Chương 4: Bản lĩnh
Gia chủ Đổng gia lúc này đang ở nghị sự đường cùng với các trưởng lão. Nội dung nghị sự cũng không có gì mới mẻ, lại là chuyện thương thảo với gia tộc Hỏa Lư. Từ nhiều nguồn tin tình báo của các nhóm quân được cử vào sâu trong rừng để trinh sát, Song Đầu Hùng Vương mới thức tỉnh sau giấc ngủ dài hàng chục năm và đang sục sạo đi săn mồi. Vốn là một trong năm thú vương của vùng rừng dưới chân núi Nga Sơn, khả năng Song Đầu Hùng Vương va chạm và kịch chiến với các thú vương khác rất cao. Nếu cuộc chiến nổ ra thì thú triều sẽ bùng phát. Do vậy, Đổng gia đang phải đau đầu nghĩ cách thương thuyết để gia tộc Hỏa Lư giảm lượng cống phẩm xuống, đồng thời xin trợ cấp thêm dược liệu để có thể ứng phó với thú triều không biết sẽ ập tới lúc nào.
Nhưng sứ giả do gia tộc Hỏa Lư cử tới cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ nên không sao đạt được thỏa hiệp. Đúng lúc này, từ bên ngoài có gia nhân vào bẩm báo với Đổng gia chủ có sự tình gấp gáp do Đổng Thạch và lão Trương cùng lúc xin cầu kiến. Đổng gia chủ là một võ giả đã đạt cảnh giới võ tôn, lần lượt xếp cao hơn hai cảnh giới võ sư và võ sĩ. Tuổi tác đã ngoài sáu mươi nhưng ngoại hình ông ta vẫn khá trẻ. Thân hình quắc thước vạm vỡ, hai cánh tay nổi gân sóng cuộn, đeo vòng kiềng nặng gần trăm cân. Mái tóc và chòm râu điểm hoa râm, nhìn đầy vẻ phong trần và oai nghiêm. Đôi mắt hằn vết chân chim nhưng không mất đi sự minh mẫn.
Tuy Đổng gia thấp cổ bé họng trong tu tiên giới, nhưng bản lĩnh của Đổng gia chủ không ai có thể phủ nhận. Để từ một gia tộc võ tu nhỏ bé có thể tìm được một chỗ đứng vững chãi ở dưới chân đại gia tộc Hỏa Lư, chỉ dựa vào nắm đấm, tiền tài và nhân lực là không đủ. Bản lĩnh của một vị tướng sa trường đã ghi dấu qua những trận chiến kham khổ suốt thời trai trẻ tới khi ngồi lên vị trí gia chủ đã được ca tụng không ngớt bởi người dân trong vùng. Phàm nhân lẫn tu tiên giả kính ngưỡng Đổng gia chủ không phải bởi kính sợ võ uy mà còn bởi sự quả cảm lẫn thiện chiến của mình.
Ấn tượng nhất có lẽ là chiến tích một mình xông vào hang cọp đấm chết cọp vương và bắt cọp con về cách đây hai mươi năm. Nhờ diệt trừ mầm mống một trong những thú vương nguy hiểm nhất mà gia tộc Hỏa Lư đã giao trọng trách trấn thủ tiền đồn trên sườn núi cho Đổng gia. Bớt được một thú vương, từ sáu xuống còn năm, những đợt thú triều về sau cũng giảm bớt cường độ và tần suất.
Nghe có chuyện gấp, Đổng gia chủ cũng không một chút tỏ ra khẩn trương, giữ lễ với sứ giả của gia tộc Hỏa Lư. Gã sứ giả với gương mặt hốc hác không khác gì con bọ ngựa, dán thêm một cặp mắt lươn trông gian xảo vô cùng; lúc này gã đứng dậy và xin từ biệt ra về, không quên “dặn dò”:
“Ta sẽ cố gắng chuyển lời tới Hỏa Lư gia chủ. Đổng gia chủ cứ yên tâm. Ta hiểu đời sống sơn trại vốn không dễ dàng gì, nhưng ngài biết đấy, gia tộc Hỏa Lư cũng bị gia tộc Kim chèn ép đủ đường, lại còn phải lo liệu bốn gia tộc họ Hỏa khác đâm sau lưng nữa. Nhưng dù khó khăn thế nào thì lão gia chủ cũng sẽ không bỏ rơi sơn trại Đổng Dã. Mong rằng chúng ta còn được giao tình dài lâu.”
Sau khi trao nhau vài cái gật đầu ẩn ý, Đổng gia chủ tiễn sứ giả gia tộc Hỏa Lư tới cửa rồi để cho đám gia nhân dọn đường tới cổng. Sứ giả vừa đi xa, lão Trương và Đổng Thạch đang đứng chờ ở một bên liền được gọi vào. Nhác trông thấy Đặng Hùng và Đặng Trung, Đổng gia chủ có chút ngờ ngợ nên không vội hỏi. Cửa nghị sự đường đóng kín, Đổng gia chủ liền bệ vệ ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn xuống hai đứa trẻ đang hồi hộp chờ đợi. Đổng Thạch và lão Trương thì chia ra ngồi hai bên trợ uy.
Đoạn, Đổng gia chủ vận công, phóng ra một luồng khí áp lan tỏa ra khắp gian phòng. Đặng Trung bất ngờ bị luồng uy áp đè ép phải quỳ xuống. Còn Đặng Hùng vẫn hiên ngang đứng vững như thể luồng uy áp kia chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi vậy. Trông thấy biểu hiện này, Đổng gia chủ mừng rỡ ra mặt. Uy áp của một võ tôn thừa sức đè cho võ giả cảnh giới võ sư không thể ngóc đầu dậy. Thế mà một thiếu niên vừa được tuyển chọn trong đám phàm nhân lại có thể không bị suy chuyển. Đây chính là biểu hiện của tư chất phi phàm, thứ mà không thể dùng cảnh giới mà lý luận được.
Trước mắt ba người của Đổng gia chính là tương lai quật khởi. Cái ngày thoát khỏi sự chèn ép của các gia tộc phía trên sắp tới gần rồi. Nếu chú trọng bồi dưỡng cho Đặng Hùng, chưa đầy mười năm, Đổng gia sẽ có vị thế lớn mạnh trong các sơn trại bên sườn núi Nga Sơn. Lúc đó, dù muốn hay không, phía gia tộc Hỏa Lư ít nhiều cũng phải nhượng bộ để giữ lại cánh tay đắc lực của mình.
Đúng lúc này, cửa nghị sự đường mở ra. Người bước vào chính là Ngô quân sư. Đặng Hùng lập tức cúi chào. Đặng Trung thì nửa đứng nửa quỳ một góc. Chẳng nể nang gì ai, lão quân sư lập tức lớn tiếng hỏi:
“Thằng ngu nào vừa loan tin về kết quả khảo nghiệm của đứa trẻ này đấy? Cắt lưỡi nó cho ta! Giờ thì cả sơn trại đã biết chúng ta nhặt được thiên tài rồi!”
Đổng Thạch tái mặt, lão Trương cũng đảo mắt nhìn quanh, bối rối thấy rõ. Đổng gia chủ liền lên tiếng hòa giải:
“Quân sư bớt nóng, tin tốt như vậy, hai người họ cũng vì phấn khích quá mà vô tình để lộ ra thôi. Hơn nữa, chuyện này chắc quân sư cũng nghĩ ra cách giải quyết rồi đúng không?”
Đã cùng nhau trải qua bao gian khổ, mối quan hệ giữa gia chủ và quân sư không đơn thuần chỉ là tình bằng hữu, mà còn là một sự thấu hiểu sâu sắc. Nếu gặp chuyện khó, quân sư sẽ rơi vào trầm tư chứ không còn tâm trí nào mà nổi giận đùng đùng như vậy. Đây chẳng qua là muốn dạy dỗ mấy người kia mà thôi. Đối diện câu hỏi của gia chủ, Ngô quân sư gật đầu rồi nói:
“Chuyện khảo nghiệm của chúng ta khá sơ sài, trước mắt cứ công bố kết quả khảo nghiệm của Đặng Hùng bị bác bỏ, vì tên Đổng Thạch kia đánh tráo linh tửu bằng rượu gạo nên gây ra sai sót trầm trọng. Tạm thời xoa dịu được lời qua tiếng lại trong sơn trại, nhưng các thế lực xung quanh sẽ không bỏ qua. Đề phòng có gián điệp trong phủ, đừng để Đặng Hùng bị chú ý tới. Hai anh em chúng sẽ ghi danh như đệ tử bình thường, ăn ngủ như người ở, phụ cấp cũng ở mức thấp nhất.”
Nghe kế của quân sư, ba người đang ngồi đồng thời gật đầu tỏ vẻ tâm đắc. Còn Đặng Hùng vì tâm trí còn non nớt nên không hiểu xung đột chính trị giữa các thế lực tu tiên giả nên trong lòng tỏ ra bất mãn vì nghĩ rằng mình đang bị chèn ép. Nhưng vì đứa em trai, y đành chấp nhận chịu ấm ức. Còn Đặng Trung dĩ nhiên hiểu rằng Đổng gia đang tìm cách để bảo vệ anh trai mình, bảo vệ quân cờ vô giá nắm giữ tương lai của gia tộc.
Ngày hôm sau, tin đính chính lập tức được công bố, Đổng Thạch phải chịu hình phạt lao động khổ sai ba tháng vì làm trái quy chế khảo nghiệm người mới. Đặng Hùng và Đặng Trung đều được nhận làm đệ tử ký danh của Đổng phủ. Hai anh em được sắp xếp chỗ ở cùng với chỗ của đám gia nhân. Mỗi ngày đều phải làm việc từ sáng cho tới trưa mới được nghỉ. Ăn trưa xong thì tới dược đường xin phân nhiệm vụ. Nhiệm vụ dành cho đệ tử ký danh cũng chẳng có gì to tát, chủ yếu là thu thập dược liệu và vật liệu bình thường. Trước khi mặt trời lặn phải trở về báo cáo nhiệm vụ cho dược đường, nếu không sẽ tính là nhiệm vụ thất bại và không được phần thưởng. Buổi tối, ăn xong cơm thì hai anh em tới võ đường để tham gia huấn luyện tân binh.
Ngày đầu tiên, có chút bỡ ngỡ nên hai anh em chưa thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao là đem về sơn trại năm mươi cân củi. Đặng Hùng nhờ căn cơ tốt, cộng thêm việc mới được đả thông kinh mạch nên sức khỏe dồi dào, thích ứng rất nhanh. Nhưng Đặng Trung vẫn chỉ là phàm nhân nên sức lực có hạn. Công việc trong Đổng phủ làm mãi không hết, nhưng Đặng Hùng rất nhiệt tình thậm chí làm thay luôn phần của em trai.
Đặng Trung cũng đành để cho y làm việc vì cơ thể thiếu niên yếu ớt không thể theo kịp công việc. Nhờ vậy mà buổi tối lên võ đường, hắn vẫn còn sức để tập tành quyền cước. Con đường của tu tiên giả bắt đầu một cách kham khổ như vậy. Bình thường người phụ trách võ đường là Đổng Thạch, nhưng vì gã đang chịu phạt nên được thay bằng một võ sư trẻ tuổi tên là Đổng Tam.
Sau một tuần liền lặp đi lặp lại sinh hoạt trong Đổng phủ như thế, một buổi tối sau khi từ võ đường trở về, Ngô quân sư đã lén lút gọi Đặng Hùng qua một bên nói chuyện riêng. Đặng Trung liền quay trở về trước. Vừa thả mình ra giường vì mệt mỏi, hắn thực sự muốn đánh một giấc, nhưng cơ thể nhễ nhại mồ hôi không sao ngủ được. Hắn liền đứng dậy định bụng đi tắm nhưng vừa bước ra khỏi cửa lều đã bị một đám người chặn lại không có chút thiện ý. Đám này đều mặc võ phục của Đổng gia. Một tên sấn lên nắm lấy cổ áo của Đặng Trung mà gằn giọng uy hiếp:
“Mấy thằng nhãi con này, đến đây bao lâu rồi còn chưa hiểu luật ở đây hả? Chưa đến chào hỏi Tiêu đại thiếu, to gan thật!”
“Tiêu đại thiếu là ai ạ?” Đặng Trung gãi đầu cười trừ.
Tức thì, tên bắt nạt thoi một quả đấm vào mặt Đặng Trung khiến hắn choáng váng ngã lăn ra đất. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Đặng Trung liền hiểu ra hắn đang bị vướng vào một vụ bắt nạt điển hình trong đám tu tiên giả. Dù là ở môi trường nào thì cũng sẽ tồn tại thực trạng kẻ mạnh bắt nạt, chèn ép kẻ yếu. Quy mô khác nhau nhưng mục đích thì tương tự nhau, chính là trấn lột tài nguyên, nói thẳng ra chính là xin đểu tiền bảo kê. Tên kia vừa ra tay đánh người xong liền kéo đồng bọn vào hùa theo:
“Cho nó một trận cảnh cáo rồi xem trên người nó có gì không!”
Mệnh lệnh vừa ra, đám côn đồ liền xúm tới đấm đá túi bụi lên người Đặng Trung. Hắn co mình chịu đựng, hai tay ôm chặt đầu, bảo vệ kho tàng tri thức quý báu, cắn răng thật chặt quyết không kêu lên một tiếng. Kiếp trước hắn đã chịu đựng muôn vàn đắng cay, một chút hành xác này chẳng tính vào đâu. Tuy tinh thần bất khuất là thế, nhưng thể xác không chịu đựng được, hắn ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường. Những vết trầy xước trên người đều đã được băng bó. Ngồi bên cạnh chăm sóc cho hắn chính là lão Trương phụ trách dược đường. Thấy hắn hồi tỉnh, anh trai hắn mừng rỡ vội chạy tới hỏi han:
“Đệ đệ, sao rồi? Còn nói chuyện được không?”
Đặng Trung nhác muốn cựa mình, nhưng vì trên người chi chít những nơi đau nhức nên bất lực, chỉ biết gật đầu thều thào đáp:
“Đệ vẫn ổn. À... Cảm ơn tiền bối đã cất công chăm sóc cho vãn bối...”
Lão Trương gật đầu rồi nói:
“Là kẻ nào đánh cho ngươi thành ra thế này? Nói ra một cái tên đi?”
Trong đầu Đặng Trung chỉ lờ mờ nhớ được ba chữ “Tiêu đại thiếu”, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói không nhớ gì cả. Lão Trương thở dài, đặt một bát thuốc cùng một ít dược liệu lên bàn dặn dò kỹ Đặng Hùng lo liệu thuốc thang cho em trai ra sao. Lão Trương liền đó rời đi. Trong lều chỉ còn lại hai anh em. Đặng Hùng ngồi bên cạnh xót xa than thở:
“Xin lỗi đệ, ta thật có lỗi vì không bảo vệ được đệ. Ta nhất định sẽ tu luyện để không kẻ nào dám động tới đệ nữa.”
Đặng Trung thở dài mỉm cười gật đầu. Xét về khả năng tự vệ, hắn thoạt trông có vẻ yếu ớt, nhưng những gì hắn có thể làm còn đáng sợ hơn là mấy cú đấm cú đá. Đặng Hùng chỉ tay lên bàn, ở đó đặt sẵn một vò rượu cạnh đống thuốc, đoạn nói:
“Ta được tặng một cuốn tâm pháp nội công của Đổng gia, còn được tặng kèm một vò linh tửu để phụ trợ tu luyện nữa. Nếu muốn, đệ có thể cùng tu luyện với ta.”
“Cảm ơn đại ca.” Đặng Trung đáp lại.
Trước tấm thịnh tình của anh trai, hắn không khỏi có chút vướng bận trong lòng. Chỉ cách đây không lâu, chính hắn đã tiễn anh trai mình xuống mồ. Kiếp này, hắn sẽ không để bi kịch đó xảy ra một lần nữa.