13
1
1624 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 : Chúc Ngươi Tuyệt Tự Tuyệt Tôn


( Cầu đề cử )


 Nghe mấy lời này lòng của Lê Thanh Nghị đã vô cùng lạnh lẽo.


 "Ha ha..."


 Phía sau, lão Tám nhìn bộ dạng yếu ớt của Lê Thanh Nghị cười chế nhạo một tiếng, sau đó liền vung nắm đấm chào hỏi với vẻ khinh thường.


 Hai người nắm đấm đối nhau, toàn bộ sảnh tiệc lập tức vang lên tiếng thét như giết heo.


A...


 Lão Tám chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như vỡ tan, gân xanh nổi lên, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn đến đáng sợ.


 "Đây là võ lâm cao thủ sao?"


 Lê Thanh Nghị hừ lạnh, chân phải vung lên đá một cái. 


 Chỉ nghe thấy "Bốp" một tiếng.


 Mọi người liền nhìn thấy cả người Lão Tám bay đi, thân mình đập vào bức tường cách đó mười mét.


 Ngay lập tức, bức tường sụp đổ.


 Lão Tám nằm trên mặt đất, thở không ra hơi.


Mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh hãi.


 Nhưng mà Lê Thanh Nghị thậm chí cũng không thèm nhìn, mà đi đến trước mặt Trần Lập Phú.


Thấy Lê Thanh Nghị đi về phía mình, chân của Trần Lập Phú run lên vì sợ hãi. 


 Lã Tám là em trai của võ sư Lưu Thất, bị Lê Thanh Nghị một cước đá bay, sống chết chưa rõ. 


Trần Lập Phú liền cảm thấy mình sắp xong rồi. 


 Nhìn thấy Lê Thanh Nghị chậm rãi đi về phía mình, Trần Lập Phú lập tức co quất trên mặt đất.


 Người đàn ông trước mặt hắn thực sự quá đáng sợ. 


Khi Lê Thanh Nghị đi đến trước mặt hắn, hắn lập tức quỳ xuống đất. 


Giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cái gì mà tôn nghiêm, địa vị, không có gì quan trọng cả. 


Mạng sống mới là quan trọng nhất!


Bên kia Thùy Dương cũng sợ hãi đến mức không nói nên lời. 


 Đây vẫn là Lê Thanh Nghị sao?


 Ngồi tù mấy năm, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy?


Nhất thời, Thùy Dương hối hận vì những gì mình vừa nói.


Đây không phải là đem đường lui của mình chặt đứt sao?


Trần Lập Phú bên này vội vàng cầu xin tha thứ: 


 “Anh Nghị, anh Nghị, thật ra là anh hiểu lầm em rồi. Em cưới Thùy Dương này hoàn toàn là do thằng Bâng giới thiệu. Nếu như không phải do thằng Bâng đưa tới, em đời nào để ý tới loại tiện nhân này chứ."



 “Tiện nhân?” 


Không đợi Trần Lập Phú nói thêm, Thùy Dương đang ở bên cạnh đột nhiên tức giận gầm lên: 


“Trần Lập Phú, mày là đồ khốn kiếp, không phải lúc trước mày nói là thật lòng muốn lấy tao sao, bây giờ lại trở mặt."


 "Ha ha...cô có não không vậy? Cô muốn chết, nhưng toi còn muốn sống à."


Trần Lập Phú tức giận vì hành động não tàn của Thùy Dương vừa rồi đến nỗi hắn muốn đánh cô ta ngay trước mặt Lê Thanh Nghị.


 "Thanh Nghị, cứu em."


 Thùy Dương không quên tìm đến Lê Thanh Nghị để giúp đỡ.


 Nhưng Lê Thanh Nghị chỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, nếu ở đây xem mấy trò mèo này thêm một giây nào nữa. 


 Loại phụ nữ này thật không xứng đáng lúc trước hắn hi sinh tất cả để bảo vệ. 


 Thùy Dương lúc này bị Trần Lập Phú đánh cho thành đầu heo, thậm chí cô ta còn không thể đứng dậy nổi, trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi.


 Sau khi đánh cho Thùy Dương một trận, Trần Lập Phú tiến đến quỳ xuống bên cạnh Lê Thanh Nghị, nói:  


"Anh Nghị, tôi đã giúp anh dạy cho tiện nhân cái này một bài học! Làm ơn tha tôi à."


 Thấy tình hình đã thay đổi chóng mặt, Trần Lập Gia, cũng làm theo trai mình quỳ xuống trước mặt Lê Thanh Nghị, nói: 


"Thanh Nghị, cậu thả con trai tôi ra đi, nhà họ Trần của chúng tôi chỉ còn lại một mình nó là con trai, họ Trần chúng tôi sau này chỉ có thể dựa vào nó thôi à ! "


 “Thật sao?” Lê Thanh Nghị nhướng mày “Tao không nói ta sẽ giết nó.”


Trần Lập Gia trong mắt lé lên hy vọng,hỏi:


 “Vậy thì cậu định làm gì?.” 


 "Tao đã nói rồi, hôm nay là ngày đại hôn của Trần thiếu gia, tao chúc hắn tuyệt tự, tuyệt tôn."


 Lê Thanh Nghị giọng nói lạnh lùng, gằn từng chữ một. 


 Từng lời nói như sấm sét đánh thẳng vào trong lòng cả hai cha con Trần Gia.


Không đợi mọi người kịp phản ứng, một con dao sắc nhọn dài 30 cm đã cắm thẳng vào người Trần Lập Phú.


 “A!” Một tiếng giết như giết heo vang lên, Trần Lập Phú ngã xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra.


 "Con trai!"


 Trần Lập Gia bước tới và ôm lấy con trai mình, nhìn vết máu trên mặt đất, đôi mắt của hắn dần chảy ra hai dòng lệ, nói như gằn từng chữ:


 "Lê Thanh Nghị, tao nhất định sẽ không để yên cho mày."


 Dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của Trần Lập Gia, Lê Thanh Nghị không nói gì, bình tỉnh bỏ đi.


 "Này! Sao lại không có ai canh cửa vậy? Không phải là mình đến muộn chứ?" 


Thanh Nhàn đi chậm cuối cùng cũng tới đám cưới, lon ton chạy vào. 


 Nhưng nhìn cánh cửa trống trải trước mắt, khiến cô ngạc nhiên, nghi ngờ mình đã đi nhầm chỗ.


 Sau khi xác nhận lại địa chỉ một lần nữa, Thanh Nhàn mới đi về phía sảnh, vừa lúc gặp Lê Thanh Nghị đang tiến đến.


 Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, Thanh Nhàn nổi giận đùng đùng, lập tức ngăn hắn lại, nói:


"Này, tôi đã báo cảnh sát về tội danh của anh rồi, nếu thức thời anh nên đầu thú đi. Nếu không tội sẽ nặng thêm."


 Nhìn mỹ nữ ghét ác như thù trước mặt, Lê Thanh Nghị chỉ cảm thấy ảo não không thôi.


 Ai tốt và ai xấu, đều do cô nói sao?


 “Có bệnh.” 


Lê Thanh Nghị liếc nhìn cô gái kia, sau khi buông xuống hai chữ này, liền đẩy tay của cô ta ra rồi rời đi.


Thanh Nhàn tức giận giậm chân, từ phía sau hét lên:


 “Anh… anh sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh sát tóm.” 


 Nếu không phải Thanh Nhàn biết thực lực chênh lệch quá lớn, cô nhất định đã bắt Lê Thanh Nghị giao cho cảnh sát.


 Thanh Nhàn tức giận bước vào bên trong.


Bất quá, khi Thanh Nhàn bước vào sảnh, cô lập tức chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.


 Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, Thanh Nhàn cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, cau mày nhìn mọi thứ trước mắt.


 Nhìn Trần Lập Gia ôm Trần Lập Phú trong đau đớn, tình cảnh bi thảm hiện tại cô lập tức nghĩ tới người vừa bước ra ngoài, trong lòng chắc chắn là do người đó làm 


 Loại ác nhân này sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.


Thanh Nhàn không suy nghĩ nhiều lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát báo cáo sự việc.


Lê Thanh Nghị từ nhà hàng trở về nhà. 


 Điều đáng tiếc nhất là tên Bâng đã đi tỉnh không có mặt ở đó. Nếu không, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết trong hôm nay. 


 Về đến nhà thấy em gái mình đã ngủ, hắn cũng không muốn làm phiền.


 Sau khi lặng lẽ thấp ba nén hương cho mẹ, Lê Thanh Nghị liền đi vào phòng ngủ.


 Sáng hôm sau, khi Thanh Xuân tỉnh dậy thấy bữa sáng đã được chuẩn bị, trên bàn còn có một tờ giấy.


"Hôm nay đi lo một số chuyện, em hãy tự lo cho mình."


 Thanh Xuân đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn bức chân dung của mẹ, nói: 


"Mẹ, anh đã về, người yên tâm được rồi..."


--------


 Bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Đỗ Gia.


Thanh Nhàn hai mắt thâm quầng, tự pha cho mình một tách cà phê. Đêm qua cô không ngủ được tâm trí cô chỉ toàn bộ mặt của tên côn đồ kia.


 Cô ấy đã bị mấy tên tội phạm làm bị thương khi còn nhỏ, cho cô rất ghét đám tội phạm. 


Sáng nay Trần Gia vừa thông báo tạm dừng một số dự án, trong đó có dự án cầu cảng mà cô đã mạnh tay đầu tư và hợp tác.


 Bây giờ dự án bị dừng và không có doanh thu, sẽ kến mắt xích doanh thu của tập đoàn sẽ bị đứt.


 Các cổ đông và các thành viên trong gia đình chắc chắn sẽ hỏi tội cô vì vấn đề này. Nếu không cẩn thận, cô sẽ mất chức chủ tịch này. 


 Và tất cả những điều này đã gây ra bởi tên côn đồ kia. Cô không biết liệu cảnh sát có bắt được anh ta hay không.


 Thanh Nhàn càng nghĩ càng tức giận, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bộ phận thực thi pháp luật để hỏi về diễn biến của vụ án.


 Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.


 Thanh Nhàn để điện thoại xuống,nói:


 "Mời vào!"


 Thư ký Tiểu Yến, nói: 


"Cô chủ, có người bên ngoài nói là có thư muốn đích thân chuyển cho cô."


Thanh Nhàn nghe vậy thì sắp xếp lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói: 


"Để hắn vào đi."