1
0
2522 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: 25 vs 25


Kể từ khi ra mắt ở Nhật, các tour diễn của Fire ở Nhật cũng theo luật bất thành văn là thường được tổ chức vào tháng Chín và trải đều đến cuối năm. Họ đi qua hầu hết các tỉnh thành lớn và kết thúc tại Tokyo. Chỉ riêng nhìn vào lịch công diễn chính thức này thôi cũng đã đủ thấy được lịch trình của họ căng đến mức nào. Nhưng cũng phải, làm căng rồi kết quả túi cũng sẽ căng lên thôi. 

Tin tức Fire đi ăn với bộ phận chiến lược Marketing ngay hôm sau đã trở thành tiêu điểm trên các diễn đàn buôn chuyện ở EHB. Tất cả đều thắc mắc về lý do mà Fire đồng ý tham dự một "sự kiện" ngoài kế hoạch, trong khi lịch trình của họ còn đang dày đặc, với một bộ phận không liên quan. 

- Cô Bốn! 

- Chào cậu. 

Đáp lại sự hồ hởi của mình là thái độ lạnh lùng, điều này đủ để Jim biết được chắc Sa còn “giận” nụ cười hôm qua.

- Uống cà phê nhé, tôi mời. 

- Cám ơn cậu nhưng tôi không uống cà phê.

- Cô có thể uống cái khác cũng được mà.

- Sao tôi nhất định phải uống nhỉ?

- Vì tôi muốn mời cô thôi mà.

Một vài chuyện trên đời, nhất thời không thể xác định nổi đó là may mắn hay xui xẻo. Như việc Sa gặp được người mà mình luôn mong đợi. Nhưng lại trong một tình huống không mong đợi. Nên Sa đột ngột chuyển sang hối thúc Jim. Bởi vì cô nhìn thấy từ phía đằng xa, Theo đang tiến lại. Và xa hơn chút nữa, đằng sau Theo, là một vài người đồng nghiệp kém kín miệng. 

 - Cậu không định đi sao? Tính nuốt lời không mời tôi cà phê nữa à? 

 - Không đâu, cô Bốn. Đi thôi.

Tòa nhà văn phòng công ty EHB có một khu cafeteria rộng rãi, sang trọng nằm ở tầng hầm. Một sự chuẩn bị chu đáo của công ty chuyên đào tạo và quản lý người nổi tiếng. Thỉnh thoảng Sa cũng đến đây uống cà phê và thường là đi một mình. Cô chọn một góc gần chỗ giếng trời, nơi có thể nhìn thấy được một hồ nước nhỏ qua khung kính. Vị trí này dù là mùa đông hay mùa hè, cũng tạo ra một cảm giác dễ chịu. Bởi nó là khu vực duy nhất nhận được đầy đủ ánh sáng tự nhiên, trong không gian tận dụng dưới lòng đất này. 

 - Cô Bốn, cà phê Mocha của cô đây.

Jim mua cà phê xong đã trở lại tìm Sa.

 - Jim này, sao cậu cứ gọi tôi là cô Bốn thế nhỉ?

Câu hỏi của Sa khiến Jim lúng túng mất ba giây trước khi nở nụ cười mắt một mí rồi trả lời.

 - Nếu cô không thích thì tôi sẽ đổi vậy, gọi là Sa - ssi* cho đúng chuẩn nhỉ!

 - Thôi, tôi đành để cậu gọi là cô Bốn vậy.

 - Ủa? Sao cô thay đổi nhanh thế?

 - Nghe Sa - ssi cảm giác không được tốt lắm, haha.

 - Rốt cuộc cũng chịu cười rồi. Chắc cô không biết gương mặt lạnh lùng của mình đáng sợ như thế nào đâu nhỉ?

 - Biết chứ, cậu không phải người đầu tiên nói với tôi điều đó. Nhưng sao cũng được mà, dù có lạnh lùng hay không thì tôi cũng là Sa thôi. 

 - Cô Bốn đã quen việc chưa?

 - Chưa nữa. Tiếng Anh của tôi lại còn không được tốt.

 - Từ từ thôi. Cô phải có tự tin với bản thân mình chứ, nếu không đủ tốt thì công ty đã chẳng giao cho cô đảm nhận vị trí này. Hơn nữa, cô Bốn còn giỏi hơn tôi nhiều mà. Tôi chỉ biết mỗi tiếng Hàn.

 - Ủa, tôi thấy cậu nói được tiếng Nhật mà.

 - Cũng tàm tạm thôi à. Đủ dùng trong những tình huống cần thiết thôi.

 - Từ từ thôi. Cậu giỏi tiếng Nhật hơn mấy người còn lại mà, lo gì. Ha ha.

Cuộc trò chuyện với Sa không “khó nuốt” như Jim đã nghĩ. Sa cũng chịu “hùa” theo câu chữ của Jim để chọc cười cậu. Còn về phía Sa, cô mừng thầm vì Jim vẫn đáng yêu như tất cả những gì cô đã hình dung.

 - Này, hai người thân nhau quá nhỉ? – Theo thình lình xuất hiện, cắt ngang câu chuyện đang chỉ có hai người. Và không chờ cho hai người bị cắt ngang phản ứng, Theo tiếp tục trách móc.

 - Vậy ra hôm ở Shibuya là tôi tàng hình ha? Lý do làm sao mà từ chuyện ba người giờ hai người thấy tôi là lén lút bỏ đi trước vậy?

 - Lại giở trò gì nữa đây, đồ trẻ con này! – Jim thừa biết kiểu “cà khịa” của cậu bạn thân cùng nhóm. 

 - Đến rồi thì ngồi xuống đi. Thế là hai lại thành ba nguyên vẹn như hôm ở Shibuya còn gì! – Sa nói giọng hào sảng.

 - Sao mà nguyên vẹn được chứ? – Jim và Theo không hẹn mà cùng đồng thanh.

 - Giật hết cả mình! Cà phê cũng nguyên vẹn kiểu cà phê được vậy. Hai con sâu rượu này.

Lời “thanh minh” của Sa kéo ba người một bước rất dài, sát lại bên nhau trong tích tắc. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Chưa biết là phúc hay họa mà đã vội bỏ qua mối nhân duyên tốt đẹp này thì hoang phí quá.

***

Sau tháng ngày thử việc miệt mài tưởng chừng kéo dài cả đời, Sa bắt đầu được giao phụ trách kế hoạch đầu tiên, cho một nhóm nam mới ra mắt ở Hàn Quốc và hiện tại đang triển khai hướng vào thị trường Nhật Bản. Có một thành viên của nhóm, cùng quốc tịch với Sa. Điều này ảnh hưởng đến Sa khá nhiều, theo hướng tích cực. Nhiệt huyết của Sa dồn vào việc chuẩn bị kế hoạch cho đến phần trình bày chiến lược mới, được sếp tổng và các thành viên bộ phận kinh doanh tham gia đánh giá cao. Và có người đã để ý đến Sa. Tìm cách tiếp cận Sa ở buổi điểm tâm sau giờ họp.

 - Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?

Người đến bắt chuyện là một người thuộc bộ phận kinh doanh. Ai cũng biết dân kinh doanh rất biết ăn nói nhưng không phải đây là kiểu bắt chuyện quá cổ điển hay sao.

 - À, tôi thì không nghĩ như vậy. Có lẽ do gương mặt của tôi hơi phổ thông một chút thôi. 

 - Cô không có ấn tượng gì, dù chỉ là một chút thôi sao? Tôi từng hỏi cô có phải cô thích nhạc điện tử là vì đã có mối tình với một chàng DJ nào đó?

 - Anh là…?

 - Chúng ta đã gặp nhau ở Shibuya cách đây khá lâu, cô quả thật không nhớ tôi rồi!

Shibuya đúng là địa điểm “gây nghiệp” cho Sa, hết lần này đến lần khác. Ai bảo đó là nơi duy nhất Sa cảm thấy muốn đến vì rượu ở đó ngon chứ. Câu chuyện của người quen mà lạ, lạ mà quen này ít nhiều tồn tại trong kí ức chật chội của Sa. Không cần thêm một lời giới thiệu khác, cũng biết đây đích thị (lại) là một anh chàng nhỏ tuổi hơn Sa nữa. 

Keisuke. Bằng tuổi Theo. Là người mà Sa đã gặp cách đây hơn một năm, trong một lần đến Shibuya uống với Rin, bạn thân của Sa ở Nhật. 

 - Cậu từng nói mình đang làm việc cho một doanh nghiệp Hàn Quốc nhỉ? Không ngờ lại là EHB.

 - Càng không ngờ được gặp lại cô trong hoàn cảnh đặc biệt này. Từ giờ chắc chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hỗ trợ nhau đây. Mong được giúp đỡ nhiều.

 - Tôi mới là người nên nói câu đó. Mong senpai* chỉ dẫn nhiều.

Keisuke vào EHB cách đây ba năm, đúng thời điểm EHB vừa thành lập chi nhánh ở Nhật Bản. Cũng gần như “khai quốc công thần” nên Keisuke khá am hiểu về công ty. Nghe Keisuke nói, thời điểm đó rất chật vật, người nói được tiếng Hàn trong công ty cũng không nhiều nên có đôi lần khi hai bên dùng ngôn ngữ thứ ba để giao tiếp thì vô tình gặp một vài hiểu lầm gây trở ngại. Keisuke không giấu Sa bất cứ điều gì, rất cởi mở chỉ dạy cho Sa thêm nhiều chuyện về công ty, nhưng chẳng hiểu sao sự nhiệt tình đó của Keisuke khiến Sa nghĩ bản thân nên có một chút dè chừng.

Khi bản kế hoạch do Sa phụ trách tiến từng bước từ bản giấy vô tri đến thời điểm được hiện thực hóa cũng là lúc Sa nhận được lời mời ăn tối từ Keisuke. Vì dự án nên trước đó họ thường xuyên làm việc cùng nhau, tăng ca cùng nhau. Sa cũng không dám đoán rằng Keisuke đang theo đuổi mình, vì điều này có vẻ hơi điên rồ. Một lần gặp mặt trước đó không thể nào khiến Keisuke có ấn tượng về Sa sâu sắc đến vậy. Còn cảm nhận của Sa về Keisuke thì ngoài việc quá nhiệt tình ra thì cậu có vẻ là một chàng trai Nhật Bản điển hình chỉn chu, lại không uống rượu, hút thuốc. Thế thôi.

Nhưng những mối quan hệ yêu đương quốc tế luôn luôn là điều gì đó rất phức tạp và khó nói trước. Và cũng là vì, kinh nghiệm yêu đương lần trước vẫn còn đang “dạy dỗ” Sa. Hoặc cũng có thể, việc mang hình bóng của một người trong tâm trí khiến tất cả những tốt đẹp của một nửa thế giới, tức là của hơn ba phẩy năm tỷ đàn ông, trở nên vô nghĩa. 

*

Fire bước vào những buổi diễn cuối cùng trong năm ở Nhật Bản, họ trở lại Kanto cho sự kiện và concert ở Tokyo cùng các vùng Yokohama, Chiba lân cận. Thời gian này lịch tập luyện của Fire tại trụ sở EHB ở Nhật khá dày nhưng hầu như Sa không hề thấy bóng dáng Jim và Theo. Ắt hẳn là Sa đang lên cơn thèm cà phê “chùa”. Cho nên hôm nay bỗng dưng nổi hứng lân la tìm đến gần phòng tập của Fire. Nhưng kết quả là cô cũng ra về tay trắng. Vì là khu vực “không phận sự miễn vào”. Cũng đã đoán được trước rồi nhưng chẳng hiểu sao, Sa lại bắt bản thân thất vọng một chút.

 - Sa, đi đâu đây?

Sa bị Keisuke bắt gặp khi vừa định quay trở lại văn phòng ở tầng trên.

 - À, tôi tính đi uống cà phê. 

 - Trùng hợp thế, đi chung đi, tôi cũng định uống cà phê đây.

 - Ừm, ok.

Một cách tình cờ, cơn thèm cà phê “chùa” của Sa cũng đã được đáp ứng, bởi Keisuke. 

 - Sa này, chúng ta có thể không dùng kính ngữ được đúng không?

 - Sao đột nhiên cậu lại đề nghị như thế?

 - Tôi chỉ muốn tụi mình tự nhiên hơn một chút thôi.

- Nhưng tôi cảm thấy hiện tại vẫn ổn, ở công ty vẫn nên dùng kính ngữ thì hơn. 

Thuyết phục Sa không được, Keisuke quay trở lại với ly Americano của mình.

Cũng là vào lúc này, Sa có điện thoại gọi đến. Từ một số máy lạ.

“Vâng, tôi là Sa. Ai đấy ạ?”

“Này cô Bốn, vắng bọn tôi có vài ngày thôi đã tìm được người mua cà phê cho rồi hả. Nhanh thế?”

Giọng nói tuy vang ra từ trong điện thoại nhưng âm thanh lại nghe như văng vẳng một cách sống động đâu đó rất gần Sa. Một cái khều nhẹ vai từ phía sau, Sa quay lại. Là Theo. Ắt hẳn cuộc điện thoại gọi cho Sa vừa rồi là từ số của Theo. Jim ở ngay sau Theo. Hai người họ tự nhiên ngồi vào bàn và đưa cho Sa ly cà phê mocha quen thuộc. 

 - Gì đây? Tôi có cà phê rồi mà – Sa chìa ra từ phía mình một ly cà phê mocha khác, là ly cà phê đã nhận được từ Keisuke.

 - Nhưng đâu phải do bọn tôi mua – Theo “đanh đá” đáp lại – Cô Bốn không hề lưu số điện thoại của tôi luôn ha?

 - Cậu có cho tôi số điện thoại bao giờ đâu mà bảo tôi lưu? 

 - Thế còn của tôi thì sao?

Jim hùa với Theo, cố tìm ra sơ hở của Sa. Bởi cậu và Sa đã trao đổi số điện thoại từ lần uống cà phê trước đó.

 - Nè, tự xem đi.

Sa đưa điện thoại của mình cho Jim kiểm chứng. Jim gật gù. Nhưng Theo vẫn còn bán tín bán nghi, nằng nặc đòi xem cho bằng được. 

 - Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao có số điện thoại của tôi nữa đó.

Keisuke vô tình bị đẩy ra khỏi cuộc hội thoại với Sa, khi Theo và Jim đến. Nhưng cậu chẳng những không khó chịu mà còn ý tứ xin phép rời khỏi trước, để ba người được tự nhiên hơn. 

 - Người của công ty chúng ta à? – Jim lên tiếng trước, khi Keisuke vừa rời khỏi.

 - Ừ. Cậu ấy là người của phòng kinh doanh.

 - Hình như cậu ấy đang theo đuổi cô đúng không cô Bốn – mắt Theo ánh lên nét nhìn vừa tò mò vừa nghiêm nghị khi dò hỏi Sa.

 - Cậu lại suy diễn gì nữa đấy? Tôi từng tuổi này chẳng lẽ không biết mình có đang được theo đuổi hay không nữa sao!

 - Này, nuna* à, nuna cũng đanh đá quá rồi đó. Tôi vẫn luôn nghĩ nếu cô chịu khó bớt đanh đá chút xíu thì cô sẽ dễ thương biết chừng nào!

 - Tên ngốc Theo này, hôm nay lại dám cả gan gọi cô Bốn là nuna nữa ha. Ha ha ha.

 - Ủa vui lắm sao? – Nét mặt Sa đanh lại, đủ để khiến hai ngôi sao thần tượng “khiếp vía” – Nếu vui như vậy thì từ nay đừng quên gọi tôi bằng danh xưng “nuna” đó nha. À không, unni* chứ nhỉ! Ha ha ha.

Tràng cười bật ra của Sa khiến Theo lẫn Jim thấy nhẹ nhõm hơn. Cô Bốn của hai người đúng thật là người biết đùa. Nếu gọi là “unni unni” như thế thì rõ ràng chỉ trong nháy mắt đã đổi giới tính hai ngôi sao thần tượng nhà người ta rồi.

***

ssi: Sử dụng kèm theo tên người để thể hiện sự kính trọng trong xưng hô.

senpai (tiếng Nhật): tiền bối.

nuna: em trai dùng để gọi chị gái trong tiếng Hàn.

unni: em gái dùng để gọi chị gái trong tiếng Hàn.