bởi Son Quang

0
0
2153 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Chuyện lạ (2)


Tuân thầm chửi ba đời chín họ thằng nào làm khổ ông thế này, cớ sao tự dưng lại bị ở hoàn cảnh kinh dị này đeo bám. Giọng cười kia khúc khích vang lên ngày một gần hơn, càng khiến cho cậu cố gắng giãy dụa thoát khỏi nơi đây. 


Chợt tiếng cười im bặt, thay vào đó lại là tiếng khóc bi ai khổ sở. Cô giáo Thu lúc này đang đứng trước mặt Tuân, khuôn mặt cô ta bây giờ trắng bệch như một người đã chết. Giọng cô ta như ra lệnh với Tuân khiến cậu như bị thôi miên, đứng chết trân tại chỗ:

"Đây, nhìn đây này. Chìa tay ra đi em."

Như bị thôi miên, Tuân há hốc mồm khi thấy cơ thể mình nghe theo lời cô ta. Tay phải cậu tự động chìa ra, hướng năm ngón tay ra phía trước, lúc này cô ta mới đưa cánh tay khẳng khiu của bản thân giơ lên, bàn tay xương xẩu đó móc thẳng vào trong họng cô ta. Tiếng khục khục phát ra từ trong vòm họng, cô ta khom người nôn ra một đống dịch nhầy nhụa, tất cả chỗ ô uế đó đổ hết vào trong lòng bàn tay của Tuân khiến anh như chết đi sống lại. Mùi chua tanh kinh tởm bốc lên dữ dội, khiến cho cậu cũng nôn khan tại chỗ. Những tảng dịch bầy nhầy kia rơi rớt hết khỏi tay của Tuân, duy chỉ còn sót lại một vật màu đỏ đang phát sáng mãnh liệt. 


Đó là một viên ngọc bé như mắt mèo, thô sơ chưa được mài dũa. Nó trong suốt như một viên pha lê, màu đỏ quỷ dị của nó phát ra khiến cho bàn tay Tuân lạnh toát như nhúng nước đá. Cô giáo Thu lúc này lên tiếng:

"Đẹp không? Có đẹp không em?"

Tuân không dám trả lời cô ta, cậu im bặt ngậm chặt cái miệng lại không hé nửa lời. Cô ta thấy vậy thì tiếp tục lên tiếng, giọng nói rít lên méo mó với một dải âm tần cao:

"Đẹp không? Trả lời cô đi em."


Vẫn như vậy, Tuân không dám trả lời. Cậu im lặng mở mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ ma mị trước mặt. Giọng nói cô ta bây giờ đã đổi sang rít lên đầy giận dữ:

"Có đẹp không? Sao mày không trả lời? Mày bị câm à! Trả lời tao hoặc tao giết chết mày!"

"A... a... c..."

Tuân sợ hãi lắm, anh cố mím môi không trả lời con quỷ dữ trước mặt. Người phụ nữ thấy vậy liền hé răng cười, cô ta đọc một tràng dài những câu chú khó hiểu. Tuân lúc này lại có cảm giác như bị điều khiển, anh quên hết sợ hãi trước mắt mà đứng đực ra như phỗng. Đôi môi môi mấp mé phát ra những từ trong vòm họng: Con quỷ cái kia đã đổi sang cười sung sướng, cái miệng ngoác lên tận mang tai. Nó đang nhìn cậu đầy vui vẻ, khuôn mặt bỗng trở nên hiền dịu như hồi xưa từng dạy học Tuân. Thấy cậu còn ấp úng mãi chưa trả lời, nó tiếp thêm câu:

"Đẹp lắm đúng không? Em nói đi, cô muốn biết cảm nhận của em."

 Bỗng như một dòng điện chạy dọc sống lưng Tuân khiến cậu thoát khỏi cơn mê, một giọng nói già nua kì lạ lóe lên trong đầu cậu: "Đừng trả lời nó." Tuân ngay lập tức lại ngậm chặt miệng lại không ho he nửa lời.


Thấy đã đánh mất điều gì đó quan trọng, con quỷ cái kia lại lồng lộn lên. Nó tức giận nhìn Tuân rồi la hét, viên ngọc lúc này tự dưng rung lên bần bật trong tay anh. Nó thoát khỏi lòng bàn tay của Tuân rồi bay vút tới con quỷ. Tiếng gào thét vang lên, con quỷ ngã vật ra đất rồi giật lên từng hồi đáng sợ. Viên ngọc trong tay cậu giờ đây đang ở trên người con quỷ nữ kia, nó đang cố tách từng mảng da thịt cô ta sang hai bên khiến cho máu tuôn ra xối xả. Viên ngọc đang cố tìm đường chui lại vào trong bụng con quỷ nữ, tiếng da thịt rách ra như tiếng xé vải kèm tiếng la hét đau đớn. Cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt mà Tuân lúc này lại cảm thấy trấn tĩnh lạ kì, một cảm giác sau lưng có thứ rất to lớn đang bảo vệ anh. Nhìn con quỷ đang giãy dụa dưới đất, cảnh vật xung quanh cũng biến đổi dần dần theo. Những ngôi nhà, cây cối như tua nhanh gấp nhiều lần trước mắt, mọi thứ sụp đổ rồi hóa thành bụi mịn. Ánh sáng cũng dần tắt đi, bóng tối bao trùm quanh Tuân và con quỷ.


Cuối cùng, con quỷ nữ kia lại quay trở lại hình dáng cô giáo Thu gầy gò ốm yếu. Cô ta cố sức ngồi dậy với chiếc bụng đầm đìa máu tươi, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Tuân. Cô ta như vừa trải qua một cơn sinh tử, giọng nói thều thào yếu ớt vang lên:

"Tại sao vậy Tuân? Tại sao em không cứu cô? Cứu cô với Tuân ơi."

Lời vừa dứt, da dẻ cô ta dần trở lên xám xịt lại. Cả người cô ta chuyển dần thành màu xám tro, rồi một ngọn hỏa diệm dưới chân cô ta bùng lên dữ dội. Cô ta không còn kêu gào gì nữa, ngọn lửa nhanh chóng đốt cô ta thành tro tàn rồi biến mất. Không trung vẫn vọng lại tiếng khóc ỉ ôi van xin của cô ta, nghe mà khiến Tuân chạnh lòng thương cảm dù anh ta vẫn đang lơ mơ trong cơn mộng mị. Đôi mắt Tuân trào ra dòng lệ nóng, rỉ ra chiếc gối anh đang nằm ngủ, anh đang khóc trong chính giấc mơ của mình. 


Chợt một đạo ánh sáng vàng hiện lên trước mắt anh, bức lui bóng tối xung quanh. Tuân lúc này nheo mắt muốn nhìn rõ là ai, nhưng mọi nỗ lực của anh đều không thực hiện được. Người bao bọc trong ánh sáng đó cất tiếng nói già nua hỏi anh:

"Đã bao lâu rồi?"

Tuân khó hiểu không trả lời, thân ảnh thấy thế lại hỏi lại:

"Đã bao lâu rồi? Nhà ngươi đã bao lâu rồi không về đây."

"Đã... đã tám năm. Ông là ai?"

Tuân do dự trả lời ông ta, ánh sáng mạnh từ người ông ta hắt ra khiến anh không thể nhìn thẳng trực diện. Lúc này thân ảnh mới tiếp lời:

"Mới có tám năm sao? Ngươi đã quá trễ rồi... Ta không thể làm nó nữa..."

"Làm gì... cơ? Ý ông là sao? Trễ cái gì?"

Thân ảnh đó chìm trong im lặng một lúc, sau đó ông ta phát ra ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn:

"Đã trễ... Không thể cứu được... Ta chỉ còn một nửa thôi."

"Cứu ai... ý ông là sao tôi không hiểu. Mà nửa là nửa cái gì?"

Bóng người đó nhìn Tuân vẻ nuối tiếc mà không trả lời. Ông ta lắc đầu một cái rồi thở hắt ra, luồng khí từ miệng ông ta thở ra khiến Tuân phải co người chống cự vì áp lực. Cậu lúc này không thể đứng thẳng được nữa, đôi chân dần dần khụy xuống quỳ dưới đất.


"Đáng tiếc... đáng tiếc... Vận may của nhà ngươi đúng là hơi kém. Không bằng một nửa của cao nhân ta."


Nói rồi thân ảnh đó liền cử động, tiến sát lại phía Tuân. Cậu ta nhăn nhó vì chói mắt, một cảm giác bừng bừng sung huyết tràn qua da thịt. Tuân toát mồ hôi vì sức nóng thân ảnh kia mang lại, nó như thiêu đốt linh hồn của cậu, thân ảnh đó bước một bước như là đi vạn dặm, đã xuyên qua không gian tới sát bên Tuân. Ông ta đưa tay chạm vào người cậu, một đạo hào quang chiếu rọi rồi bùng nổ. Tuân hét lên trong đau đớn, da thịt anh lúc này bị đốt xuyên tới tận xương tủy, nhìn thấy được cả linh hồn mình bị tách ra khỏi cơ thể đang bốc cháy kia. Chứng kiến thân thể đang bị nung trong cỗ hỏa diệm đỏ rực, linh hồn Tuân cũng chả khá là bao, những hào quang ánh sáng như tác động vật lý lên tâm trí anh, chúng tham lam vươn ra kéo linh hồn Tuân ra thành từng mảnh sợi, rồi lại bóp chặt lại với nhau như đang nhào nặn một cục kẹo kéo. Đó là tất cả những gì cậu có thể miêu tả, sự giãn nở này khiến anh đau muốn chết đi sống lại nhưng tâm trí anh không thể ngất đi, Tuân cứ thế mà chịu sự giày vò, tra tấn như kéo dài vô tận. Anh bắt đầu gặp ảo giác mình đã luân hồi đến vô lượng kiếp, những ảo giác về sinh lão bệnh tử cứ bay qua mắt anh, lặp lại lần nữa, tử rồi sinh, sinh rồi lão, lão rồi bệnh, bệnh rồi tử. Dần dần thì màn biểu diễn cũng chấm dứt, thân ảnh kia tan biến dần vào không khí, những ánh sáng vàng cũng dần tắt đi. Giọng nói già nua như trút được gánh nặng lên tiếng thở dài:

"Vậy là đã coi như xong lời hứa... Ngươi thật tốt số khi được cao nhân để mắt tới. Ta đã ngủ say quá lâu rồi, cao nhân đang chờ ta. Từ nay xin vĩnh biệt."

Nói rồi bóng dáng kia dần dần trở nên xa xôi vạn dặm. Trước khi biến mất, giọng nói đó ngoái lại cất lên:

"Ta đã yểm cho ngươi năm lần ứng với số mạng của ngươi, ngươi có thể cứu hay không... phải trông chờ vào số phận thôi..."

Trước mắt Tuân mọi thứ chợp tắt, cảm giác đau buốt chạy dọc sống lưng. Cậu tỉnh lại khỏi cơn mê sảng, hé mắt nhìn thì thấy bố anh đang túc trực bên cạnh. Trên tay ông vẫn đang cầm một bát thuốc nam bốc hơi nghi ngút. 


Thấy con trai đã tỉnh, ông vội đỡ anh dậy. Vừa nâng vừa nói:

"Mày mơ cái gì la hét ầm lên vậy con? Dậy mà uống thuốc đi không lại trở nặng bây giờ."

Tuân như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, anh cứ luyên thuyên một hồi cô giáo rồi ông tiên này nọ khiến bố anh lắc đầu ngao ngán. Thằng con ông không ngờ lại trở nên hư hỏng như thế. Đập đá hút chích gì mà ngáo tới mức lên gặp ông tiên với cả chị Hằng, ông quyết định chốc nữa phải chạy đi mua que test ma túy ngay, có gì còn phải đưa thằng này đi trại cai nghiện gấp chứ để lâu nó gây hại xã hội, không khéo còn bị si đa không chừng. Vừa thương vừa trách móc thằng con, ông vừa chờ nó tỉnh táo hẳn rồi mới bê bát thuốc cho nó uống. Vừa nhận bát thuốc nóng bỏng trong tay, Tuân ngửa cổ dốc một hơi cạn luôn cái bát khiến ông bố phát hoảng gào hét om tỏi lên, ấy vậy mà bắt nó há miệng ra thì không thấy bị bỏng. Ông cũng lấy làm lạ lắm, nghĩ rằng chắc là bát thuốc đã nguội bớt ông cũng bỏ qua không suy tính nữa, ông liền lục đục bê mâm cơm lên mời ông con xơi.


Trời lúc này đã sáu rưỡi tối, Tuân lúc này đã tỉnh hẳn sau cơn lú, cơn đau rát đã giảm hẳn đi nhiều. Anh ngồi xơi tạm bốn năm bát cơm rồi ngồi xoa bụng cười hớn hở với bố. Nghĩ lại những chuyện đã trải qua, kèm theo lời giải thích của bố khi trúng gió. Tuân tự đưa ra kết luận mình bị ảo giác cực mạnh khi bị cảm lạnh, điều đó cũng lí giải tại sao anh gặp giấc mơ kì lạ kia cũng là một phần tác động của nó. Anh tự gật gù cho là đúng, sau khi xong bữa cơm tối liền sắp xếp đồ đạc trong hành lí ra phòng mình. Tuân nằm ườn trên giường nhắn tin lướt web.

Vào zalo thì những dòng tin nhắn công việc đã dồn dập chất đống trước mặt, Tuân thở dài rồi gọi điện trực tiếp cho quản lý dưới quyền của mình. Hồi chuông đổ một lúc thì có người bắt máy, một giọng nam vang lên bên kia đầu dây.