bởi Thích Vị

12
1
1721 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cố sự


Đôi nam nữ đối diện quay người lại. Đường nét trên gương mặt người nam nhân ấy hiện lên rõ ràng.


Khung cảnh trước mắt Lạc Trường An mờ đi. Cả người nàng cứng lại. Hai hàng lệ bất chợt lăn dài trên gò má.


Phía bên kia, đôi nam nữ sóng vai nhau đi xa dần.


Chỉ còn Lạc Trường An đứng bất động trên cầu. 


Bên tai nàng thoáng nghe tiếng cười trong trẻo của người thiếu nữ.


Cảnh vật bỗng thay đổi. 


Lạc Trường An đứng giữa một vòng xoáy của vô số hình ảnh khác nhau.


Nàng như đang xem lại một câu chuyện, câu chuyện xa xưa của Lý Diêu An.


Hình ảnh xung quanh vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Nó càng chân thật, càng rõ ràng hơn trong ký ức của nàng.


Mà ở đó, mỗi khung cảnh, mỗi hồi ức đều gắn liền với hình bóng một nam nhân.


Tại nơi rừng đào đỏ rực, nam nhân gảy đàn, nữ nhân nhảy múa.


Một điệu Bách Hoa Đồ, một khúc Giai Nhân Điệu, tạo nên đôi thần tiên quyến lữ, ngọt ngào đằm thắm.


Ở cung vàng điện ngọc, nữ nhân thần sắc phẫn nộ, nam nhân lãnh đạm quay đầu.


Ngai rồng bên trên bất lực thở dài, quần thần hoảng loạn hoang mang.


Nơi chiến trường đẫm máu, hai quân căng thẳng đối đầu.


Một bên là đại tướng uy nghiêm lẫm liệt, một bên là nữ tướng kiên cường bất khuất, tạo thành thế cục giằng co không ngớt.


Hai người hai chiến tuyến, dường như thân thuộc nhất, cũng dường như xa lạ nhất.


Khung cảnh lại lần nữa thay đổi. Hỷ phòng trang hoàng rực rỡ, nơi nơi lộ rõ không khí hân hoan vui mừng. 


Khuôn mặt nữ nhân trầm lặng yên tĩnh như nước. Trước mắt nàng vốn chỉ là một vở kịch trêu người.


Thời gian trôi qua, kiệu hoa đưa đón. Giấc mộng ái tình năm nào tan vỡ chỉ còn lại hiện thực đau thương, lòng người chết lặng.


Một thoáng qua đi, đôi nam nữ ấy lại lần nữa trùng phùng.


Ân oán ái hận xưa hóa thành dòng lũ, mọi bi thương bắt đầu từ sự hiểu lầm cũng từ đó mà hóa giải. 


Nhưng tiếc rằng, đôi thần tiên quyến lữ năm nào giờ đây đã không còn như lúc ban đầu.


Khoác lên bộ hỷ phục gả cho người, nàng mang theo ái tình mà rời bỏ nhân thế. 


Hẹn lại đời sau tương phùng, bù đắp đau thương tiền kiếp.


Phồn hoa gấm lụa như mây khói, ta chỉ cầu một đời an yên hạnh phúc bên chàng.


"Trác Cẩn!"


Lạc Trường An hét lên. 


Đập vào mắt nàng là căn phòng lộng lẫy với mùi trầm hương dịu nhẹ. 


Một trận đau nhức từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Lạc Trường An không khỏi sửng sốt.


Đây là đâu?


Hơi thở nàng dồn dập, Lạc Trường An đưa tay che đi ánh sáng trước mắt, từ từ ngồi dậy.


"Lạc tiểu thư, người tỉnh rồi sao?" Một cung nữ nghe thấy tiếng la liền vội vã bưng chậu nước đến bên giường.


"Đây là đâu?" Nàng đưa tay khẽ xoa huyệt thái dương, nhắc lại câu hỏi vừa rồi. 


Sau lưng Lạc Trường An đã ướt đẫm. Hai vai nàng run nhè nhẹ theo nhịp đập trái tim.


"Đây là cung Vĩnh Thọ." 


Vừa nói, cung nữ nọ vừa đỡ Lạc Trường An dựa người vào gối. 


"Hôm qua khi Lạc tiểu thư ngất đi, Thái hậu đã ân chuẩn đưa người về đây tịnh dưỡng."


"Cung Vĩnh Thọ?" Đôi mắt Lạc Trường An khép hờ.


Cung Vĩnh Thọ sao?


Phải… đúng vậy! 


Nơi này là Vĩnh Thọ cung. Là Lương triều.


Nàng là Lạc Trường An.


"Ngươi... ngươi có biết Trác Cẩn không?" Từng con chữ thốt lên đều kìm nén sự run rẩy. 


"Dạ?" Cung nữ nọ chốc ngẩn người.


Lạc Trường An ngơ ngẩn.


"Thôi đi." Nàng cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. 


Cảm thấy mệt mỏi chợt ập đến, dường như có thứ gì đó vừa trút cạn sức lực của nàng. 


"Không còn gì nữa. Ngươi lui ra đi."


Lạc Trường An xua tay, đôi mắt đầy phiền muộn.


Thời gian vẫn còn dài. Cẩn, giữa chúng ta vẫn còn một đời một kiếp.


Đúng vậy, không cần phải gấp!


"Xin Lạc tiểu thư chờ một lát, nô tỳ sẽ thông báo Thái hậu và Thái Bình Quận chúa." 


Cung nữ ấy nhẹ hành lễ rồi lui ra.


Một lát sau đoàn người do Thái hậu hậu dẫn đầu nhanh chóng tiến vào.


Theo sau là Hoàng hậu, Thái Bình Quận chúa cùng các cung tỳ.


Lạc Trường An nheo mắt nhìn ra sau liền thấy Ngũ Công chúa và Bát Hoàng tử cũng cúi đầu đi tới.


Bát Hoàng tử cúi thấp đầu đứng yên tĩnh một bên. Ngũ Công chúa thì khẽ cắn môi liếc mắt sang Lạc Trường An, khi vừa bắt gặp ánh nhìn của nàng liền quay đầu nhìn nơi khác.


Lạc Trường An vươn người toang ngồi dậy: "Thần nữ Lạc Trường An thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu, Ngũ Công chúa, Bát Hoàng tử."


"Trường An đang mang bệnh trong người, không cần đa lễ." 


Nói rồi, Thái hậu bước đến ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay Lạc Trường An vỗ về: "Con cảm thấy trong người thế nào rồi?"


"Cảm tạ Thái hậu quan tâm. Trường An không sao!" Lạc Trường An mỉm cười, khẽ lắc đầu.


"Không sao thì tốt. Hôm nay con cứ tạm nghỉ ngơi ở đây. Đợi khi nào khỏe lại bổn cung sẽ sai người đưa con về Hầu phủ." 


Bà nhìn sang Thái Bình Quận chúa: "Thái Bình, con thấy sắp xếp này thế nào?"


Thái Bình Quận chúa cúi người đáp: "Được nghĩa mẫu yêu thương là phần phúc của Trường An. Thái Bình đương nhiên sẽ không phản đối."


Thái hậu cười nhẹ: "Bổn cung chỉ sợ Thái Bình lo lắng cho ái nữ mà thôi?"


“Có nghĩa mẫu che chở cho Trường An. Thái Bình dĩ nhiên an tâm."


Nói đoạn, Thái Bình Quận chúa đứng ra trước Thái hậu, phong thái nghiêm trang, khí thế bức người nhưng cũng không kém phần cung kính.


"Nghĩa mẫu, Thái Bình cảm tạ người đã ưu ái. Nhưng xin thứ cho nghĩa nữ thẳng thắn. Lần này thân nữ và kế nữ của Thái Bình cùng rơi xuống nước. May mắn chúng được Thành vương Thế tử ra tay cứu giúp nếu không Thái Bình cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, càng không thể giao phó với Hầu gia cùng tổ tiên Lạc thị.”


Thái Bình Quận chúa cúi người: “Thái Bình xin nhờ nghĩa mẫu làm chủ. Hy vọng nhị vị Hoàng tử Hoàng nữ có lời giải thích hợp lý về chuyện này, trả lại công đạo cho nữ nhi của Thái Bình, tiểu thư của phủ Bình Nguyên Hầu." 


Nói rồi, Thái Bình quận chúa liếc nhìn Ngũ Công chúa và Bát Hoàng tử khiến cả hai bất giác run người.


Thái hậu nghe vậy không nói gì. Bà chỉ mỉm cười nhìn hoàng tôn hoàng nữ nhưng ý tứ lại hướng về Hoàng hậu đứng sau.


"Hoàng hậu, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí thế nào?"


Hoàng hậu Đàm thị vốn im lặng đứng một bên đột nhiên bị điểm danh, trong lòng cảm thấy hoảng hốt cùng khó chịu. 


Không phải Lạc Trường An cũng đã nói không có gì rồi sao. Thái Bình Quận chúa cần gì phải cắn mãi không buông chứ?


Trong đầu nàng nảy ra vô số câu trả lời khác nhau, nhưng Hoàng hậu cảm thấy hiện tại đừng nên nói gì thì hơn.


Một bên là hoàng tôn hoàng nữ, một bên là nữ nhi công thần. E rằng mẫu hậu chẳng muốn nghe thấy bà chỉ trích bên nào.


"Mẫu hậu, nhi tức chỉ là phận dâu con. Mẫu hậu đang ở đây thì nhi tức sao có thể có ý kiến gì được. Chuyện này vẫn nên để mẫu hậu quyết định thì hơn."


Cả tẩm cung chìm trong sự im lặng. 


Thái hậu cũng không thấy bất ngờ.


Hoàng hậu tính tình khép kín trước giờ đều tránh xa thị phi. Nói dễ nghe là giữ mình trong sạch, khó nghe một chút lại là nhát gan sợ chuyện. 


Lạc Trường An dường như nghe thấy tiếng gió thổi tán lá chà xát vào nhau.


Nhìn đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc của Ngũ Công chúa. Nàng cảm thấy khá buồn cười.


Nếu là trước kia, có lẽ Lạc Trường An sẽ nói giúp vài lời cầu tình. Nhưng nàng bây giờ không còn là thiếu nữ đơn thuần ngày trước. 


Mỗi người đều phải có trách nhiệm với việc làm của bản thân, dù là thân phận gì cũng không thể ngoại lệ.


Huống hồ chi lúc này mẫu thân đang giành công bằng cho nàng, giữ lấy mặt mũi cho phủ Bình Nguyên Hầu. Nàng cần gì phải nhiều lời?


Có lẽ do không chịu nổi áp lực, Ngũ Công chúa cắn răng tiến lên.


"Lần này là lỗi của bổn Công chúa." 


Nói đoạn, nước mắt nàng như muốn rơi xuống.


Ngũ Công chúa chớp đôi mắt tròn xoe, cố gắng kiềm chế giọt lệ.


Nàng là Ngũ Công chúa cao quý của Lương triều, dù có phạm sai lầm cũng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới phong thái hoàng thất.


"Bổn Công chúa xin được tạ lỗi với Thái Bình Quận chúa cùng nhị vị tiểu thư."


Nàng đặt hai tay lên nhau, dáng lưng cứng nhắc cúi người hướng đến Lạc Trường An.


Nhưng dù sao Ngũ Công chúa cũng chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong cung vàng điện ngọc, trong lòng nàng ắt không khỏi cảm thấy ấm ức.


Thái hậu không khỏi thất vọng. 


Phong thái hoàng thất thế hệ sau lại kém hơn thế hệ trước. 


Đáng buồn. Thật sự đáng buồn!


Trong bầu không khí đó, một cung nữ tiến vào: "Bẩm Thái hậu, Thuần Quý phi cầu kiến."