0
0
2877 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Một giấc mơ sâu


III

Những tia sáng yếu ớt của một buổi sớm mai len qua khe cửa, rồi nhảy nhót trên nền nhà vương vãi những dụng cụ học tập và sách vở. Chiếc bút chì kim lăn nhè nhẹ theo từng đợt gió lùa từ cây quạt cũ rít, để lộ những trang giấy phấp phới chi chít những con mắt vẽ dở chồng chất lên nhau. Tiếng rè rè của cánh quạt bám đầy bụi vang lên từng đợt, như con mèo khó chịu gầm gừ mỗi lúc có ai muốn chạm vào.


Trong góc phòng, Minh Thạch nằm cuộn người trong chiếc chăn bông đã lỗ chỗ rách. Xung quanh là một sự lộn xộn giữa áo quần, truyện tranh, sách và vài hộp đồ ăn nhẹ bị vứt bừa bãi. Không gian tĩnh mịch bất chợt bị phá tan bởi tiếng cửa gỗ được mở toang, như âm thanh xé toạc của mảnh lụa mềm trong đôi tay mỹ nhân khuynh quốc. Được thể, lũ nắng sớm ùa vào trong reo lên vũ điệu của buổi sớm đầy nắng gió. Trong không gian lan rộng thêm mùi hoa dại ướm đầy sương mai sau một buổi tối ẩm ướt. Hoàng Chân ló đầu vào phòng tìm kiếm thằng bạn thân, ngay khi phát hiện Minh Thạch vẫn còn cuộn người ngủ thì trên gương mặt chữ điền của anh khẽ nhíu mày. Dựng chiếc xe đạp sát tường phòng trọ, Chân lững thững bước vào phòng tắm cởi áo thun treo lên đó rồi mới xách bịch đồ ăn sáng vào trong bếp. Không quá điển trai bởi mái tóc cắt sát gọn gàng trông chẳng phù hợp mấy với gương mặt, sống mũi cao nhưng mụn dậy thì đã để lại vài vết sẹo khó nhìn. Hoàng Chân cũng chẳng mấy quan tâm tới ngoại hình, anh chỉ cắm cúi học từ những năm còn mới đầu mươi mười tuổi cho đến giờ.


Chân nhìn qua thằng bạn vẫn còn ngủ thối thây, tự hỏi vì sao tới giờ bản thân có thể tiếp tục làm bạn với nó. Cả hai quen nhau từ bé, sống chung xóm và lại là những đứa bằng tuổi duy nhất. Nhà a Tưởng trước cũng dạng trung lưu, nhưng về sau bỗng dưng thất thế. Chòm xóm ban đầu xun xoe bỏ đi tất, chỉ còn lại bố mẹ Hoàng Chân trước sau vẫn cư xử như thường. Năm bố thằng Tưởng mất, cũng chính gia đình nó lo phụ ma chay. Rồi tới khi dì Xuân mẹ nó ngã bệnh, tới giờ cũng một tay ba má nó chăm sóc. Hồi đó anh chưa biết gì, chỉ hiểu được là gia đình mình hay giúp đỡ người khác chẳng nề hà. Thế là về sau quen tính, riết rồi cứ ôm việc vào người. Trước ngày lên Sài Gòn nhập học, dì Xuân gọi riêng Chân ra một góc, nắm lấy tay dặn dò nhờ anh coi chừng a Tưởng. Có lẽ vì thấy anh luôn chững chạc hơn tuổi, có lẽ vì tình yêu thương con quá lớn...Chân cũng không rõ được, nhưng lúc đó ánh mắt khẩn thiết của dì yêu cầu anh nói lên lời hứa đã xoáy sâu vào anh khiến Chân cảm thấy rùng mình. Và lời hứa năm ấy như thể sự nguyền rủa, khiến anh luôn phải chăm sóc thằng bạn ngớ ngẩn của mình. Càng về sau, Chân càng tách biệt với Thạch. Không phải là do anh ghét bỏ gì nó, hay là cảm thấy trách nhiệm đè nặng quá nhiều. Mà chỉ đơn giản người ta không thể sống cùng, thân thiết với một kẻ đối nghịch tính cách với mình. Minh Thạch vẫn là người bạn tốt, nhưng nó có trí tưởng tượng quá đà, hay mơ mộng, sống trên mây. Tới giờ Chân vẫn còn khó hiểu về việc tại sao nó không chọn vào trường nghệ thuật hay mỹ thuật mà lại đăng ký ngành tâm lý học ở trường Y. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là quyết định của nó, anh chẳng thể cấm cản hay khuyên ngăn gì được. Điều anh lo lắng là những vấn đề xảy ra gần đây.


Đặt hai hộp cơm sườn lên chiếc bàn học, Chân quay người lại đối diện với thằng bạn đang nằm co quắp, lấy chân mình hất những đồ dùng lộn xộn của nó vào góc phòng.


"Dậy, dậy mau thằng kia! Trễ giờ rồi!"


Hoàng Chân đạp thẳng vào đứa bạn, day nó dậy trong giọng nói cáu gắt. Thế nhưng cũng phải mất mươi mười phút, Minh Thạch mới nhướng đôi mắt còn dính ghèn lên nhìn rồi vương người ngáp một cái rõ to. Tròng mắt của cậu đỏ hoe đầy tơ máu, chứng tỏ đêm qua giấc ngủ cũng chẳng êm đẹp gì cho lắm.


"Cho tao ngủ thêm tí nữa." Minh Thạch làu bàu rồi tiếp tục ôm lấy chiếc gối ôm của mình, nhưng Chân đã đạp bồi thêm một cú vào lưng đứa bạn nối khố, cố gắng lôi nó dậy trước khi cả hai bị trễ giờ học. 


"Má mày, dậy mau! Trễ giờ ông Hùng rồi!"


Bị đạp liên tục vào lưng, cuối cùng Minh Thạch cũng không thể ngủ lại được nữa. Cậu ngồi dậy dụi mắt rồi ngáp liên tục mấy cái dài.


"Tối qua quay tay xuyên đêm hay sao mà mắt đỏ như thỏ vậy mày?" Hoàng Chân nhìn thấy vẻ mặt tơi tả của đứa bạn liền hỏi.


"Tối qua tao gặp ác mộng..."


"Mơ thấy chó rượt hả?"


"..." 


Minh Thạch im lặng trước câu hỏi của thằng bạn thân, cậu những tính trả lời rằng đã mơ thấy Mộng gặp tai nạn nhưng lại sực nhớ ra Chân nó cũng chẳng có mấy thiện cảm với Mộng. Thế là cậu quyết định đánh trống lảng bằng cách vươn vai nhỏm dậy, với lấy cái khăn mặt treo trên chiếc dây sắt mỏng rồi lững thững đi vào phòng tắm.


"Tao đánh răng tí rồi đi."


Hoàng Chân dòm theo cậu có chút tò mò, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống cái bàn học để bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Trên mặt bàn đầy những trang giấy nháp vẽ nguệch ngoạc bừa bộn, anh nhìn qua từng trang giấy và đôi mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng. Sau cùng, Chân gom hết mớ giấy vương vãi trong phòng vứt tạm vào sọt rác. 


Những con mắt đen được vẽ dang dở nhìn chằm chằm về phía anh.


IV


Cả hai đến phòng học cùng lúc với vị giáo sư già, thầy Hùng lia cái nhìn sắc bén của ông qua những đứa sinh viên đến trễ khiến Minh Thạch lẫn Chân đều xám mặt. Nhanh chóng chào loa qua rồi chui tọt vào chiếc bàn trong góc phòng, Chân thở phào vì đã không đi trễ quá giờ. Thầy Hùng là một trong những vị giáo viên nghiêm khắc nhất trường Y, khoa Dược. Ông nổi tiếng đúng giờ, cương trực và cũng có kinh nghiệm lâu năm nhất trong lĩnh vực tâm lý học. Nắm chức vụ trưởng khoa Dược trường Y đồng thời cũng là phó khoa Bệnh viện đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, dù bận rộn nhiều việc nhưng thầy luôn tâm niệm quá trình đào tạo luôn quan trọng nhất. Vì vậy, ông mới tiếp tục giảng dạy tại Đại học Y dược mà không bỏ bất cứ một tiết nào.


Mặc dù không thích tính tình nghiêm khắc quá đáng của ông thầy này, nhưng Minh Thạch phải công nhận là ông dạy rất hay. Lời giảng như rượu Bồ Đào đổ vào tâm hồn người học, khiến họ say đắm đến mức không muốn ngừng nghe nữa. Lần này cũng vậy, ngay khi ông cất tiếng thì ma lực của âm từ đã bắt đầu khởi động, khiến mọi tiếng xì xào đều im bặt chỉ trong một khoảnh khắc. 


"Khi chúng ta ngủ thì đa phần các giác quan đều rơi vào trạng thái ức chế hoạt động, tuy nhiên đối với hệ thần kinh của chúng ta thì không như vậy. Hệ thần kinh thực vật tại não bộ và các cơ quan chính yếu vẫn hoạt động liên tục và đều đặn để tiếp nhận thông tin và xử lí mọi thứ, để chắc chắn rằng chúng ta luôn an toàn ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi.Trong những trường hợp cụ thể, khi những vùng hưng phấn kéo dài và các kí ức đã được nạp dữ liệu từ trước đó trong não bộ bắt đầu được sắp xếp lại, thì sẽ hình thành nên những giấc mơ sâu. Những giấc mơ này chỉ kéo dài trong vài phút nhưng đối với kẻ ngủ mơ, nó có thể kéo dài đến hàng giờ hay hàng ngàn năm và tùy theo sự ám ảnh đeo đẳng cá thể trong một khoảng thời gian dài, những giấc mơ này có thể trở nên rất thật.


Giấc mơ luôn là đề tài bí ẩn đối với các nhà khoa học. Có những giấc mơ hoàn toàn không bình thường chút nào, chúng mang theo một hơi hướm thần thoại. Khá nhiều giấc mơ được cho rằng dự đoán tương lai hoặc trong giấc mơ, con người đã vô tình kích hoạt hay mở khóa được Giác quan thứ Sáu, từ đó biết trước được tương lai gần như một cách vô thức.Những giấc mơ cũng được xem là một trong những yếu tố tạo thành hiện tượng Déjà Vu, một hiện tượng thường gặp. Hiện tượng này gây cho chúng ta cảm giác rằng sự việc vừa nhìn thấy đã xảy ra trước đó, và chúng ta đang trải nghiệm lại nó thêm một lần nữa. Và Déjà Vu vẫn còn là một hiện tượng bí ẩn, cho đến bây giờ.Một giấc mơ sâu, đôi khi hoàn toàn có thật đối với một vài cá thể. Có khi chúng cũng là một trong những trò chơi dối trá của đại não. Những ám ảnh ban ngày quá mạnh mẽ hoặc sự ám kỷ trong một thời gian dài liên tục tác động lên vỏ não khiến sự kiện đó hằn sâu lên tiềm thức của cá thể, từ đó bằng sự vận động của não bộ trong khi ngủ, cá thể này hoàn toàn bị sai lệch nhận thức giữa thật và ảo, giữa thế giới hiện tại và thế giới trong mơ."


Trong gian phòng ngột ngạt chứa trên dưới ba trăm sinh viên, giọng nói của người thầy vang dội và liền mạch. Minh Thạch khi nghe dứt bài giảng bất chợt nhận ra điều gì đó. Cơn ác mộng tối qua cũng gần như khiến cậu tưởng là sự thật vậy. Nó thực sự rất thật. Cậu lầm bầm trong khi vẽ bừa những con mắt đen lên tập, cơn mơ đó "thật" đến nỗi nếu như không giật mình tỉnh giấc và nhận ra căn phòng trọ quen thuộc thì Thạch không dám tin nổi đó chỉ là một giấc mơ. Bỗng dưng Minh Thạch muốn đứng phắc dậy và tìm gặp Mộng, để xác nhận rằng cô thực sự vẫn còn sống và tồn tại trong cuộc đời của cậu. Chiếc quạt trần cũ kĩ kêu lên ken két mỗi khi hoạt động, thời gian đã khiến nó trở nên già nua và không còn sức lực để giúp không gian ngột ngạt này trở nên thoải mái hơn. Và chẳng bao lâu sau khi người giảng viên cho đề thảo luận, tiếng rì rầm trò chuyện bắt đầu vang lên khắp nơi. Nhiều giọng nói va chạm vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, những câu chuyện chắp vá trộn lẫn như tiếng ong vo ve ngày một lớn. Hoàng Chân vẫn chăm chú gạch ra những luận điểm đáng chú ý mà cậu chàng vừa ghi lại, trong khi tranh luận với lũ bạn chung tổ nên loại bỏ ý nào và đi sâu vào ý nào. Bỗng một đứa trong nhóm ngừng bút, thì thầm hỏi.


"Ê, tụi mày có nghe vụ hôm qua chưa?" 


"Vụ gì?" Một đứa khác tò mò hỏi.


"Cái vụ tai nạn chết người ngay trước trường mình đó. Nghe nói nát bấy luôn."


"À à vụ con nhỏ bị xe cán chết hả? Cái xe bị mất lái ép nguyên một dàn, nát người là phải."


Vừa nghe đến đó, Minh Thạch bật người dậy như thể bị điện giật. Cậu nhào tới vịn vai thằng bạn hỏi trong nhịp tim đập liên thanh.


"Nhỏ đó... nhỏ đó tên gì? Bị hồi nào?" 


Đứa bạn học hoảng hốt vì đột ngột bị hỏi tới, nhưng cũng cố nhớ lại thông tin để trả lời.


"Để coi, mới chiều hôm qua. Hồi tan tiết tư xong. Còn tên thì, tao không nhớ rõ lắm..."


"Có đứa nào chứng kiến không? Có..."


"Im lặng! Hết giờ thảo luận, từng nhóm lên báo cáo cho tôi."


Minh Thạch chưa kịp hỏi hết câu, thầy Hùng đã thông báo ngừng thảo luận. Không khí lớp lại trở về sự im lặng ban đầu. Cậu không còn cách nào khác, bèn quay về chỗ mình ngồi. Mồ hôi rịn trên thái dương thành giọt. Hoàng Chân nhìn thấy thằng bạn mình sắc mặt không được tốt liền hỏi thăm:


"Sao vậy? Bệnh hả?"


"Không có gì..." 


Minh Thạch trả lời nhát gừng. Cậu mặc kệ từng nhóm lên thuyết trình. Lôi trong túi ra chiếc điện thoại, Thạch gõ một dòng tin nhắn gửi tới cho Mộng. Tin gửi gần năm phút vẫn chưa thấy báo nhận. Không kiên nhẫn được, cậu bấm nút gọi trong khi vẫn giấu điện thoại dưới hộc bàn. Tiếng kết nối vang lên, nhưng không ai bắt máy. 


Suốt cả tiết học, Thạch bồn chồn không chịu được. Cậu những muốn chạy tót ra ngoài để xác nhận lại, nhưng cậu phải nói lý do gì? Vì cơn ác mộng của em vô tình trùng khớp với việc tai nạn vừa xảy ra hôm qua, nên em muốn đi kiểm tra xem người yêu của em còn sống hay không à? Đó còn chẳng phải là một lý do và cậu có thể bị cười thối mũi. Vì vậy, dầu trong bụng bồn chồn lo lắng nhưng Minh Thạch phải cố gắng ngồi yên tại chỗ cho đến khi kết thúc tiết học. Ngay khi tập tài liệu của thầy Hùng đóng lại, cậu lập tức lao ra khỏi phòng học như một cơn gió. Bước chân vội vã chạy dọc hành lang cũ kĩ tạo nên những âm thanh vang vọng ồn ào. Cậu chạy về hướng thư viện trường, nằm bên cạnh bờ Hồ Bao Tử của trường Y để tới nơi quen thuộc của cả hai. Những ánh mắt dõi theo đầy kì lạ cứ chằm chằm vào cậu, nhưng Minh Thạch bỏ qua tất thảy, kể cả tiếng gọi với theo bất lực của đứa bạn thân. Càng đến gần Hồ Bao Tử, cậu càng hoảng loạn. Phải chăng giấc mơ tối qua của cậu không chỉ là một cơn ác mộng?


Bất chợt cánh tay của cậu bị một lực níu giữ lại. Hoàng Chân vừa bắt kịp cậu với gương mặt đầm đìa mồ hôi:


"Mày làm trò gì vậy? Không tính đi ăn trưa à?"


"Tao phải tìm Mộng đã."


Trong khóe mắt của Chân hiện lên một ánh nhìn chán ghét. Thạch biết điều đó nhưng cậu không muốn để ý tới nữa. Nhưng ngay khi định dợm bước đi thì cánh tay của cậu vẫn bị kéo lại bằng một lực giữ mạnh hơn nữa.


"Mày thôi đi!"


Chân lớn tiếng nói. Cậu ta trông cáu gắt thật sự. Điều này cũng khiến Thạch cảm thấy bực bội. Tại sao Chân lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi cậu nhắc tới Diễm Mộng? Theo một lẽ thường thấy thì khi đứa bạn thân của mình có bồ, nó phải vui vẻ vun vén mới đúng!


"Mày buông ra!" 


"Sao mày cứ phải như vậy?"


"Tao phải tìm Mộng!"


Minh Thạch gào lên. Cơn giận dữ tràn lên bên trong cậu vô lý do, niềm hoang mang khi nghe tin tai nạn vừa xảy ra, sự hoảng sợ về cơn ác mộng, cú điện thoại không người bắt và nỗi bực dọc về thái độ của thằng bạn thân trộn lẫn lại rồi bùng nổ. Trên gương mặt của Chân có chút sững sờ, khiến Thạch cảm thấy có chút hối lỗi. Nhưng rồi như thể đâm lao phải theo lao, cậu giật tay mình khỏi sự níu giữ của thằng bạn và chạy biến đi. Hoàng Chân hơi cứng người, rồi định đuổi theo nhưng dường như có điều gì đó đã yêu cầu anh phải đứng lại. Gương mặt mới đây còn sửng sốt giờ đây đanh lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa điều gì đó không thể gọi tên.


Cơn ác mộng đã dần bám rễ sâu vào trong tâm trí.