bởi Nam Tây

0
0
2339 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đều tại hạt mưa rơi nhầm chỗ!


Thiên Hà bị sự kích động của Tâm Phúc làm cho nghẹn cục há cảo chưa kịp nuốt xuống, sau khi nhìn thấy người ở hướng bảy giờ kia thì lập tức nghẹn ứ ở cổ họng luôn. Biết bao nhiêu người không nhìn trúng, cứ phải nhìn trúng cậu ta!


Hoàng Thiên mở nắp chai nước đẩy đến trước mặt Thiên Hà, cô uống vội trước khi mình bị nghẹn chết.


Tâm Phúc nào có lo được nhiều đến vậy, cô tưởng Thiên Hà cũng bị vẻ đẹp trai kia thu hút, liền cảm thán, “Chà, học sinh lớp mười bây giờ đều là dáng vẻ này sao, quá đỉnh đi.”


Sau khi hết nghẹn, Thiên Hà có lòng tốt quay qua nhắc Tâm Phúc: “Không phải lớp mười, cậu ta là học sinh mới chuyển đến, là bạn cùng bàn của mình.”


“Sao?” Tâm Phúc kinh ngạc vỗ bồm bộp vào tay Thiên Hà liên tục: “Cậu tốt số quá đấy! Nếu mình được ngồi cạnh cực phẩm như thế chắc chắn sẽ tăng thêm mấy ngàn công lực học tập. Mình khuyên cậu nhé, ngồi cạnh cậu ta đừng có bị sắc đẹp mê hoặc mà học hành sa sút.”


Lần này Thiên Hà bị sặc nước.


Hoàng Thiên lúc này vì tò mò người bạn cùng bàn của Thiên Hà mà quay qua nhìn một cái, đúng lúc cô gái đang ngồi đối diện cậu bạn kia ngước lên cũng nhìn về hướng này. Hai ánh mắt giao nhau, Hoàng Thiên cũng không nhìn thêm cái nào, lập tức quay đầu lại.


“Nhưng mà...” Tâm Phúc có chút nghiền ngẫm, nhìn cô gái đang ngồi đối diện cậu bạn siêu đẹp trai kia, “Hình như cậu ấy có bạn gái rồi, tiếc quá.”


Thiên Hà cũng nhìn thấy cô gái ngồi đối diện Minh Việt, nhưng cô không biết đó có phải bạn gái cậu ta không, nên cô không khẳng định cũng không trả lời Tâm Phúc.


“Hà, cậu là bạn cùng bàn với cậu ấy mà, có dịp thì dò hỏi một chút giúp mình nhé, cậu ấy đúng là gu của mình luôn ấy.” Tâm Phúc chưa từ bỏ ý định, ra sức thỉnh cầu.


Thiên Hà xiên một cục xíu mại bỏ vào miệng, không có ý dò xét giúp Tâm Phúc, dựa trên quan sát của mình thật lòng khuyên nhủ: “Cậu thấy như thế nào thì là như vậy đấy, nhìn bọn họ thân thiết như vậy lại không chút kiêng kỵ, nếu không phải người yêu thì cũng là người thân, nhìn không giống bạn bè bình thường.”


Tâm Phúc chú tâm vào một ý tứ trong lời nói kia, “Người thân? Cậu dựa vào đâu mà nói bọn họ giống người thân hả?”


“Không biết nữa, cảm giác đi.”


Nếu như nói vì sao cô lại xác định như vậy, thì cô chỉ có thể nói là cảm giác. Sự cưng chiều mà cậu ta dành cho cô gái kia đúng là một lời khó nói hết. Có mù mới không thấy. Còn cô gái kia rất hưởng thụ sự nuông chiều, rất thoải mái không có gì gọi là dè dặt. Nhưng mà không phải loại tình yêu mới chớm hay nồng cháy, nó lạ lắm. Thứ gọi là cảm giác thì làm sao mà lý giải được, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.


Tâm Phúc vẫn tiếc nuối phóng ánh mắt qua hướng bảy giờ, ngắm thêm một chút, “Nhìn kỹ thì bọn họ cũng có nét giống nhau đấy, có khi nào là anh em không? Nếu vậy thì cô gái kia chắc là học sinh lớp mười, cậu ta vì lo lắng cho em gái nên cũng chuyển trường đến đây học, thuận tiện chăm sóc em gái. Nghe có lý lắm! Nếu là như vậy thì mình vẫn còn cơ hội nha, còn có thể lấy lòng cô gái kia để theo đuổi anh trai cô ấy.”


Tâm Phúc bị thuyết âm mưu của mình thuyết phục, chỉ cần tin tưởng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.


“Gần đây cậu lại đọc tiểu thuyết gì mà có thể suy diễn đến mức này thế?” Thiên Hà cố ý châm chọc hỏi một câu.


Tâm Phúc bặm môi định trừng trị Thiên Hà thì lại nghe Hoàng Thiên lên tiếng, “Cô bạn đó cũng là học sinh mới chuyển đến, là bạn cùng bàn của mình.”


Một câu đã chặn đứng mọi sự suy diễn đang trên mây của Tâm Phúc, hết hy vọng thật rồi. Bọn họ bằng tuổi, lại cùng mới chuyển đến... chính là nói một đôi uyên ương không thể tách rời. Thay vì nói họ có gương mặt giống nhau thì bây giờ ta đổi cách nói, nói là mặt có tướng phu thê đi.


Định mệnh thật!


Thiên Hà và Hoàng Thiên cũng thật là, đều dùng một câu nói giống nhau cắt đứt sợi tơ duyên của Tâm Phúc. Hai người này cũng “định mệnh” thật đấy. Nên ở chung một chỗ để tránh làm người khác tan nát cõi lòng đi.


---


Tan học, Hoàng Thiên đứng ngay cửa lớp học của cậu đợi Thiên Hà, dù sao cô cũng phải đi ngang qua lớp cậu mới về được.


“Muốn đi ăn gì không?” Bây giờ đã là buổi chiều, Hoàng Thiên thuận miệng hỏi.


Thiên Hà lắc đầu, “Tôi đi mua chút đồ rồi về nhà luôn, ông về trước đi.”


“Đi đâu thế, để tôi nhờ tài xế đưa bà đi.”


“Không cần đâu, nó nằm trên đường về nhà tôi.” Thiên Hà từ chối, cô muốn ghé mua điện thoại mới, ngay gần chỗ nhà cô thật.


“Vậy về cẩn thận, mai gặp.” Hoàng Thiên không ép cô.


“À, Thiên!” Thiên Hà chợt quay người gọi cậu một tiếng.


Hoàng Thiên quay lại đợi cô nói.


Thiên Hà nhìn Hoàng Thiên chần chừ một lúc, sau đó dứt khoát nói: “Ngày mai ông đừng đến đợi tôi đi học nữa.”


Hoàng Thiên nhìn cô, im lặng.


Thấy ánh mắt mất mát của Hoàng Thiên, cô lại bổ sung, “Lớp 12 rồi, ông để thời gian đó ngủ bù thêm đi, nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức để học tập. Tôi không muốn vì tôi mà khiến ông ngủ gật trong lúc làm bài thi đâu...”


Nói ít hiểu nhiều được không, cô áy náy và thấy có lỗi. Đoạn đường từ nhà cậu đến nhà cô không gần, sau đó còn từ nhà cô, cùng cô đi thêm một đoạn đường đến trường nữa, rất mất công, rất tốn thời gian.


Hoàng Thiên trầm mặc, thì ra Thiên Hà nghĩ cậu vì đến đợi cô đi học nên ngủ không đủ, dẫn đến ngủ gục trong lúc thi, rồi tuột hạng. Hiểu lầm thì cũng hiểu lầm rồi, cậu không thể giải thích rằng mình cố ý tuột hạng để được học cùng cô, tự bê đá đập vào chân mình thật không biết làm sao. Lúc Hoàng Thiên còn đang ngẩn ngơ không biết trả lời làm sao thì Thiên Hà đã nói tạm biệt rồi chạy mất.


Thiên Hà không cho cậu cơ hội từ chối. Bình thường Hoàng Thiên đều trốn tránh vấn đề này, nhưng hôm nay cô đã nghiêm túc như thế, cậu còn có thể trốn tránh sao?


Hoàng Thiên cười tự giễu bản thân, bước đến bên đường chỗ có xe đang đợi.


---


Ngày hôm sau, Thiên Hà ra khỏi cổng nhà không thấy Hoàng Thiên đợi mình như mọi khi. Nghĩ lại cô thật khâm phục cậu ấy, suốt một học kỳ ll - lớp mười một, không có ngày nào cậu ấy không xuất hiện ở trước nhà cô trước lúc cô đến trường. Mặc dù không nói câu nào nhưng mỗi một hành động của cậu ấy đều là sự an ủi lớn nhất đối với cô sau những biến cố to lớn đó. Có chút mất mát cùng hụt hẫng, nhưng cuộc sống của cậu ấy không thể cứ xoay quanh cô mãi được, dùng một cách nói của phụ huynh hay nói là: Đừng làm lỡ dở con gái nhà người ta. Nhưng đổi vai vế lại một chút là cô sợ làm lỡ dở cậu ấy. Nghe như gả con gái ấy nhỉ?


Ngày trước cô khi đứng trước cậu ấy là một bộ dáng kiêu ngạo cùng kiêu hãnh vô cùng, cô được ba mẹ nuông chiều đến mức không muốn trưởng thành, mà cậu ấy cũng nuông chiều cô vô điều kiện, nuông chiều đến mức cô chỉ muốn sinh sự. Hiện tại tuy hoàn cảnh đã khác nhưng sự nuông chiều của cậu ấy dành cho cô vẫn không thay đổi, không chỉ không giảm bớt mà còn tăng lên. Cứ như cậu ấy sợ cô bị chịu thiệt thòi vậy.


Tuy nhiên, nhận thức của cô vẫn rõ ràng, cô bây giờ không xứng với thân phận của cậu ấy, kể cả tư cách làm bạn cô cũng không xứng. Thật không ngờ, cô cũng có ngày này, ngày mà cô hiểu sâu sắc được câu nói “gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Tầng mây của cô đã hạ xuống, đã bị gió thổi trôi dạt về một nơi khác rồi.


Xét về mọi phương diện: tình yêu, tình bạn, công việc... nếu có một chút không cân xứng về nhiều mặt thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến khiến sự việc đó không thành. Tam quan và giá trị sống của mỗi người cũng vậy, chỉ cần lệch một chút thôi thì rất nhiều mối quan hệ sẽ được thay thế hoặc biến mất.


Ngày xưa ấy à, cô và cậu ấy thường được người lớn trêu rằng: Hai đứa nhỏ này sinh ra đúng là dành cho nhau, vừa là thanh mai trúc mã“  lại còn “môn đăng hộ đối”, sau này lớn lên nhất định phải cưới nhau đấy.


---


Xe buýt vừa đến trạm bên cạnh trường, trời đột nhiên đổ mưa. Thiên Hà đứng dưới mái che trùm mũ áo khoác lên đầu, nhắm thẳng hướng cổng trường chuẩn bị co chân phóng thẳng một đường đến đó. Nhưng chân cô còn chưa kịp chạm đất để phóng đi thì phía sau có một cánh tay mạnh mẽ túm lấy ba lô của cô, kéo ngược cô trở lại dưới mái che của trạm xe buýt.


Vì hành động xảy đến bất ngờ, Thiên Hà không kịp phòng bị, cô theo phản xạ quay người lại, còn chưa kịp nhìn xem ai kéo cô thì cô đã theo đà ngã ngược vào lòng người đó, cậu ta cũng thuận thế đỡ lấy cô. Không cần nhìn cũng biết là con trai, cái lồng ngực hết sức săn chắc này không thể là con gái được. 


Là tên nào mất nết như vậy? Dám kéo cô giữa ban ngày ban mặt!


Tình cảnh lúc này của hai người đúng là có một trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Mặt cô đang dúi thẳng vào hõm cổ cậu ta. Cậu ta cũng có chút đờ đẫn vì không ngờ đến một màn này, nhất thời đơ người ra. Thiên Hà sau khi trụ vững chân mình lập tức đứng thẳng người, đẩy cậu ta ra, khóe miệng giật giật như muốn mắng người nhưng sau khi thấy rõ đối phương là ai thì lại thôi.


“Minh Việt! Cậu kéo tôi làm gì?” Thiên Hà hỏi bằng giọng điệu rất vừa phải, không hề gay gắt.


Minh Việt khẽ ho một tiếng, giơ cây dù trong tay của mình lên, giải thích, “Tôi định nói là tôi có dù, có thể đi chung.”


“Ồ.” Cô cũng coi như hiểu được lý do nhưng cũng đừng có hành động đột ngột thế chứ, đau tim muốn chết.


“Vừa rồi tôi hơi mạnh tay, xin lỗi.” Minh Việt áy náy nói.


“Ừm, lần sau cậu cứ gọi tôi một tiếng là được, tai tôi vẫn còn dùng tốt lắm.”


Sao Minh Việt nghe cứ như cô ấy đang chửi cậu lỗ mãng thế nhỉ?


Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lịch sự đáp, “Lần sau tôi sẽ gọi cậu trước.” Nói rồi Minh Việt bung dù ra, chiếc dù đủ lớn để che chắn cho hai người. “Đi thôi.”


Trời mưa rất lớn, Thiên Hà muốn từ chối cũng ngại miệng, cậu ta đã có ý tốt cho cô đi ké một đoạn, thì cứ vậy đi. Hai người cứ thế che chung một chiếc dù, đi dưới mưa bước vào trường. Vừa bước vào trường, những ánh mắt săm soi không hẹn mà chiếu thẳng vào, Thiên Hà lúc này mới chợt nhớ đến việc mình đang là trung tâm của những câu chuyện thị phi trong trường, hơn nữa còn là loại thị phi bị bôi đen cực kỳ.


Ngay lập tức cô dùng ánh mắt “xin chia buồn cùng áy náy” nhìn qua Minh Việt. Vốn là định nước sông không phạm nước giếng nhưng cô vô tình làm liên lụy đến cậu ta rồi.


Đều tại hạt mưa rơi nhầm chỗ!


Minh Việt đương nhiên hiểu ánh mắt của cô, cậu ta thản nhiên nói bên tai cô, “Tôi chỉ biết cậu là bạn học của tôi, còn những chuyện khác tôi không quan tâm.”


Ôi chao, suýt chút nữa thì cô đã bị những lời này làm cho cảm động. Cảm động chưa được hai giây cô đã lập tức cảm lạnh.


Chính là ở ngay sảnh trường, cô nhìn thấy Hoàng Thiên trên tay cũng đang cầm dù, bộ dáng giống như là chuẩn bị ra trạm xe buýt đón cô vậy, mà “cô bạn gái” của Minh Việt cũng vừa vặn từ đâu đi đến đứng ngay bên cạnh Hoàng Thiên. Cảnh tưởng này sao có chút giống bắt tại trận...