2
0
1608 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Bạn gái của Theo


Sau khi Fire kết thúc chuỗi công diễn ở Nhật, trước khi Theo và Jim trở về Hàn Quốc, ba người đã hẹn nhau cùng ăn tối. Việc ba người trở nên càng ngày càng thân thiết hơn đã vô tình khiến Sa tiếp tục có những mường tượng về một tương lai xa hơn với Theo. Vì dù gì, khoảng cách giữa họ cũng đã thu hẹp chỉ sau một thời gian ngắn. Cũng đã gần một năm kể từ khi Sa gặp Theo lần đầu ở EHB trụ sở Nhật Bản. 

- Xin lỗi nhé cô Bốn, chúng tôi đến trễ.

- Không sao. Tôi cũng vừa mới tới thôi. Theo đâu? – Sa hỏi theo phản xạ tự nhiên, khi Jim nói “chúng tôi” nhưng chỉ có một mình.

- Cậu ấy đang ở ngoài sảnh, nghe điện thoại.

- Cuộc gọi quan trọng hả? Công việc hay là gia đình?

- Cả hai – Jim vừa nói vừa cười nhẹ - Tên đó đang “báo cáo” với bạn gái.

Ồ. Bạn gái? Theo đã có bạn gái sao? Nam thần của hàng triệu cô gái (trong đó có Sa) đã có nữ thần của riêng mình ư?

- Thật không đó? Đừng thấy tôi ngây thơ rồi nhẫn tâm lừa gạt nha.

- Sao có thể giả được chứ?

- Vậy cậu không sợ nói tôi biết tôi sẽ bán tin tức này sao? – Sa nửa đùa nửa thật.

- Cô Bốn bán bọn tôi luôn còn được đây này. Có khi lại còn nhiều tiền hơn ấy chứ. Ha ha ha.

- Lại “nhây” rồi – Sa cũng hùa theo Jim.

Cả hai cười rũ rượi một cách vô lý so với nội dung câu chuyện. Sự tẻ nhạt vây lấy bầu không khí quanh họ.

- Cô Bốn không thắc mắc bạn gái của Theo là ai sao?

- Có chứ!

- Vậy sao không hỏi tôi đó là ai?

- Ơ hay, bạn gái của Theo chứ có phải của cậu đâu. Nếu muốn cho tôi biết, Theo sẽ nói thôi mà.

- Đúng là cô Bốn ha, lập trường cứng hơn bê-tông nữa.

Công cuộc “tám” chuyện của Sa và Jim phải dừng lại khi Theo ngồi vào bàn. Theo xin lỗi rối rít nhưng Sa chẳng buồn để tâm. Bởi vì tim Sa đang bận thắt lại, còn tâm trí thì không ngừng hình dung viễn cảnh Theo đang vui vẻ hạnh phúc với một cô gái không phải là mình. Dù cho suốt buổi gặp mặt, Sa vẫn tỏ ra bình tĩnh nói cười với Jim và Theo, nhưng chỉ cô mới biết, trong mình xúc cảm đang rơi xuống và từ từ vỡ ra như thế nào.

*

Có người bảo phụ nữ đẹp nhất khi đang yêu. 

Cũng có người khác lại bảo phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai.

Nhưng có những hôm nhìn bản thân trong gương, Sa vẫn không khỏi "trầm trồ" trước những "vết nứt" thời gian in trên gương mặt mình. Chẳng phải là khi đẹp nhất vẫn được quan tâm, thì có nên thuộc về người đã quan tâm mình đó không? 

- Cô vẫn chưa ăn gì đúng không?

Một buổi tối tăng ca ở công ty. Keisuke nhẹ nhàng đặt bên cạnh Sa một hộp sushi trông bắt mắt.

- Oh, cậu đến khi nào vậy?

- Cũng mới thôi. Nhưng xem ra cô làm việc chẳng hề để ý gì cả. Ăn tối đi đã rồi mới được làm tiếp – Keisuke “ra lệnh”, vừa nói vừa gom mớ tài liệu trước mặt Sa sang gọn gàng một bên. 

Hai người bạn trai trước đây của Sa cũng là “trúng tuyển” khi gặp Sa vào lúc cô chẳng hề ăn diện chải chuốt. Keisuke lại còn xuất hiện đúng vào lúc Sa đang chơi vơi và cần có người bên cạnh nhất. Vì chuyện của Theo đã đành, và vì tâm trạng đó đã ảnh hưởng đến công việc, khiến nó bị trì trệ theo. Buổi tối hôm đó, Sa đã ngồi yên lặng vửa ăn sushi vừa xem Keisuke giúp mình sắp xếp mọi thứ lại hoàn hảo như thế nào. Cho Sa cảm giác bình yên nhờ được che chở. Sa lại dễ dàng mất cảnh giác trước chàng trai quan tâm mình mặc kệ diện mạo mình ra sao.

Để rồi sau đó, Sa mau chóng rời xa những buồn bã với Theo, để nhận lời yêu Keisuke. Một cách đột ngột. Khiến cả Jim và Theo đều sửng sốt khi cô tuyên bố tin này, vào một lần trò chuyện trong nhóm chat của ba người họ.

“Khoảng cuối tháng Hai này tôi sẽ đi Jeju cùng với Keisuke”.

Tin nhắn tiếp theo của Sa cũng khiến cả hội choáng váng không kém.

- Trời ơi cái cô Bốn này, ai đuổi theo “cổ” đâu mà gấp dữ vậy ta?

Theo quay sang nói ngay với Jim sau khi đọc xong tin nhắn, lúc này cả hai đang cùng giải lao ở phòng tập.

- Tớ thấy anh chàng Keisuke đó mới gấp đó chứ Theo-ssi. Lần trước gặp ở Nhật, lúc uống cà phê, cậu không nhớ mới chỉ vừa cách đây vài tháng thôi sao? Dù gì thì tớ vẫn thấy không ổn. Cậu muốn đi Jeju ăn cá nướng không, tớ mời?

- Đi chứ. Tớ cũng phải đến Seopjikoji xếp đá cầu nguyện nữa - Theo vừa nói vừa nhìn Jim cười "hiền".

Dù là cái cớ nào chăng nữa, thì tựu trung cũng là vì họ đang nóng lòng muốn bảo vệ cô gái nhỏ, bạn mình. Trong khi đó ở phía cô gái, vốn không còn nhỏ bé như họ đã nghĩ đó, tất cả những gì cô đang cố gắng làm, là chấp nhận hiện thực người trong lòng mình đã có một người khác trong lòng bằng cách cố gắng chấp nhận người trong lòng có mình nhưng trong lòng mình vẫn chưa có. Hết sức lộn xộn. Để rồi trong mớ lộn xộn đó, cách duy nhất mà Sa lựa chọn để giũ bỏ mọi thứ mà thoát ra, lại là một câu trả lời không hề có trong đáp án. Đó là cách cô đã chọn nói “có” với tình cảm mà Keisuke dành cho mình.

*

Bầu trời Jeju qua cửa sổ máy bay trông thật dịu nhẹ, mềm xốp.

Mây lãng đãng. Vài ngọn mây bị gió đẩy đi, lơ ngơ sà vào khung kính trước mặt Sa. Mới chỉ là những bình yên đầu tiên thôi, nhưng có vẻ Jeju sẽ có cách khiến tâm trạng Sa lắng khỏi những suy nghĩ về Theo.

- Trời đẹp nhỉ! Thời tiết cũng dễ chịu nữa – Keisuke siết nhẹ tay Sa, bâng quơ nói chuyện thời tiết, khi hai người vừa rời khỏi khu vực lấy hành lý trong sân bay.

- Sa muốn đi ngắm hoa cải dầu.

- Ừm. Nghe Sa hết.

Sự ngọt ngào mà Keisuke dành cho Sa vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu cô cảm nhận được chàng trai ấy quan tâm đến mình. Dù có bị đánh giá là cố chấp thì cá nhân Sa vẫn luôn tin rằng mỗi sự việc xảy đến từ quyết định của mình, đều là những chuyện phải đến theo đúng dòng chảy mà nhân sinh đã định sẵn. Không có thừa thãi hay bất kì hối hận nào ở đây cả. Mặc dù đối với Keisuke lúc này hơi bất công một chút, nhưng Sa tự nhủ sẽ điều chỉnh lại tình cảm của mình, cho thật phù hợp.

Sa chọn Jeju bởi vì đây là nơi mà cô đã muốn đến từ lâu. Nếu không có sự việc xảy ra với Theo, cô cũng sẽ chắc chắn đến. Bởi Jeju là địa danh đặc trưng của Hàn Quốc. Có sóng có biển. Có cả vách núi. Có những món ăn ngon. Và đặc biệt là có hoa cải dầu. Loài hoa màu vàng tượng trưng cho nguồn năng lượng bất tận. Một màu vàng trải dài trên diện rộng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy lòng phơi phới, tràn đầy năng lượng sống. Lần này, dù sự có mặt của Keisuke là ngoài dự kiến nhưng cũng đã khiến hành trình đến Jeju của Sa có thêm nét chấm phá.

Tuy nhiên, có một (vài) nét “chấm” khác cũng lao đến trực chờ “phá” tất cả công sức Sa đã dụng tâm bỏ ra để thoát khỏi hình ảnh Theo, và phá cả dụng tâm xây dưng mối quan hệ mới với Keisuke. Đoán xem.

“Cô Bốn à, đang ở Jeju đúng không?”

“Ừm”

“Hãy cứu bọn này đi” – 

Tiếng Jim léo nhéo trong điện thoại.

“Bọn tôi đang bị kẹt ở Jeju nè”

“Hả? Cái gì? Chuyện gì?”

Jim bắt đầu phân trần. Rằng họ có lịch trình ở Jeju đột xuất (?) và tiện dịp muốn ở lại chơi nhưng không kịp book khách sạn, chợt nhớ hôm nay cũng là ngày Sa đến Jeju du lịch (?). Nên muốn sang ở nhờ một đêm (?)

- Ba người ở một phòng sẽ ổn chứ?

- Ừm, okay mà – Theo là người khẳng định trước hết.

- Có gì mà không ổn được chứ? – Jim nối lời.

- Ủa, tôi có hỏi hai cậu đâu!

Sa nhún vai nhìn hai tên ngốc trước mặt rồi quay sang phía Keisuke.

- Keisuke không sao chứ?

- OK mà, dù gì phòng cũng rộng.

Trước đêm thứ nhất của chuyến du lịch đầu tiên đến Hàn Quốc, đã có một diễn biến hoang đường như thế.