bởi Nam Tây

0
0
2285 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Học sinh chuyển trường


Một câu trước, Thiên Hà có thể không để bụng, nhưng một câu sau cô không thể không để bụng. Thiên Hà giữ nguyên tư thế ngồi ngước mắt lên nhìn cô bạn đang đứng hiên ngang bên cạnh, ánh mắt khinh thường cùng cợt nhả của cô ta nhìn cô có chút gì gọi là “tâm lý bị ảnh hưởng rất nặng nề” như cô ta nói không?


Thiên Hà nghiến răng nghiến lợi định lên tiếng phản bác, thì ở cửa lớp có một bóng dáng xuất hiện, cậu ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang đóng nóng hầm hập ngay lúc này.


“Thưa cô, em đến trễ ạ!”


Chủ nhiệm cùng cả lớp đồng loạt nhìn ra hướng cửa. Khi nhìn chàng trai kia xuất hiện, dường như ánh sáng mặt trời cũng ưu ái xuyên qua từng tán lá cây chiếu xuống cậu ta, khiến cả người câu ta phát sáng như có một vầng hào quang soi rọi bừng sáng. Cậu ta quá nổi bật, quá tuấn tú, những ánh mắt của các bạn nữ nhìn cậu ta cũng sáng rực lên. Bởi lẽ cậu ta quá xa lạ chăng? Không thể nào trong trường có người có vẻ ngoài nổi bật như vậy mà bọn họ chưa từng thấy được, hơn nữa cậu ta còn là học sinh của lớp chọn. Chưa từng thấy qua, chắc chắn là học sinh mới!


“Em là?” Chủ nhiệm nghi hoặc nhìn chàng trai xuất hiện ở cửa lớp.


Chàng trai kia lễ phép nói: “Thưa cô, em là Minh Việt, vừa mới chuyển đến trường vào năm nay, sáng nay nhà em có chút việc nên em đến lớp trễ. Việc này em đã xin phép hiệu trưởng rồi ạ.”


Quả nhiên, là học sinh mới.


“À, em đợi cô một chút.”


Chủ nhiệm lúc này mới nhớ ra, cô vội xem lại danh sách lớp, vừa rồi trong lúc xếp chỗ đúng là có một học sinh chưa đến lớp, sau khi xem lại thì thấy tên Lê Minh Việt. Trùng hợp điểm số của Minh Việt chỉ xếp sau Thiên Hà, vừa rồi lúc điểm danh không thấy nên chủ nhiệm mới dồn lên. Định bụng là khi nào bạn học này đến thì sẽ xếp ngồi ở vị trí cuối đỡ. Bây giờ thì hay rồi, cô bạn bên cạnh Thiên Hà đã có ý muốn đổi chỗ chủ nhiệm liền thuận theo.


“Thu Giang.” Cô chủ nhiệm dựa theo sơ đồ, gọi đúng tên cô bạn có ý kiến kia.


“Vâng ạ.” Thu Giang đáp.


“Em xuống cuối lớp ngồi bên cạnh Trường Hải đi.” Chủ nhiệm ra lệnh.


Thu Giang bất ngờ nhìn chủ nhiệm, lại nhìn xuống vị trí cuối lớp. Bàn trong lớp học đều là bàn đôi, vị trí cuối lớp trong góc đó ban đầu là định sẵn dành cho Thiên Hà cùng một tên xui xẻo nào đó. Lúc Thiên Hà vào lớp vị trí bên cạnh đó trống, nếu không có ai đến thì chỉ có Thiên Hà một mình ôm một cõi, lúc này lòi ra thêm một học sinh mới thì đáng lẽ tên xui xẻo kia chính là là cậu học sinh mới đang đứng ở cửa mới đúng. Bây giờ tình thế đổi ngược, Thu Giang đương nhiên không chịu. Giọng điệu cũng vì thế mà trở nên ngang ngạnh.


“Tại sao em phải xuống cuối lớp mà không phải là bạn Thiên Hà?”


Chủ nhiệm bị cái khẩu khí của Thu Giang làm cho bực mình, liền nghiêm giọng, “Thu Giang, em là người có ý kiến trước, sao bây giờ lại không biết lý lẽ như vậy? Người không muốn ngồi cạnh Thiên Hà là em.”


“Nhưng ai ngồi với bạn ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng, không ai muốn ngồi cạnh con gái của sát nhân đâu thưa cô. Em nghĩ cô nên để bạn ấy ngồi bàn riêng.” Thu Giang cố chấp giữ vững quan điểm của mình, cô vẫn nghĩ mình đang thay mặt cả lớp nói lên tiếng lòng.


Chủ nhiệm tức giận đến tím xanh mặt mày, “Cô cảnh cáo em, đừng có mở miệng một câu con gái sát nhân, hai câu cũng con gái sát nhân. So với bạn ấy cô thấy miệng mồm của em cay độc hơn nhiều đấy. Ra ngoài đứng phạt cho cô!”


“Thưa cô...”


“Ra ngoài!” Chủ nhiệm lớn giọng ra lệnh.


Thu Giang nghiến răng nghiến lợi, dậm chân bình bịch, sau đó bước ra khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. Đi được mấy bước lại nghe cô chủ nhiệm lên tiếng, “Chờ đã! Thu dọn đồ của em về chỗ của mình trước rồi hẵng ra ngoài.”


Thu Giang bực bội nhìn chủ nhiệm, cứ như vừa rồi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của mình, cô không phục nói: “Em không muốn ngồi ở đó!”


“Ý kiến thì báo cáo với hiệu trưởng, tôi không giải quyết!” Chủ nhiệm lúc nói câu này nhìn chòng chọc vào Thu Giang.


Khẩu khí của học sinh bây giờ đúng là đủ lớn, ăn nói với giáo viên không nể nang gì. Đã vậy còn ra vẻ đường hoàng nhưng câu nào câu nấy đều như mũi dao đâm vào người khác. Mới ngày đầu đã thế này, nếu cô không giải quyết thì ngày tháng sau e là Thu Giang sẽ là người phất cờ khởi nghĩa bạo lực học đường mất. Thu Giang liếc chủ nhiệm một cái, quay người lấy ba lô của mình đi ra khỏi lớp, đi thẳng một mạch ra khỏi trường không quay đầu lại.


Bắt cô ngồi vị trí đó, đừng có mơ!


Đứng phạt, đừng có mơ!


Ở trường có quy định giáo viên không được ra tay với học sinh, không được dùng thước hay bất kỳ vật dụng gì gây thương tích cho học sinh. Một chút vũ lực cũng không được dùng. Ngày trước có một giáo viên đánh phạt vào tay học sinh, thế là bị kiện. Kể từ đó mới có lệnh cấm này.


Sau khi Thu Giang ngang ngược bỏ đi, chủ nhiệm thu lại ngọn lửa cháy phừng phực trên đầu mình, nhìn qua Minh Việt. “Minh Việt, em vào lớp đi...” Nói tới đây chủ nhiệm có chút chần chừ, cô không chắc học sinh này có muốn ngồi cạnh Thiên Hà sau khi nghe đến cái danh “con gái sát nhân” hay không.


Quả thật, có chút khó xử.


Lúc chủ nhiệm còn đang phân vân, Minh Việt đã đi đến chỗ ngồi bên cạnh Thiên Hà, hỏi: “Vậy chỗ của em ở đây đúng không ạ?”


“À ừ, đúng rồi.” Chủ nhiệm thuận thế trả lời.


Minh Việt nghe xong cũng không biểu hiện gì quá khó coi, cậu cứ như cái gì cũng chưa từng xảy ra mà ngồi xuống vị trí bên cạnh Thiên Hà. Dưới bàn, hai bàn tay của Thiên Hà vẫn trong trạng thái siết chặt thành hình nắm đấm, sự tức giận trong cô không có chỗ bộc phát ra khó chịu cực kỳ, không quan tâm nổi đến cái gì nữa. Đối với cậu bạn bên cạnh mình, cô hết sức thờ ơ, dù sao cũng là nước sông không phạm nước giếng, cứ thế đi.


Ổn định cả lớp xong, chủ nhiệm giới thiệu qua bản thân, đồng thời cô cũng là giáo viên dạy Ngoại Ngữ của lớp. Đến cuối tiết sinh hoạt, chủ nhiệm rất nghiêm túc nói với cả lớp rằng: “Trong lớp này, cô không mong sẽ thấy tình trạng như vừa rồi xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu như cô phát hiện bạn nào cố ý chia bè chia phái, giở trò bắt nạt, ăn hiếp, đe dọa bạn bè thì cô sẽ phạt nặng đấy.”


Ngưng một chút, chủ nhiệm điểm mặt qua từng học sinh, nghiêm giọng nói: “Nghe rõ chưa!”


Cả lớp nghe xong lời cảnh cáo này lập tức không hẹn mà đồng thanh: “Vâng ạ!”


Tuy trả lời đồng thanh là thế nhưng không ít người đều chột dạ. Thật ra đổi lại là bọn họ bị đem ra làm trò, là trung tâm của những trò đùa nghịch ác ý thì bọn họ cũng không chịu được. Nhưng chẳng hiểu sao bọn họ vẫn vô thức hùa theo, giống như là tìm niềm vui trong nỗi bất hạnh của người khác vậy. Có lẽ làm như vậy khiến bọn họ cảm thấy thoải mái hơn, nhìn người khác đau khổ họ mới thấy bản thân được an ủi. Chỉ là cách thức quá cực đoan, phải dẫm người khác xuống mới thấy mình hơn người.


Quá đê hèn! Quá thượng đẳng!


Hai tiết tiếp theo là tiết Hóa Học, trôi qua khá yên bình.


Ra chơi, Thiên Hà ôm cái bụng đói cồn cào của mình xuống căng tin, cô vừa bước xuống đã có một cánh tay vẫy vẫy gọi cô từ phía xa. Thiên Hà bước đến chỗ người bạn ra sức vẫy tay kia, thật là cô ấy sợ Thiên Hà không thấy nên vẫy tay cũng rất liều mạng. Vì ở khoảng cách khá xa cô ấy không thể gào lên gọi Thiên Hà một tiếng, nếu gọi cũng quá gây sự chú ý đi. Mà Thiên Hà bây giờ đúng là tiêu điểm để bọn họ bàn luận.


Trường học như một mô hình thu nhỏ của xã hội, ngày ngày đến trường ngoài việc cắm đầu học ra thì việc hóng chuyện của lớp này lớp kia là cũng là một chuyện rất giải trí, không trách được. Có trách là trách những người không chỉ hóng chuyện mà còn thổi phồng mọi thứ lên, thổi đi cao đi xa ảnh hưởng đến người khác.


“Thiên Hà, đứa nào mới ngày đầu đã to gan dám đục khoét nỗi đau của cậu thế? Nổ tên đi, mình xử lý giúp cậu!” Thiên Hà vừa ngồi xuống đối diện, cô bạn kia đã bất bình lên tiếng hỏi ngay.


Xem ra chuyện vừa rồi đã bị đồn đi xa rồi, tin tức đồn nhanh thế không biết.


Thiên Hà bị thái độ muốn thay trời hành đạo của Tâm Phúc chọc cười, “Chủ nhiệm đã xử lý rồi, không cần cậu ra tay đâu. Cảm tạ ý tốt nhé!”


Tâm Phúc hừ hừ trong cổ họng, tỏ vẻ không cam lòng: “Nhỏ đó đúng là chán sống, lần sau nhớ chỉ mặt cho mình biết đấy.”


“Dạ ~”


Thấy Thiên Hà trả lời cho có lệ, Tâm Phúc bĩu môi một cái không nói đến vấn đề đó nữa, dời tầm mắt qua khu bán đồ ăn, lại nói: “Đông quá đi, đợi thêm một chút rồi mua vậy.”


Thiên Hà cũng quay qua nhìn khu bán đồ ăn sáng, đúng là đông thật. Sáng sớm cô đã ăn bánh bao rồi, không hiểu sao bây giờ vẫn thấy đói, có lẽ là bị Thu Giang chọc cho tức mà tiêu hóa hết sạch rồi đi.


“Hoàng Thiên lăn lộn ở xó nào rồi không biết.” Tâm Phúc ngó nghiêng xung quanh thốt lên một câu.


Thiên Hà cũng phụ giúp thêm hai con mắt, quay lại hướng ra vào ở căng tin tìm phụ. Không thấy người đâu, bình thường cậu ta là người xuất hiện ở căng tin sớm nhất. Nhìn đến mỏi cổ, Thiên Hà không thèm nhìn nữa, nào ngờ vừa quay lại đã thấy Hoàng Thiên ngồi đối diện, Tâm Phúc thì không thấy đâu nữa.


Thiên Hà bị sự thay đổi đột ngột này làm cho giật mình, “Đến sao không lên tiếng!”


Hoàng Thiên nhướng mày nhìn cô, “Tôi và Tâm Phúc đã nói chuyện được một lúc rồi đấy, bà để đầu óc đi du lịch tới đâu vậy?”


“Hả? Một lúc là bao lâu?” Cô chỉ mới quay đi có mấy giây thôi mà.


Hoàng Thiên không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: “Bà ăn gì, tôi đi mua.”


“Tâm Phúc đâu rồi?”


Cái kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo là thế nào? 


“Tìm mình hả?” Tâm Phúc không biết đi qua bên này từ lúc nào, bất thình lình từ phía sau thò đầu đến sát bên cạnh Thiên Hà, làm  cô giật mình thêm một phen.


“Nhỏ này!” Sao cứ thoắt ẩn thoát hiện vậy không biết.


Tâm Phúc phì cười, ngồi xuống bên cạnh Thiên Hà, đặt ba chai nước suối xuống bàn thay câu trả lời mình đã đi đâu.


“Hai cậu ăn gì?” Hoàng Thiên kiên nhẫn hỏi lại.


Tâm Phúc suy xét một hồi thấy không có hy vọng được lựa chọn, liền ủ rũ nói: “Còn gì ăn nấy đi.”


Chính là vét nồi, còn gì vét nấy.


Thiên Hà thấy chỗ bán đồ ăn đã vơi bớt người, cô liền đứng lên nói với Hoàng Thiên: “Đi, tôi bưng phụ ông.”


Ba người ăn cũng không thể để một mình cậu ấy bê được. Thiên Hà quyết định mua đồ hấp, Hoàng Thiên cũng mua y hệt cho mình và Tâm Phúc. Thời gian giải lao còn chưa đến mười lăm phút, ăn đồ khô là lựa chọn hợp lý. Lúc đang ăn ánh mắt của Tâm Phúc vô tình va vào một chàng trai, với cái sự tia trai của cô thì gương mặt này là một gương mặt mới, cô chưa từng nhìn thấy xuất hiện trong trường bao giờ.


Tâm Phúc nuốt cục há cảo xuống, kích động kéo tay Thiên Hà nói nhỏ: “Hướng bảy giờ, hướng bảy giờ.”