dày thì như bị siết chặt bởi cơn đau vô hình. Minh Thạch nhắm chặt mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn thấy những ảo giác khốn kiếp đó nữa. Cậu không ngừng gào lên thảm thiết.

Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! Quên đi! 

Cậu muốn quên hết tất thảy cơn ác mộng đó, cả vụ tai nạn, cả những tiếng thét ồn ào. Minh Thạch những muốn bổ đôi đầu mình ra, kéo mọi sợi kí ức khủng khiếp đó vứt bỏ và chôn chặt chúng xuống đất nếu có thể. Cậu hoảng loạn nhìn màn hình chiếc điện thoại hiển thị trên dưới cả trăm cuộc gọi cho Diễm Mộng, không cuộc nào được bắt máy. Minh Thạch cố tự nhủ mình phải quên đi cơn ác mộng đó, nhưng tròng mắt trước mặt cậu bắt đầu xoay vòng. Và những lời chào sau cuối của Diễm Mộng dần vang lên bao trùm khắp không gian.

“A Tưởng, hẹn gặp lại…”

“A Tưởng, hẹn gặp lạ…”

“A Tưởng, hẹn gặ…”

“A Tưởng…” 

Giọng nói ma mị như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, tiếng gọi ngọt nhẹ mà mỗi mỗi lần cậu nghe thấy đều bất giác mỉm cười, mà nay bỗng dưng trở nên như hàng ngàn cây kim đâm chích vào từng tế bào giác quan của cậu, như muốn cậu nhìn vào một sự thật. Tất cả không phải là giấc mơ, tất cả đều chính là sự thật. 

Trong dải nắng chiều buông ngày hôm ấy, Minh Thạch như thấy lại bàn tay mình đang siết lấy tay Diễm Mộng chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc buông lơi khỏi những ngón tay mềm mại đấy thôi, và cậu mất đi hơi ấm đó. Mãi mãi.

Những tia nắng vàng ập xuống không gian như màu của đoạn phim cổ xưa quay về phút giây mà chiếc xe bus to lớn vụt lao đến như tia chớp, khoảnh khắc đó bỗng chốc như dừng lại trước mắt cậu. Minh Thạch gần như nhìn thấy rõ đến từng giây thật chậm rãi, gương mặt kiều diễm đó nhẹ cười rồi bỗng chốc nghiêng sang một bên, dần dần những cơ thịt trên mặt bị một lực ép mạnh khiến chúng dồn hết về phía bên phải. Tròng mắt với đôi mi dài mới đó còn dịu dàng nhìn cậu phút chốc như một hạt mít tròn bị bàn tay người lột bóp mạnh, khiến nó văng tuột ra ngoài tạo thành một hình vòng cung với những tia máu. Cả thân người của Diễm Mộng nghiêng ngả đôi chút rồi quã quỵ dưới những chiếc bánh xe nặng trịch nghiến thẳng lên cơ thể non mềm đó của cô. Lọn tóc dài được buộc gọn gàng giờ đây xõa tung và vung vẩy trong những giọt máu văng tung tóe. Từng mảng sọ nát bấy vương vãi khắp nơi, mùi máu ngập tràn không gian khiến người ta phải bịt mũi thoát khỏi cái mùi cay nồng ấy. 

Gương mặt yêu kiều méo mó.

Lời chào tạm biệt chẳng thành câu.

Thể xác nát bét giữa lòng đường nghiệt ngã.

Tròng mắt đỏ tươi xoay hướng nhìn về cậu mong chờ.

Diễm Mộng đã chết.

Và chết ngay trước mắt cậu 

“Không đúng! Không đúng! Đây không phải sự thật!”

Minh Thạch gào lên, hai tay ôm đầu siết mạnh trong cơn đau buốt. Cậu lảo đảo đứng dậy lết đi về phía hành lang nhưng lại quỵ ngã trước cửa phòng vào khu thư viện. Thạch tựa người vào cánh cửa kính, nhìn gương mặt méo mó của mình trong gương với đôi mắt hoảng loạn tự lẩm nhẩm.

“Đây là mơ… Đây là mơ… Mình phải mau chóng tỉnh lại…”

Thế nhưng giọng nói mềm dịu của Diễm Mộng cứ vang vọng quanh cậu, khiến Minh Thạch cảm thấy càng lúc càng loạn trí. Cậu quỳ sụp xuống đất, đôi tay đấm mạnh xuống nền nhà khiến nó vang lên một tiếng động lớn. Mắt cậu nhòe đi vì nước, những dòng lệ tuôn rơi xuống nền hành lang lách tách.

“Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Đó là một giấc mơ thôi… Là một giấc mơ…”

Ngay lúc Minh Thạch tưởng chừng mình sẽ phát điên mất, thì một bàn tay siết lấy đôi vai của Minh Thạch. Lực nhấn của những ngón tay chứa đầy sự lo lắng. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu bất giác ngẩn ngơ. Minh Thạch nhanh chóng xoay người lại nhìn, tiếng nói dịu êm đó vang lên một cách chân thực len lỏi vào thính giác cậu.

“A Tưởng? Sao anh lại ở đây? Anh bị sao vậy?”

Diễm Mộng. Minh Thạch ngước mắt lên nhìn, khóe mắt có chút cay. Diễm Mộng đứng trước mặt cậu, gương mặt lo lắng giơ hai bàn tay non mịn chạm vào hai bên má của Minh Thạch. Khóe môi run rẩy và đôi mắt nhuốm màu âu lo. Cô sờ lên hai bên thái dương bị ấn đến bầm của cậu, và lấy khăn giấy chấm đi những vệt máu ứa ra khi cậu tự đập đầu mình vào tường.

“Trời ơi! Sao đầu anh máu không vậy? Anh có sao không? Mình đi qua bên bệnh viện kiểm tra mới được.”

Minh Thạch bất giác hoàn hồn khi nghe được giọng nói của cô, cậu siết chặt lấy đôi tay của Mộng khiến cô đau đến nhăn mặt. Đôi tay Minh Thạch vuốt lên gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt bàng hoàng vẫn chưa hết sự xúc động. 

Cô đây rồi! Diễm Mộng của cậu. Cô vẫn còn đây, gương mặt mềm mịn đó vẫn còn chạm lấy được. Không có vết máu nào, không có sự méo mó. Người con gái cậu yêu vẫn còn sống. Thạch đưa tay sờ lên đôi môi hồng đào của cô, hỏi trong run rẩy.

“Diễm Mộng… Là em à? Lúc nãy… lúc nãy anh đi tìm em, nhưng em không có…”

“Em hôm nay dậy trễ, nghỉ ca sáng mà. Em vừa lên trường chưa gì đã thấy Chân đi tìm anh khắp nơi, nên em hoảng quá đi tìm luôn. A Tưởng, có chuyện gì thế?”

Minh Thạch kéo siết cô lại trong vòng tay, cậu dùng đôi tay run rẩy của mình ôm lấy cô để có thể cảm nhận hơi ấm từ Diễm Mộng như xác nhận đây thật sự là hiện tại, là sự thật.

“Đau quá anh… Anh sao vậy?”

Cậu giật mình buông tay khi nghe tiếng than vãn của Mộng, trên gáy cô là vết đỏ ửng do bị siết quá chặt. Vuốt nhẹ lên tóc mai đang rũ theo gió của cô, Thạch đặt nhẹ một nụ hôn trên trán như thể lời chuộc lỗi. Giọng của cậu vẫn còn có chút run run.

“Thật may quá, hôm qua… Anh gặp ác mộng… Anh cứ nghĩ là đã mất em rồi…”

“Toàn nói gì đâu không. Em vẫn ở đây mà.”

Diễm Mộng phết nhẹ vào ngực cậu và bĩu môi phụng phịu. Nhìn thấy hành động đó của cô, Thạch có cảm giác như mọi lo âu và căng thẳng đều đã tan biến tất thảy. Cậu mỉm cười hạnh phúc và siết lấy bàn tay của cô, rồi đứng dậy cùng Mộng bước xuống từng bậc thang dẫn tới canteen.

“Xin lỗi em, chúng mình đi ăn hay uống chút gì đó nhé?”

“Ừm, nhưng trước đó thì phải dọn đống này đã.”

Mộng thở dài, chỉ tay vào bãi nôn của cậu. Lúc này Thạch mới giật mình nhớ ra rồi hoảng hốt bụm miệng. 

“Thôi chết, anh xin lỗi…” 

“Không sao, em sẽ đi mượn đồ lau dọn của mấy cô lao công. Anh chờ ở đây nhé?”

“Không, anh đi với em.” 

Thạch nhận lấy một chiếc khăn giấy từ tay Mộng rồi chùi miệng, sau đó anh cùng cô đi xuống phía dưới tầng trệt để xin lỗi và mượn đồ lau dọn trước khi quyết định lựa chọn món ăn để thưởng thức bữa trưa. Cùng lúc đó, khuất bóng sau những tàn cây hiếm hoi len mình qua lan can trường học, Hoàng Chân đứng nhìn theo hình dáng hai người bước xuống bậc thang ríu rít bên nhau. Lấp ló dưới bóng tối đổ rạp xuống bởi tàn cây xanh ngát, khóe mắt anh hiện lên một tia nhìn không rõ ý.