bởi Vũ Minh Anh

0
0
1837 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đà Lạt Tháng Mười


Tháng mười Tây là tháng Hội Ma. Nhưng mà Lễ Hội Ma chỉ dành cho lũ trẻ con, thế nên ở Lĩnh Nam người ta tổ chức tiệc rượu dạ hội thay vì tiệc hóa trang. Những vị quan Pháp, những quý phu nhân sang trọng lộng lẫy đều được mời đến tòa biệt thự nằm biệt lập trên đồi hoa tư nhân của ngài Khâm Sứ ở Đà Lạt.

“Này Hữu Quân, cháu có chắc không?”

Phát An lo lắng kéo Hữu Quân lại. Tính ra thì cho dù có khôn khéo tới đâu đi chăng nữa, Hữu Quân cũng chỉ là đứa trẻ chưa trải sự đời. Vậy mà cậu lại chọn tin tưởng một vị khách làng chơi mới chỉ gặp một lần. Chuyện đó không khỏi khiến Lê Phát An lo lắng.

“Cậu, không sao đâu mà.” Hữu Quân trấn an “Cho dù không tin, ta cũng phải thử một lần chứ cậu.”

Nói đến đây, Hữu Quân có chút ngập ngừng. Lê Phát An nhìn đứa cháu nhỏ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác phiền não. Ông biết điều mà Hữu Quân không dám nói tiếp là gì. Đó là ta còn điều gì để mất nữa đâu.

“Được rồi.” Phát An thở dài. “Cậu tin cháu.”

Hai cậu cháu một trước một sau đi với trong toà biệt thự. Đúng như dự đoán, vừa mới tiến đến sảnh, một viên cảnh vệ chặn hai người lại.

“Không có thư mời thì không được vào.”

Vị khách kỳ lạ đó đã cảnh báo trước về điều này. Chẳng bao lâu sau cái ngày Hữu Quân được chuộc ra, hắn ta đã đến gặp cậu.

“Ngài tới đón em đi gặp nhà vua có đúng không?”

Hữu Quân hỏi ngay khi vừa thấy bóng dáng Thái Thụy. Trái với sự sốt sắng của cậu, hắn chỉ im lặng lắc đầu.

“Chưa. Chưa phải lúc.”

“Chưa phải lúc này thì là lúc nào?” Hữu Quân rối rít hỏi.

“Có chuyện gì làm em rối cả lên thế? Ta đã tới gặp em thế này thì đảm bảo sẽ không lừa em.”

Hữu Quân biết chắc là như thế. Nếu Thái Thụy lừa cậu, hắn chẳng việc gì phải mất công mất sức quay lại thế này. Nhưng cậu không thể kìm được bản thân mình mà cứ mãi lo âu, bởi chỉ sợ rằng, ngài Nguyễn Hữu chẳng còn nhiều thời gian nữa.

“Họ xử lưu đày cha em rồi.” Cậu nói “Ngày lập đông này sẽ lên tàu đi Pháp.”

Thái Thụy giật mình, quay phắt lại nhìn Hữu Quân.

“Cái gì? Nhưng gần đây đâu có phiên xử nào diễn ra trong cung đâu?”

“Họ xử vắng mặt.” Hữu Quân cúi đầu, “Cha em thậm chí còn chẳng thể bào chữa cho mình.”

Thái Thụy cáu giận đến mức vành mắt hằn vằn đỏ. Giấy tờ xử tội có mặt hay vắng mặt đều phải thông qua hắn. Nào có lý có phạm nhân mà hắn lại không biết. Có kẻ nào đó muốn qua mặt hắn. Hắn có thể là một ông vua bù nhìn thật, nhưng hắn không ngu. Kẻ đó ăn phải gan hùm rồi, mới dám che mắt Thiên Tử như thế.

Và tiếng rầm một cái, tiếng rầm phát ra khi hắn đá vào cánh cửa chiếc Cadillac to đến mức khiến Hữu Quân giật thột.

“Đây. Cầm cái này.” Thái Thụy đưa cho Hữu Quân một tờ giấy mời màu xanh. “Hãy ăn mặc thật chỉn chu và tới đây. Nhà vua sẽ tới dự buổi dạ tiệc thân mật trong ngày này. Việc của em là tới đó, trình bày mọi việc khi nhà vua xuất hiện, và tin tưởng.”

Hữu Quân mở tờ giấy ra. Là một tấm thiệp mời.

“Lỡ như họ không cho em vào trong thì sao?” Hữu Quân lo lắng hỏi lại.

Thái Thụy nắm lấy vai Hữu Quân, lắc đầu.

“Yên tâm đi, có tấm thiệp này đồng nghĩa với việc em là khách mời danh dự của Bệ Hạ. Không kẻ nào dám đâu.”

Hữu Quân bồi hồi nhìn tờ giấy trên tay, rồi lại nhìn Thái Thụy:

“Cảm ơn ông nhiều lắm. Hãy cho em biết quý danh của ông, sau này nếu còn có cơ hội hãy cho em báo đáp ông.”

Thái Thụy châm một điếu xì gà lớn, lắc đầu:

“Không cần đâu. Nếu sau này có chuyện cần em giúp, ta sẽ tìm đến em.”

Hữu Quân đặt tấm thiệp vào tay người cảnh vệ. Trống ngực trong lòng đập dồn lên. Hữu Quân lo lắng. Lỡ như cậu bị chặn lại ở ngoài này thì sao? Nhỡ đâu những kẻ này cũng nhận ra cậu, không cho cậu kêu oan thì sao… nhỡ đâu…

“Cậu có giấy tờ gì chứng minh mình là người trên thiệp không?”

Họ không hỏi mục đích cậu tới đây sao? Đó là dấu hiệu tốt, có phải không? Hữu Quân mở túi lấy ra một tờ giấy lai lịch được gấp gọn làm tư, đưa cho viên cảnh vệ. Người đó đón lấy, so sánh với cái tên trên thiệp, rồi trả giấy tờ cho cậu.

“Xin lỗi vì sự bất tiện này. Mời cậu Miguel Thretcher vào trong.”

Hữu Quân thở phào, gật đầu mỉm cười rồi kéo Lê Phát An theo vào trong.

Tòa biệt thự của ngài Khâm Sứ lớn ơi lớn, được thiết kế theo kiểu kiến trúc Pháp tân thời, tinh tế. Những cột nhà bằng đá, xà-lim mạ vàng, những bức họa Phục Hưng treo trên khắp những bức tường sáng lòa đèn điện. Hữu Quân bồi hồi, cậu nhớ đến nước Pháp, nhớ trường học bên ấy, nhớ bạn bè, nhớ gia đình.

“Hữu Quân.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Hữu Quân xoay người lại, ngỡ ngàng mất một giây, sau đó cậu thốt lên tên người kia bằng một biểu cảm kinh ngạc.

“Khắc Tuân.”

Hữu Quân bối rối nhìn người bạn thuở còn đi học của mình, muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Thuở còn đi học, đó đáng nhẽ phải là chuyện rất lâu sau này, nhưng đáng tiếc thay, Hữu Quân lại phải dùng đến cụm từ đó khi chỉ vừa mới qua tuổi mười bảy.

“Tôi đã nghe về chuyện gia đình cậu.” Khắc Tuân nói “Tôi rất tiếc.”

“Không, đừng tiếc.” Hữu Quân xua tay. “Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, hôm nay tôi đến đây là để gặp nhà vua. Chỉ cần ngài chịu giúp, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Cậu vẫn chưa nói với nhà vua sao?” Khắc Tuân ngạc nhiên.

Hữu Quân lắc đầu, hơi cúi mặt.

“Chưa, nhưng sẽ nói.”

Khắc Tuân nhíu mày, nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó với Thái Thụy. Xem chừng có vẻ như hắn đã biết hết rồi, nhưng Hữu Quân bảo cậu ta chưa nói, vậy nghĩa là cái tên bù nhìn đó tự phát hiện ra sao?

Từ khi nào Nguyễn Đức Thái Thụy lại trở nên nhanh nhạy như thế?

...

“Ồ? Phải không đấy?” Thái Thụy quay lại nhìn Khắc Tuân “Đặc biệt như thế nào?”

“Cậu ấy cũng là bạn tôi.” Khắc Tuân đáp “Nếu không phải do gia đình xảy ra chút chuyện, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đã trở thành một cận thần bên cạnh cậu.”

“Cậu có vẻ đánh giá rất cao Hữu Quân.” Thái Thụy đáp.

Khắc Tuân có chút ngạc nhiên, một phần bởi Thái Thụy thực sự để ý đến mức nhớ tên Hữu Quân, một phần vì đây là lần đầu tiên Thái Thụy nghiêm túc nói chuyện với gã bằng thái độ của một vị vua.

“Ừ. Tôi thực sự rất quý trọng cậu ấy. Tôi biết đêm qua cậu không biết cậu ấy là ai, nhưng sau này nếu còn tới đó, xin đừng làm tổn thương cậu ấy.”

“Tại sao tôi lại phải làm thế?” Thái Thụy khoát tay để cung nữ và thị vệ lui đi hết “Tôi đâu phải người đổ oan cho cha cậu ấy, cũng đâu phải người tống cha cậu ấy vào tù. Tôi không chặn đơn kháng cáo của ngài Huyện Sĩ gửi Hình Bộ? Lại càng không làm giả bản tuyên cáo xử lưu đày cha Hữu Quân, làm sao mà tôi tổn thương cậu ấy được chứ?”

Khắc Tuân ngỡ ngàng nhìn Thái Thụy chỉ ra từng chút một, lông mày nhướng cao.

“Làm sao mà cậu biết?”

Thái Thụy bật cười, vỗ vai Khắc Tuân nói một câu rồi quay lưng bỏ đi:

“Tôi chỉ là một ông vua bù nhìn thôi, tôi nào có biết gì?”

..

Khắc Tuân biết Thái Thụy chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra hắn ta đã biết tỏng mọi chuyện. Nhưng trước giờ Thái Thụy chỉ luôn muốn làm tròn cái bổn phận của một ông vua bù nhìn mà mẫu quốc đã chọn cho hắn. Thái Thụy không ham mê quyền lực, cũng chẳng có ý muốn giành lấy quyền lực cho bản thân mình. Vì cớ gì chỉ mới lần đầu gặp mặt, hắn lại muốn giúp đỡ cho một người mà hắn chẳng hề quen biết?

“Tôi đoán cậu chẳng cần nói ngài ấy có lẽ cũng đã phát hiện ra rồi.” Khắc Tuân cười.

“Cho dù là vậy, tôi vẫn phải gặp nhà vua.” Hữu Quân đáp.

“Tôi nào có ý muốn ngăn cậu đâu?” Khắc Tuân nói “Chỉ là tôi đã biết nhà vua từ rất lâu. Ngài ấy có quyền, nhưng chưa bao giờ sử dụng nó. Ngài ấy phó mặc sự quyết định cho người Pháp. Cha tôi không hài lòng lắm, nhưng ngài ấy lại cho rằng đây là cách tốt nhất.”

“Ý cậu là?”

“Đây là lần đầu tiên ngài ấy dùng đặc quyền của một nhà vua để giúp cậu. Tôi đã nghe nhà vua nói rồi. Ngài ấy đã tìm hiểu vụ án kỹ càng hơn cậu tưởng rất nhiều. Có lẽ ngài ấy thực sự muốn giúp cậu.”

“Ngài ấy có lẽ cũng sắp tới đây rồi.” Hữu Quân nói. Làm thế nào mà nhà vua biết tường tận mọi chuyện? Chỉ có thể là do người đó nói mà thôi. Nếu nhà vua thực sự giúp chuyện gia đình cậu, đó là long ân. Nhưng còn người đàn ông đó, người đàn ông chẳng lấy đi thứ gì từ cậu thế mà lại còn hết lòng tiến cử mọi chuyện đến bệ hạ, cậu phải trả ơn thế nào đây?

Hữu Quân vừa dứt lời, đèn bốn phía đột nhiên nhạt dần rồi tắt hẳn đi.

“Ngài ấy tới rồi đấy.” Khắc Tuân thì thào vào tai Hữu Quân.

Ánh sáng chính giữa căn phòng dần được thắp lên. Tiếp đó Hữu Quân nghe thấy thị vệ hô một tràng tiếng Pháp dõng dạc:

“Vua của nước Lĩnh Nam, Bệ Hạ giá Lâm, vua Hoàng Chỉnh!”