Chương 3 : Heo Chó Không Bằng
( Cầu mọi người thả tim ủng hộ )
"Thanh Nghị, tao không biết mày làm sao đi ra được, nhưng mà nếu đã đến đây, vậy nhân tiện tính sổ chuyện năm đó luôn vậy. Người đâu."
Trần Lập Phú hét lên, nhưng không có ai đến cả.
Nhân viên bảo vệ lúc ngăn Lê Thanh Nghị lại để yêu cầu đưa ra thư mời, sớm đã bị hắn đánh đứng dậy đến cha mẹ cũng nhìn không ra.
Bốp
Lê Thanh Nghị tung một cước đá Trần Lập Phú ra khỏi sân khấu, hắn đứng đó nhìn lướt qua những người bên dưới một vòng, tìm kiếm bóng dáng của tên Bâng nhưng không tìm thấy.
Lúc này đám đông hoảng bên dưới đã bắt đầu hoảng loạn la hét.
Cha của Trần Lập Phú là Trần Lập Gia và Thùy Dương đều chạy đến và đỡ hắn dậy.
Ánh mắt lạnh như băng của Lê Thanh Nghị rơi vào trên mặt Thùy Dương, hỏi:
“Thằng Bâng đâu?”
Thùy Dương có chút sợ hãi trước ánh mắt của Lê Thanh Nghị, đáp:
“Hắn, hắn đi tỉnh, không có ở đây, hắn không tới.”
“Lê Thanh Nghị, lần trước mày tự thú trốn trong nhà tù tránh được một kiếp. Nếu hôm nay mày đã đến đây đến,cũng đừng nghĩ đến việc rời đi nữa." Trần Lập Gia nói xong, lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn.
Lê Thanh Nghị mặc kệ ông ta, nhìn Thùy Dương, lạnh lùng nói:
"Nếu như bị ép buộc, tôi có thể..."
Nhưng mà Lê Thanh Nghị chưa kịp nói hết, Thùy Dương đã giận dữ gầm lên:
"Lê Thanh Nghị, đủ rồi. Từ lúc anh vào tù, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc. Chúng ta không phải người cùng thế giới, và anh không thể cho em cuộc sống mà em muốn. Nếu anh yêu em, thì anh nên chúc phúc cho em chứ. Nếu như anh muốn tới đây gây chuyện, em khuyên anh nên mau đi đi, đây không phải là nơi anh có thể muốn làm gì thì làm đâu."
"Mẹ tôi chết rồi, cô có biết không?"
Lê Thanh Nghị giọng nói run lên, trước mắt có chút mờ đi.
Lời nói của Thùy Dương như một nhát dao đâm vào tim hắn, xóa hết sạch hy vọng cuối cùng của hắn dành cho cô.
Thùy Dương sững sờ hai giây, cô không biết chuyện này.
Thảo nào Lê Thanh Nghị mặc một thân đồ tang.
Nhưng nếu cô ấy biết thì sao?
Thùy Dương, nói:
"Bà ấy không phải mẹ tôi, tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc bà ấy."
Lê Thanh Nghị trừng mắt nhìn Thùy Dương, tức giận, nói:
"Cô đã hứa với tôi sẽ chăm sóc mẹ tôi, tiền lương hàng tháng của tôi đều được trả vào thẻ của cô, chỉ là để giảm bớt áp lực cho cô. Nhưng cô đã làm điều đó như thế nào?"
Lê Thanh Nghị tức giận rống lên:
"Khi mẹ cô mất, tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm thậm chí đi vay nợ giúp đỡ cô. Nhưng cô lo cho mẹ tôi bao nhiêu lần? Mẹ của tôi chết vì bệnh ở nhà bảy ngày, không ai biết.Tôi vào tù để bảo vệ cô, nhưng cuối cùng cô lại kết hôn với tên lưu manh đó. Thùy Dương, cô cùng thằng Bâng, ngay heo chó cũng không bằng."
Giọng của Lê Thanh Nghị lọt vào tai của tất cả mọi người ở đây. Họ không ngờ rằng mối quan hệ giữa người này và cô dâu chú rể lại phức tạp đến vậy.
Đây là đủ để viết một cuốn tiểu thuyết nha.
Thùy Dương bị mắng đến mức mặt đỏ bừng, cô muốn chém Lê Thanh Nghị một ngàn nhát dao, cô muốn phản bác, nhưng lại không biết phản bác như thế nào.
Trần Lập Phú bị Lê Thanh Nghị đá sang một bên lúc này đột nhiên ôm bụng và hét lên với vẻ mặt dữ tợn:
"Thằng chó, tao sẽ giết mày."
Trần Lập Gia lập tức đỡ lấy con trai, nói:
“Đừng hấp tấp, chú Tám của con sắp tới rồi.”
“Trần Lập Phú, hình như mày là con trai duy nhất trong nhà phải không?” Lê Thanh Nghị đột nhiên hỏi.
"Mày, mày muốn làm gì?"
Trần Lập Gia vô thức đứng che trước mặt con trai mình, trên trán ông ta mồ hôi đã chảy đầy.
"Như tôi đã nói, tôi chúc cho Trần thiếu gia tuyệt tự, tuyệt tôn à."
Lê Thanh Nghị nói rồi, từng bước tiến về phía sân khấu với khí thế như muốn giết người.
Thùy Dương vội vàng bước tới, túm lấy hắn quát lớn:
"Thanh Nghị, anh đừng có làm càng."
Phịch...
Lê Thanh Nghị một tay ném Thùy Dương xuống đất, lạnh lùng nói:
"Chuyện của cô tôi sẽ tính sau."
Nếu như cô ta tự nguyện phản bội, điều đó đã cắt đứt chấp niệm cuối cùng trong lòng Lê Thanh Nghị.
Thùy Dương ngồi dưới đất che mặt, không tin nhìn Lê Thanh Nghị, vô cùng hoảng sợ.
Lê Thanh Nghị vừa đi vừa hỏi:
"Trần Lập Phú có phải là mày đã khiến mẹ tao mất việc làm, đúng không?"
Trần Lập Phú đôi mắt đỏ hoe nói:
"Nếu là tao thì sao? Chờ chú Tám của tao tới, chắc chắn sẽ giết mày."
“Câm miệng!” Trần Lập Gia mắng con trai.
"Mẹ tôi bệnh nặng không bệnh viện nào dám nhận chữa trị. Đây là lệnh của mày sao?"
"Đúng vậy, tao muốn mày sống trong đau đớn và hối hận. Đây là cái giá mà mày phải trả vì dám động tới tao."
"Nếu thật vậy thì tốt rồi!"
Lê Thanh Nghị nói xong lại đá cho Trần Lập Phú một cú, nhìn chằm chằm vào hắn, nói:
"Giết mày thì chẳng phải quá tiện nghi cho mày sao, mạng mày xứng đáng đổi mạng của mẹ tao sao? Cả Trần Gia tụi mày cũng không xứng, tao phải để cho mày sống trong đau khổ và ân hận suốt đời. "
Khi lời nói vừa rơi xuống, ba cái phi đao đột nhiên từ sau lưng Lê Thanh Nghị bay tới.
Lê Thanh Nghị xoay người sang một bên, ba con dao bay qua cách chóp mũi 3 centimet, cấm vào một bức tường phía xa
"Tuổi trẻ thật có tài à, nhưng chỉ vậy thôi dường như vẫn là chưa đủ!"
Lúc này Trần Lập Gia và Trần Lập Phú đang run rẩy, thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo choàng từ bên ngoài bước vào.
Người bình thường không thể nhìn ra hắn sẽ là một cao thủ.
"Chú Tám, chú Tám, chú đến rồi. Nếu chú không tới, cha con cháu sẽ bị tên này đánh chết à."
"Lão Tám, thực xin lỗi đã làm phiền ông."
Trần Lập Gia từ dưới đất bò lên, sau đó nói với mọi người :
"Rất cảm ơn, hôm nay mọi người đã đến chung vui với con trai tôi, nhưng Trần Gia chúng tôi có việc riêng phải giải quyết, mong mọi người thông cảm ra về."
Trần Lập Phú yêu cầu nhân viên tắt chế độ giám sát, chỉ cần mọi người rời đi, hắn muốn giết Lê Thanh Nghị như thế nào chẳng được.
Các vị khách không ở lại quá lâu, tất cả đều nháo nhào rời khỏi hiện trường vì sợ bị liên lụy.
Một mỹ nữ mặc váy ngắn, tóc ngắn liếc nhìn Lê Thanh Nghị đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi mọi người đi hết, Lê Thanh Nghị mới cười chế nhạo, nói:
"Thật ra, mày không nên để bọn họ đi."
Lão Tám nheo mắt, nói:
"Nếu bọn họ không rời đi, tao làm sao có thể giết mày?"
"Mày chắc chắn sao? Tao nhớ mày lần trước là người đã cứu Trần Lập Phú một mạng."
Lê Thanh Nghị vừa nói xong một quyền đánh ra hướng đến đỉnh đầu đối phương.
Trần Lập Phú bên này gào thét, nói:
"Thằng ngu, chú Tám của tao là cao thủ võ lâm cũng là em trai của võ sư Lưu Thất, lần này mày chết chắc." Trần Lập Phú hăng hái rống lên.
Trong mắt Thùy Dương cũng hiện lên một tia hung ác, nói :
"Lê Thanh Nghị, anh đừng lo lắng, tôi sẽ chọn cho anh một nơi phong thủy bảo địa."
Bốn chữ "Bảo vật phong thủy" bị cô hét lên rất nặng nề.
Lê Thanh Nghị như một cái gai trong cuộc đời cô.Chỉ khi hắn chết thì cái gai kia mới hoàn toàn biến mất.