bởi Son Quang

0
0
2290 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Chuyện lạ


Giọng nói u ám phát ra sau gáy khiến lông tóc Tuân dựng đứng cả lên. Rõ ràng ở nơi nghĩa địa này nãy giờ không có ai? Tại sao xuất hiện thình lình một giọng nói đang gọi mình? Tuân theo bản năng quay ngoắt lại để tìm xem nơi âm thanh đó phát ra từ đâu.


Lúc này từ sau rặng bia mộ lem nhem cũ nát kia, một cái bóng đen xì đang lấp ló sau hàng bia mộ cách chỗ Tuân khoảng chừng năm mét. Cái vật đó mờ mờ ảo ảo lại rúc trong đám cỏ um tùm lâu ngày không ai cắt tỉa, lẫn sau đó là hàng bia mộ nhấp nhô khiến cho cậu bất giác rùng mình. Cái bóng đen cứ rung lắc cái đầu của nó như một kẻ dị tật bẩm sinh, đôi mắt đỏ lòm hiện rõ từng tia gân máu đang mở trừng trừng nhìn cậu. Cái miệng của nó cười dé lên khi thấy Tuân quay lại nhìn nó, một giọng điệu âm u lạnh lẽo như từ phương xa thăm thẳm vọng lại:

"Ê nhóc con, lại đây với bác nè. Bác cho kẹo." Giọng the thé đó phát ra, cái bóng đen đó thè ra cái lưỡi dài liếm láp không khí khiến Tuân hoảng sợ lùi lại vài bước. Tim cậu nhảy một nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cái bóng đen kinh dị kia. Theo bản năng cậu cứ lùi lại, lùi lại cho tới khi đụng phải một ngôi mộ khác, Tuân mất đà ngã chúi xuống một cái huyệt đã bỏ không ngay bên cạnh. 

Cái bóng đen kia cười ré lên, nó xồ ra khỏi bụi rậm và tiến lại phía Tuân. Đó là một cỗ thi thể đã thối rữa gần hết, từng mảng thịt đỏ lòm pha lẫn chút trắng nhởn của đám dòi bọ lúc nhúc trên cơ thể, xung quanh nó tỏa ra một luồng khí đen đặc quánh như hút hết ánh sáng xung quanh. Cái thi thể đó từ từ tiến lại phía Tuân theo từng tiếng răng rắc của xương cốt nghe rất là đáng sợ, tưởng chừng như hai cái chân của nó lâu ngày thi biến sắp rụng ra đến nơi. Đôi mắt cái thi đó đã chuyển đỏ sang một màu trắng dã, cặp hàm dưới gần như rụng ra đung đưa qua lại, khiến cho nó trông như đang há mồm cười lớn. Sâu trong vòm họng nó là một màu đen kịt, từ đó lộ ra một chiếc lưỡi dài đang đung đưa tự do theo cơ thể. Nó cứ thế cà nhắc vặn vẹo tiến về phía Tuân, một hai mảng thịt nhầy nhụa theo cơ thể nó rơi lộp bộp xuống đất.

"Tránh xa tao ra, có ma! Cứu!" 

Tuân gào thét, đôi chân bất động đứng nhìn. Mặc cho suy nghĩ muốn chạy trốn của anh dâng cao cực điểm, đôi chân anh như bị trói chặt bởi loại bùa phép nào đó. Đến khi cái thi đó chỉ còn cách cậu chừng một mét, mùi thi thể thối rữa bốc ra nồng nặc khiến cho Tuân nôn ọe ngay tại chỗ. Tuân lúc này hoảng sợ tột độ, cái chân không nghe lời anh khiến anh trở lên ngây ngốc, phó mặc cho số phận. Chợt bàn tay thối rữa kia định vồ tới chộp vào người cậu, thì bỗng đâu nó khựng lại. Cái thi thể đó lùi lại hai bước, đầu bẻ gập về phía sau gào lên tiếng hét của ma quỷ. Một đạo ánh sáng vàng đã xuất hiện sau lưng Tuân, giọng nói âm vang từ đâu vọng tới như tiếng tù và thổi, đầy mạnh mẽ:

"Mày là súc sinh ở đâu tới mà dám ban ngày ban mặt bắt người!"

Giọng nói uy lực đó như khiến không gian xung quanh giãn nở. Tuân sau khi nghe xong như tỉnh táo trở lại, đôi chân cậu như được giải thoát. Cậu nhanh chóng lấy sức bật khỏi cái huyệt, chạy thật xa khỏi cái thi thể, cả người lúc này đã nhoe nhoét đất bùn nghĩa địa, một mùi tanh thối nồng nặc không thể tả. Mặc kệ tất cả, cậu chỉ biết cắm đầu biến khỏi đây. Cái thi kia thì tức giận lắm, nó quay mặt lại hét lên với thứ phá đám kia. Chợt luồng ánh sáng vàng đó bay tới cái thi thể, chiếu thẳng vào cái thi kia. Nó la hét dữ dội, tiếng la hét như của một con thú bị thương. Nó chật vật lăn lộn ra đất, không ngừng giãy giụa, luồng khí đen xung quanh cơ thể nó dần dần biến đi hết, cái thi thể kia lúc này mới quỳ xuống khóc lóc van xin. Nhưng luồng ánh sáng vẫn không dừng lại, trực tiếp đem cỗ thi thể kia hất bay lên là là trên mặt đất, một lực nào đó tác động lên cái xác khiến nó kêu lên răng rắc của xương vỡ.


Cái thây xác lúc này tự động bốc cháy, nó la hét một hồi điên dại. Sự việc xảy ra được một lúc thì da thịt, xương xẩu mọi thứ bốc cháy hóa thành tro tàn, đám tro đó ngưng tụ một đống trên không trung rồi bị một cơn cuồng phong cuốn đi bằng hết. Mọi việc trong mắt Tuân chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, anh cảm thấy có khi nào mình đang gặp ác mộng không? Mọi thứ sau đó lại chìm vào yên lặng. Tuân bất giác đưa tay sờ lên mặt, rồi tự tát mình một cái, cảm giác đau đớn lập tức truyền lên não. Vậy là không phải là mơ rồi? Anh chết lặng một lúc, rồi cũng không chần chừ thêm nữa mà lập tức quay lưng chạy thẳng một mạch về làng.


Chạy một hồi thì cũng đã về đến đình làng, Tuân dừng lại thở dốc như một kẻ sắp chết. Sức lực đã cạn kiệt sau cuộc chạy việt dã, cậu nằm lăn quay ra đất mà thở phì phò. Lúc này cũng có vài người dân làng đi qua và dừng lại giúp, có người gần đó còn mang ra lọ dầu nóng để xức cho cậu tỉnh lại. Được một lúc thì chỗ Tuân nằm đã xúm xít một đống người, có một bà cô đã tới từ đầu lên tiếng:

"Rõ khổ, đi đâu mà lại trúng gió lăn quay ra đây thế này? Người thì đầy bùn đất chứ?" 

"Người cậu ta hôi rình à. Chắc trúng gió ngã lăn lộn ở chỗ nào rồi mới đi về đây đây."


Cả đám người bàn tán xôn xao, cho tới khi một cô gái đi qua xán lại hóng hớt. Đó là Ngọc, nhìn thấy tên dâm tặc bị trúng gió ngã lăn quay ra đường, cô vui vẻ hớn hở nghĩ thầm: "Đáng đời tên lưu manh." Rồi cũng nghĩ tới đó là bạn anh mình, cô mới tung tăng đi về nhà Dũng mà báo lại với cậu ta. 


Nhìn dáng vẻ hớn hở vui mừng của em gái, Dũng cảm thấy em gái mình hơi khó hiểu. Bạn anh mình vừa về quê lại gặp chuyện như thế mà lại tí tởn như chuyện vui. Tuy hơi khó chịu với cô em gái nhưng Dũng lúc này cũng không chỉnh đốn lại cô, việc trọng đại bây giờ là chạy ra xem rồi báo lại cho bố Tuân nữa. Nghĩ rồi anh chạy như bay ra khỏi nhà, hướng tới đình làng và không quên rút điện thoại ra gọi cho người quen gần nhà bố Tuân nhờ chuyển lời giúp. 


Chừng một lúc sau thì Tuân đã tỉnh, lúc này đã thấy Dũng và bố của mình đang ở ngay bên cạnh xoa dầu nóng và bóp vai cậu. Tuân mới thều thào vài câu: "Nước, cho con nước." Bố cậu thấy vậy vội mở một chai nước khoáng ra đưa cho cậu. Tuân dốc một hơi cạn sạch chai nước, trong người cậu vẫn có cảm giác gì đó khó chịu cồn cào, nhưng chưa nói được gì thì liền bị hai người dồn dập tra hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Tuân cố hết sức kể lại cho bố và Dũng nghe lại từ đầu tới cuối. Từng câu nói của cậu khiến cho cả đám nghe rõ mồn một phải há mồm trợn mắt. Dũng nghe xong thì liền ngậm mồm phì cười rõ to, mưa xuân cứ thế phả thẳng vào mặt Tuân. Sau đó vì cố an ủi bạn nên anh ho lên vài tiếng rồi trở lại chế độ nghiêm túc. Nhìn bộ dáng anh lúc này như một con khỉ bị bị giật kinh phong, muốn cười nhưng lại không dám.


Bố Tuân nghe xong thì kiểu lắc đầu ngao ngán, nghĩ rằng thằng con mình chơi đá quá liều tẩu hỏa nhập ma. Cả hai đều thầm nghĩ trời ban ngày ban mặt, lại là mùa gió bắc nên rất dễ cảm, thằng này chắc lại trúng gió nặng nên mê sảng. Nhận thấy Tuân đã bớt "ngáo" Dũng và bố Tuân liền dìu cậu về nhà, đám đông lúc này cũng giải tán hết. 

Về đến nhà, Tuân được bố dìu vào nhà trong. Bộ quần áo lấm lét bùn đất kia đã được bố anh cởi ra và đốt sạch nhằm loại bỏ đi âm khí. Tắm rửa một hồi thì cũng đã sạch hết bùn đất còn sót lại trên đầu tóc, Tuân nằm sõng soài trên tấm phản giữa nhà. Lúc này trong người anh cái cảm giác khó chịu cồn cào kì lạ ngày một tăng lên, Tuân nhờ bố lấy cho mình thêm nước. Kì lạ là uống bao nhiêu Tuân vẫn thấy khát, cậu hết ly này đến ly khác, dốc ngược tích nước lên tu ừng ực cạn sạch mà vẫn không thỏa mãn. Ông bố lúc này sợ con bị ảnh hưởng tâm lí sinh hoang tưởng, vội ngăn anh lại không cho uống thêm nữa. Tuân nằm phịch ra mà nhăn nhó khó chịu, lồng ngực cậu đập nhanh liên hồi như một kẻ bị bệnh huyết áp cao. Dần dần tâm trí ngày càng mơ hồ vì thấm mệt, Tuân chỉ còn nói được với bố anh muốn nghỉ ngơi rồi thiếp đi lúc nào không biết.


Trong giấc mơ, Tuân lại một mình lang thang bước đi giữa một con ngõ vắng. Xung quanh cảnh vật biến đổi không ngừng, những mảng cỏ xanh tốt um tùm dần ố vàng, tàn lụi rồi chết. Tuân sợ hãi bỏ chạy thẳng một mạch, chạy mãi, chạy mãi cho tới khi cậu thấy một ngôi trường cấp hai. Ngước nhìn lên tấm bảng cổng trường, cậu ngạc nhiên lắm: "Trường trung học cơ sở Vũ Hồ" Đây chẳng phải trường cấp hai mà cậu đã học hay sao? Chả hiểu thế nào, Tuân lại bước đi vào trong ngôi trường đó. Từng hàng cây xà cừ cổ thụ giờ đây héo khô, đổ gãy ngổn ngang trên sân che lấp tầm nhìn. Hai bên đường là hàng cỏ héo úa, nhuốm màu tang thương. Bên trái con đường của Tuân là một dãy nhà nhỏ phòng hội đồng và là nhà giáo viên, giờ đây trên nóc phủ kín lá rụng, một mảng tường lớn đã bị đổ sập lộ ra bên trong. Bên ngoài rêu phong phủ kín như một căn nhà bỏ hoang từ lâu lắm không có người ở. Không chỉ có vậy, toàn bộ mọi thứ từ cây cối, nhà ở, phòng học khắp nơi đều bị bỏ hoang lâu ngày. Tiếng chim lợn kêu vang bốn phía khiến Tuân giật mình ngó nghiêng hoảng sợ. 


Chợt từ trong đống đổ nát bước ra một bóng người, Tuân trong mộng mị tiến lại gần người đó. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra khiến cậu thốt lên, đó là cô giáo Thu. Cô Thu dáng người siêu vẹo gầy gò, chả giống như ngày xưa Tuân từng ở đây. Từ một người phụ nữ béo tốt, dáng vẻ chậm chạp đầy vẻ nghiêm khắc, giờ đây trông cô ta như một hồn ma bóng quế từ đâu hiện về ám ảnh cậu. Giọng cô Thu cất lên pha lẫn trong đó chút vẻ buồn bã mà Tuân không thể hiểu được vì sao:

"Em về rồi à? Cô chờ Tuân lâu lắm rồi đó."

Tuân ngạc nhiên lắm. Sao cô giáo lại bảo chờ mình? Mà sao cô lại xuất hiện ở nơi bỏ hoang thế này? Cậu mới hỏi dò cô:

"Cô chờ em ạ? Có việc gì mà trông cô buồn thế hả cô?"

Chợt bóng dáng cô Thu như bị bẻ cong đi, dáng hình vặn vẹo thì nay lại càng trông thảm hơn nữa. Cô ta bật khóc nức nở mà không trả lời, hai bàn tay gầy gò khô đét cứ đưa lên che mặt lại rồi khóc. Tuân lúc này cảm thấy chạnh lòng, cậu tiến lại định an ủi cô giáo nhưng bị một lực kéo bất ngờ đẩy lùi ra xa, cô Thu bây giờ bỗng trở nên tức giận hét lên:

"Tất cả là tại mày! Tại tất cả chúng mày! Chúng mày hại tao!..." 

Rồi cô ta chợt cười dé lên, giọng điệu nghe như một kẻ điên loạn. Tuân hoảng sợ đứng im tại chỗ, lại là cái cảm giác này, đôi chân anh bị khóa chặt lại không thể di chuyển.