bởi Tửu Ca

12
1
4782 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Gió Xuân Khẽ Thổi, Người Về Nơi Nao


“Lão sư, Kinh thành tuy rằng rộng lớn, ồn ã, thế nhưng đệ tử lại thích sự thanh tịnh, tĩnh mịch trên đỉnh Côn Luân hơn.”


Ngọc Bội trong bộ y phục màu xanh quay đầu nhìn ngắm đường phố lúc chiều về. Tuy rằng chợ đã vãn, người dân cũng chẳng còn nườm nượp đi lại như lúc buổi sáng và chiều sớm, thế nhưng Kinh thành vẫn cứ là Kinh thành, vẫn vô cùng nhộn nhịp, huyên náo.


Lý Mặc Sinh đã thôi không còn mặc đạo bào màu trắng, giờ đây lão thay cho mình một bộ y phục của lữ khách, cái phong thái tiên nhân nhờ đó mà đã được che giấu đi phần nào.


“Bội Nhi, chúng ta là những người tu đạo, đương nhiên những điều tầm thường này không đáng để cho chúng ta cảm thấy hứng thú, thế nhưng Kinh thành cũng tốt, đỉnh Côn Luân cũng vậy, dù ở nơi đâu, chúng ta vẫn là con dân của Đại Trần Quốc, là thần của Thiên tử.”


Ngọc Bội gật đầu, đáp:


“Lão sư, con biết rồi. Thân là Chưởng môn đương nhiệm của phái Côn Luân, lần này được diện kiến Thiên tử, con nhất định không khiến lão sư thất vọng.”


Lý Mặc Sinh vuốt chòm râu dài, cười nói:


“Đồ đệ ngốc của ta, vi sư nào có ý gì đâu, con biết thế là vi sư yên tâm rồi.”


Ngọc Bội quay đầu nhìn xung quanh, bất chợt bắt gặp một quán ăn nhìn trông có vẻ khá tầm thường, liền nói:


“Lão sư người đã đi từ sáng đến giờ rồi, vào đây làm một bát canh dê tẩm bổ một chút vẫn hơn.”


Lý Mặc Sinh gật đầu, bước đến chỗ quán ăn.


“Được, lúc đi gần đến đây vi sư đã ngửi thấy mùi thịt dê thơm phức rồi, thật khiến cái bụng sôi lên mà!”


Đôi chân vừa đặt đến cửa quán, đột nhiên Ngọc Bội nói:


“Lão sư, đệ tử ra bên này một chút, người cứ ăn trước đi, không cần đợi đệ tử.”


“Được rồi, đi sớm về sớm, vi sư ở đây chờ con.”


Ngọc Bội gật đầu, đôi chân nhanh nhẹn chạy đi. Chàng vốn là một cao thủ Thiên Cảnh, thần hồn có thể cảm nhận trăm dặm xung quanh, vừa nãy cố tình rời khỏi Lý Mặc Sinh là vì nghe thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng vào đôi tai.


Tà áo xanh phiêu du theo gió, Ngọc Bội thi triển khinh công, nhẹ nhàng đáp lên từng nóc nhà để quan sát động tĩnh.


Cảnh tượng dưới kia khiến Ngọc Bội thập phần phẫn nộ; một đám có đến năm tên, tên nào cũng cầm trên tay thanh kiếm sáng lóa, đang dần dồn ép một cô nương cùng một đứa trẻ vào chân tường.


“Các ngươi là ai? Có biết chúng ta là người của Bạch phủ không?”


Cô nương che chắn cả thân người phía trước đứa trẻ, tuy rằng lời nói có vẻ cứng rắn, thế nhưng Ngọc Bội có thể thấy rõ ràng được sự run sợ trong ánh mắt kia.


“Bọn ta hành sự trước giờ chưa từng để ý đến thân phận của hàng hóa, nên Bạch phủ hay Hắc phủ gì đi nữa, trong mắt bọn ta đều là sâu kiến!”


“Các huynh đệ, tên nhãi kia giết tại chỗ, còn con nhãi này trói tay chân nó lại đem đi!”


“Rõ.”


Một lời vừa dứt, năm thân hình cao lớn lao đến chỗ hai người.


Trầm Ngư ôm ghì lấy Tiểu Bích, để mặc cho tấm lưng phơi ra trước đường đao mũi kiếm. 


Một cú giậm chân, Ngọc Bội phi gió xông đến, chỉ bằng tay không đã chặn lại toàn bộ những chiêu kiếm toàn sát kia.


“Ỷ đông hiếp yếu, đây là đạo lý gì vậy!”


Ngọc Bội tức giận hét lên, nộ khí xung thiên tung một chưởng về phía đám người. 


Những tiếng thét thất thanh chưa kịp phát ra, năm kẻ ban nãy còn hùng hổ bỗng chốc trở thành những xác thịt vô hồn, ngã nhào xuống nền đất.


Trầm Ngư tay vẫn ôm cứng lấy Tiểu Bích, run rẩy nhìn người trước mặt.


Ngọc Bội quay người lại, trông thấy dáng vẻ đề phòng của Trầm Ngư, mỉm cười nói:


“Cô nương yên tâm, ta sẽ không làm hại đến cô nương và tiểu đệ của cô nương đâu. Những kẻ này đã phải đền tội rồi, cô nương mau đi đi.”


Thiếu niên anh tuấn, võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, trong lòng Trầm Ngư kích động, vội quỳ xuống trước mặt Ngọc Bội.


“Tiểu thư nhà nô tỳ vẫn còn đang ở trong tay của đám cướp người, thiếu hiệp xin hãy rủ lòng thương cứu lấy tính mạng của tiểu thư, cầu xin thiếu hiệp!”


Ngọc Bội hốt hoảng đỡ Trầm Ngư dậy, mau mắn nói:


“Cô nương cứ đứng dậy rồi nói chuyện. Tiểu thư nhà cô nương bị giam ở đâu, Ngọc mỗ sẽ đến cứu cô nương ấy!”


Con ngõ nhỏ ban nãy đã im lìm đến mức đáng sợ. Năm thi thể hộ vệ của Bạch phủ cũng đã bị xử lý gọn ghẽ, đến dấu máu cũng chẳng còn.


Trầm Ngư vội vàng nhìn xuống dưới đất tìm kiếm những sợi chỉ ký hiệu của Bạch Nghinh Uyên, chưa kịp mừng thầm thì Ngọc Bội đã nhặt những sợi chỉ ấy đưa lên mắt, âm trầm nói:


“Những ký hiệu này đã bị thay đổi rồi, nếu còn cứ đi theo đường những sợi chỉ này chỉ dẫn, e là sẽ gặp phải không ít cạm bẫy.”


Trầm Ngư lặng người đáp lại:


“Ký hiệu bị thay đổi rồi sao, vậy chúng ta làm cách nào tìm thấy tiểu thư bây giờ?”


Ngọc Bội khẽ mỉm cười, đôi tay kết động những thủ ấn kỳ dị, chỉ sau mấy cái chớp mắt đã tự tin nói:


“Tìm thấy rồi, là hướng Đông Bắc.”


Trầm Ngư đương nhiên không biết chàng là người của phái Côn Luân, có thể sử dụng thuật truy tung, thế nhưng cô bé vẫn vô cùng tin tưởng vào người thiếu niên mới quen này, đôi chân nhanh chóng bước về hướng Đông Bắc.


“Cô nương gượm lại đã.”


Ngọc Bội lên tiếng, sau đó lôi từ trong tay áo một cái ống nhỏ chỉ bằng ngón tay, bên dưới ống còn có một sợi dây.


“Đây là pháo truyền tin, cô nương nhìn thấy pháo của ta bắn lên trời, hãy dùng chiếc pháo này bắn lại để ta xác định vị trí của cô nương.”


“Thiếu hiệp... người không định cho ta theo cùng ngài sao?”


Ngọc Bội nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Trầm Ngư, nhẹ cười rồi nói:


“Cô nương đi theo ta chỉ làm vướng víu tay chân mà thôi, chi bằng cứ đợi ở chỗ nào đó, ta sẽ mang tiểu thư nhà cô nương bình an vô sự trở về.”


Trầm Ngư ỉu xìu nhìn Ngọc Bội, sau đó mới khẽ khàng đáp lại:


“Tất cả... đều nhờ cậy vào thiếu hiệp.”


Trong căn phòng hôi hám nồng nặc mùi gỗ ẩm mốc, nàng khó nhọc nhìn vào khoảng không tối đen như mực. Nơi đây thậm chí còn chẳng có một cái cửa sổ, thế nên thời gian đã qua bao lâu, nàng cũng chẳng còn phân biệt được nữa.


Nàng khẽ cựa mình, tức thì cảm nhận được hai cánh tay bị trói lại sau lưng, đôi chân cũng bị siết chặt bởi sợi thừng cứng nhắc.


Trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ, nàng thầm lo lắng cho Trầm Ngư và Tiểu Bích, nàng lo sợ rằng hai tên đó còn có đồng bọn, như vậy thì cơ hội thoát thân e là vô cùng nhỏ nhoi.


Đầu nặng trĩu những mối ưu phiền, nàng chẳng rõ khóe mắt nàng đã nóng lên từ lúc nào, từng giọt nước nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống, chẳng còn nghe theo lời nàng nữa.


Nếu biết sẽ xảy ra cơ sự này, nàng sẽ không đòi Trầm Ngư đi tản bộ, sẽ ngoan ngoãn nghe lời nha đầu mà đi kiệu, nàng cũng sẽ không rủ Tiểu Bích cùng đi, để thằng bé phải gặp cảnh nguy hiểm đến thế này. Nàng hối hận, suy cho cùng mọi lỗi lầm đều do nàng gây ra, nếu hai người đó mà có cơ sự gì, bảo nàng làm sao có thể sống tiếp đây?


Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, tên đại ca trên tay cầm một ngọn đuốc cháy đượm bước vào. Y treo ngọn đuốc gần chỗ nàng, đôi mắt dâm tà không ngừng thèm thuồng chăm chăm nhìn vào cơ thể nàng, giống như là muốn lột sạch nàng ra vậy.


Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, nàng chỉ có thể nắm chặt hai tay, đối chọi y bằng ánh mắt của mình.


“Nha đầu cũng gan lắm, dám nhìn lão tử bằng ánh mắt đó.”


Y hỉ hả cười, đi tới rút miếng vải trong miệng nàng ra, nâng chiếc cằm bạch ngọc của nàng lên.


“Quả thật là tuyệt sắc giai nhân, với dung mạo này không biết đã có bao nhiêu tên nam nhân nhỏ dãi thèm muốn cô rồi!”


Nàng trừng mắt nhìn y, tức thì lắc đầu một cái, chiếc miệng nhỏ há ra, cắn một cái thật mạnh vào tay y.


“Ha ha, còn biết cắn người nữa cơ đấy! Thật khiến ta không kìm lòng được mà!”


Y chẳng những không cảm thấy đau, thậm chí còn cười lớn, để mặc cho nàng nghiến bàn tay y đến nhỏ máu.


“Được rồi, không chơi đùa với cô nữa, bây giờ lão tử sẽ dạy cô cách để phục tùng nam nhân!”


Nói đoạn, y đẩy nàng ngã ra đất, thân hình to lớn nằm đè lên người nàng, đôi tay cầm thú chỉ hơi dùng sức đã khiến y phục của nàng rách thành hai mảnh.


Dải lụa trên eo bị rút xuống, sự lỏng lẻo của y phục khiến người nàng nổi từng cơn ghê tởm với y. Nàng ra sức giãy giụa, thế nhưng hai tay hai chân bị trói chặt lấy, thành ra tất cả sự cố gắng của nàng bỗng chốc trở thành cơn khoái cảm không ngừng khiêu khích hạ thể của y.


“Nào, không cần thiết phải nóng vội như thế làm gì, lão tử sẽ chăm sóc phần trên của cô trước.”


Trước ngực chợt mát lạnh, nàng hét lên một tiếng, tức thì cơn gió lạnh từ ngoài cửa truyền vào, nàng chợt thấy những dòng nước nóng hổi bắn đầy lên khuôn mặt.


Tên nam nhân mới nãy còn đang nằm đè lên người nàng bỗng kêu thét lên đau đớn, ngã vật sang một bên mà giãy giụa.


Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, nàng cơ hồ trông thấy một cánh tay người bị chặt đứt còn đang lăn lóc trên sàn đất, máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra như suối.


“Kẻ nào, kẻ nào đánh lén lão tử?”


Tên kia ôm lấy cánh tay bị chặt đứt, gào thét về phía cửa ra vào.


Nàng nhanh chóng cúi gập người lại, che đi sắc xuân nồng nàn vừa bị lộ ra.


“Ta chỉ chặt đi cánh tay không biết yên phận của ngươi mà thôi, có gì không hài lòng sao?”


Giọng nói nhỏ nhẹ, thâm trầm phát ra. Một dáng hình cao lớn, tà áo lất phất bay, búi tóc dài được buộc gọn gàng trông vô cùng anh tuấn. Dưới ánh đuốc vàng đượm, khuôn mặt người thiếu niên tuấn tú ấy hiển hiện rõ trước mắt nàng, tỏa ra khí chất lẫm liệt đến tột cùng.


Trái tim nàng bỗng chốc đập loạn xạ liên hồi, người nàng dần nóng lên, nàng không biết đây là cảm giác gì nữa, chỉ biết rằng cảm giác này thật lạ lùng và thích thú vô ngần.


“Ngươi... ngươi... lão tử liều mạng với ngươi!”


Tên kia hét lớn, rút từ trong người một thanh đao sáng lóa, xé gió lao đến thân ảnh anh tuấn kia.


Thân ảnh đó thậm chí còn chẳng buồn di chuyển, bàn tay khẽ nâng lên, hai ngón tay kẹp lấy thanh đao.


Trước ánh mắt sững sờ của y, thiếu niên ấy khẽ cười, đưa tay phất một cái, tức thì y chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã gục xuống nền đất.


Tên nam nhân hống hách ban nãy giờ đã trở thành xác thịt vô hồn, đôi mắt vẫn còn đang trừng trừng mở ra, dường như là chết đến mức không cam tâm.


Người thiếu niên đi đến trước mặt nàng, đứng che đi cái thi thể ghê tởm kia, sau đó không nói không rằng liền cởi áo ngoài ra.


Theo bản năng, nàng kinh hoảng lê chân lùi lại một nhịp.


Người thiếu niên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng trấn an nàng:


“Cô nương đừng sợ, Ngọc mỗ không phải cùng một giuộc với tên này, thế nên cô nương không cần phải đề phòng Ngọc mỗ đến như vậy.”


Ngọc Bội choàng áo ngoài lên cho nàng, sau đó đôi bàn tay dịu dàng cởi dây trói đang thít chặt lấy tứ chi nàng.


Nàng ngơ ngẩn nhìn chàng đến độ còn quên cả cảm ơn, lúc lâu sau nàng mới nhận ra bản thân thật thiếu ý tứ, khe khẽ nói:


“Đa tạ... đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp tiểu nữ.”


Ngọc Bội gật đầu cười:


“Cô nương có phải là Bạch Nghinh Uyên đúng không? Có một cô nương tên Trầm Ngư nhờ ta đến cứu cô nương.”


Nghe thấy tên Trầm Ngư, nàng vội hỏi:


“Xin hỏi công tử, Trầm Ngư và Tiểu Bích vẫn an toàn chứ ạ?”


“Cô nương yên tâm, hai người họ đã không còn gì lo lắng nữa rồi.”


Một câu nói nhỏ nhẹ đó giống như đã nhấc khỏi lồng ngực nàng tảng đá nặng ngàn cân, nàng tươi cười nhìn Ngọc Bội, nhún người hành lễ:


“Ơn này của công tử, tiểu nữ thật không biết đền đáp sao cho đủ. Chi bằng mời công tử về Bạch phủ nhà ta, song thân cùng tiểu nữ sẽ đón tiếp công tử chu đáo, nhân tiện báo ơn cứu mạng của công tử.”


Nụ cười của nàng trong khoảnh khắc khiến con tim Ngọc Bội như đập rộn lên, giống như một cái trống, hoan hỉ mà choáng ngợp.


Đôi mắt vẫn còn đang hoe hoe đỏ của nàng, sống mũi của nàng, đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng, tất cả đều khiến chàng cảm thấy vô cùng bức bối, lồng ngực dường như nghẹn lại, khó nói thành lời.


Ngọc Bội kìm nén ngọn lửa đang chuẩn bị bùng lên trong người, quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nói:


“Ta vốn là một người tu đạo, cứu giúp người là chuyện nên làm, cô nương cũng không cần phải nhọc lòng mà làm gì.”


“Như vậy làm sao mà được, công tử vốn có ơn cứu mạng tiểu nữ, tiểu nữ nhất định sẽ đền đáp cho công tử.”


Sự cố chấp của nàng khiến Ngọc Bội vừa cảm giác ảo não, vừa cảm thấy trong tim như có dòng suối mát lành chảy qua, trong lòng dù không muốn thừa nhận, thế nhưng chàng biết chàng vẫn luôn mong muốn được nhìn ngắm nàng thêm lần nữa cho thỏa đi cái ước vọng sâu kín từ tận đáy lòng.


“Được rồi, chuyện đó từ từ hãy tính sau. Nơi đây nói chuyện không tiện, Ngọc mỗ sẽ đưa cô nương đi gặp Trầm Ngư cô nương cùng tiểu đệ trước nhé.”


Nàng mỉm cười gật đầu. Đang định bước đi, bỗng bàn chân nhói lên một cái, khiến cả người nàng khuỵu xuống đất.


May sao Ngọc Bội phản ứng kịp, vòng tay ôm lấy eo nàng, đỡ nàng khỏi ngã.


“Thứ... thứ lỗi... ta không có ý mạo phạm cô nương...”


Ngại ngùng nói, Ngọc Bội bối rối đặt nàng ngồi lên trên một tấm phản nhỏ, xem xét bàn chân của nàng.


“Bị trật chân mất rồi, cô nương ráng chịu đau, Ngọc mỗ sẽ làm nhanh chóng nhất có thể.”


Nàng đỏ mặt nhìn chàng tháo hài gấm của nàng, để lộ ra chiếc chân nhỏ trắng mịn.


Ở Đại Trần Quốc mà nói, nữ tử chỉ có thể cho duy nhất một người được nhìn thấy đôi chân trần của mình, đó chính là phu quân. Thế nên trong một thoáng gương mặt nàng đỏ bừng lên, cơn đau ở chân đã chẳng còn bao nhiêu cảm giác.


“Cô nương sao vậy, đau lắm sao?”


Trông thấy vẻ mặt đỏ bừng của nàng, Ngọc Bội khẽ lên tiếng hỏi, nàng quay mặt đi chỗ khác, lí nhí nói:


“Không... không đau... công tử cứ làm tiếp đi...”


“Ta đã nắn lại khớp cho cô nương, bây giờ chỉ cần dùng vải băng lại là được rồi.”


Dứt lời, Ngọc Bội nâng tà áo của mình lên, xé một cái, sau đó cẩn thận cầm lấy bàn chân nàng, nâng niu giống như một thứ đồ dễ vỡ, Ngọc Bội cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để nàng không phải chịu đau thêm lần nữa.


Thế nhưng chàng đâu có biết, cái lúc chàng nắn lại khớp cho nàng, nàng mải ngắm chàng đến độ còn chẳng cảm thấy đau, nói gì đến cái lúc băng bó sau cuối này.


Đến khi bàn chân nàng đã được băng lại chu đáo, chàng vỗ tay mấy cái vào nhau, thở phào nói:


“Xong rồi, cô nương hơi cựa quậy chân thử xem có còn cảm giác xương bàn chân bị khó chịu không?”


Nàng ngoan ngoãn khẽ cựa bàn chân, chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào, giống như chân nàng chưa từng bị thương vậy.


“Đa tạ công tử, tiểu nữ đã không còn cảm thấy đau nữa rồi.”


Nàng mỉm cười đáp lại, Ngọc Bội xem xét thêm lúc nữa mới nói:


“Đúng là không còn đáng ngại nữa, thế nhưng cô nương trong mấy ngày tới vẫn không nên đi lại, tránh để cho vết thương tái phát.”


Nói rồi, Ngọc Bội cầm lên chiếc hài gấm của nàng, đưa tay đến trước mặt nàng, dịu dàng nói:


“Cô nương có muốn để Ngọc mỗ đưa cô nương về nhà hay không?”


Giọng nói của chàng giống như là có mị hoặc, nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay cầm lấy tay chàng, để chàng nhấc bổng người mình lên.


Chàng bế ngang người nàng, để đầu nàng dựa nặng vào ngực mình. Hơi thở ấm áp của chàng, bộ ngực rắn chắc thơm dịu của chàng khiến nàng cảm thấy mê muội, đôi tay không tự chủ mà vòng qua ôm lấy eo chàng.


Ngọc Bội khẽ thở mấy hơi trấn định tinh thần, đôi chân khẽ vận công, khinh công đi khỏi căn nhà hoang bẩn thỉu kia.


“Ta... ta đang bay sao?”


“Đây không phải bay, mà là một tuyệt học khinh công của phái Côn Luân, tên gọi Đạp Vân.”


Ngọc Bội dịu dàng đáp lại, sau đó lôi từ trong tay áo một chiếc ống nhỏ xinh màu đỏ, nói với nàng:


“Cô nương có muốn xem pháo hoa không? Cầm lấy thứ này, hướng lên trời, sau đó rút cái dây ra.”


Nàng cầm lấy chiếc pháo, làm đúng theo những gì Ngọc Bội nói, khẽ kéo sợi dây mỏng manh.


Một tiếng bắn thật to vang lên, pháo hoa nở rộ thành một bông hoa màu đỏ, sắc trời bây giờ đã tối đen như mực, pháo hoa trông lại càng nổi bật, rực rỡ lung linh nhìn vô cùng thích mắt.


“Đẹp quá!”


Cả một khoảng trời đỏ rực trong mắt nàng, Ngọc Bội mỉm cười nói:


“Còn nữa kìa, cô nương mau nhìn về hướng Bắc đi.”


Ngọc Bội vừa dứt lời, tức thì một chiếc pháo nữa lại được bắn lên, bông hoa màu xanh thẫm tỏa sáng không thua kém gì bông hoa màu đỏ vừa rồi.


Bên dưới kia, những người dân trông lên bầu trời đang nở rộ hai đóa hoa thắm thiết, bèn nhìn thấy bóng dáng cặp uyên ương đang bay trên bầu trời, ân ái tình thâm. 


“Chưa đến ngày Thất Tịch, sao Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp nhau rồi nhỉ?”


Ngọc Bội nhẹ đáp xuống vị trí của bông hoa xanh, nhìn thấy Trầm Ngư cùng Tiểu Bích đang đứng lặng người chờ mong.


Bạch Nghinh Uyên luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Ngọc Bội, đôi chân khẽ khàng chạm xuống nền đất.


“Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không, có bị thương chỗ nào không?”


Trầm Ngư nước mắt lưng tròng chạy đến luôn miệng hỏi han, thậm chí còn sờ nắn từng chỗ trên người nàng, cô bé lo lắng đến nỗi nàng chỉ đành thở dài, cầm lấy bàn tay không yên phận của Trầm Ngư.


“May mắn có vị công tử này cứu giúp, thế nên không còn đáng lo nữa rồi.”


Trầm Ngư đưa tay lau đi đôi mắt đỏ hoe, đi đến trước mặt Ngọc Bội, quỳ xuống dập đầu một cái:


“Ơn cứu mạng này tiểu nữ nhất định không bao giờ quên!”


Ngọc Bội hốt hoảng nâng Trầm Ngư dậy, trong lời nói có hàm ý trách móc:


“Đã nói với cô nương đừng có quỳ trước mặt Ngọc mỗ rồi cơ mà.”


Bạch Nghinh Uyên xoa xoa đầu Tiểu Bích còn đang thút thít khóc, mỉm cười nhìn Ngọc Bội rồi nói:


“Dù công tử không muốn nhận phần lễ này của muội ấy, chí ít cũng nên để ta trả ơn cho công tử. Công tử có thấy phiền nếu ta mời công tử về nhà ta hay không?”


Nụ cười của nàng khiến Ngọc Bội lặng người mất một hồi, cuối cùng chàng đành thở dài nói:


“Lão sư của ta vẫn còn đang ở điểm hẹn đợi ta, thứ lỗi cho Ngọc mỗ không thể theo lời cô nương.”


Nàng định lên tiếng ngỏ ý muốn mời cả lão sư của chàng cùng về Bạch phủ, thế nhưng lặng nghĩ lại; người ta đã có ý cự tuyệt rõ ràng như thế, nàng còn mặt mũi đâu để mà mời mọc chàng thêm nữa. 


Bạch Nghinh Uyên ỉu xìu nhìn Ngọc Bội, khẽ hỏi:


“Huynh... có thể cho ta biết tên của huynh không?”


Nàng thay đổi cách xưng hô, đã chẳng còn một điều “công tử”, hai điều “tiểu nữ” nữa.


Ngọc Bội cười đáp lại:


“Ngọc mỗ tên chỉ có duy hai chữ, Ngọc Bội.”


“Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, cái tên rất hợp với huynh.”


Ngọc Bội nghe vậy liền cười lớn, hơi nghiêng đầu rồi nói:


“Cô nương xinh đẹp tuyệt trần, là một nữ tử hiếm có trong thiên hạ, ra bên ngoài phải đề phòng một chút, tránh lại gặp phải chuyện xấu như hôm nay.”


Nàng nhún người, mỉm cười nhìn chàng:


“Lời của Ngọc huynh, tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ.”


Ngọc Bội gật đầu, sau đó hơi ngẩng lên nhìn sắc trời lúc này đã tối đen như mực.


“Sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, có lẽ Ngọc mỗ phải nói lời chia tay với Bạch cô nương mà thôi.”


Dù biết rằng khoảnh khắc êm đềm này rồi cũng sẽ phải kết thúc, thế nhưng khi đối diện với hai chữ “chia tay”, lòng nàng lại trĩu nặng nỗi buồn. Trong ánh mắt giờ đây đã chẳng còn ý cười đon đả, trái lại còn vương lên chút hơi cay ngậm ngùi.


“Ngọc huynh, bảo trọng...”


Bao nhiêu lời muốn nói chỉ đành thốt lên theo hãi chữ “bảo trọng”. Ngọc Bội mỉm cười với nàng, đôi chân mạnh mẽ của chàng chuẩn bị bước đi, trong tâm nàng đột nhiên đau nhói không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng bước đến bên chàng, nắm lấy bàn tay của chàng trong sự bàng hoàng của Trầm Ngư và Tiểu Bích.


Cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay ngọc ngà đang nắm chặt lấy tay mình, Ngọc Bội hít sâu một hơi, cười nói:


“Bạch cô nương còn lời gì muốn nói với Ngọc mỗ sao?”


Nàng nhẹ buông tay chàng, sau đó lấy từ trong tay áo một chiếc túi thơm thêu hình bông đinh hương tím thẫm, đưa đến trước mặt chàng.


“Tiểu nữ... tiểu nữ không có đồ gì quý giá trong người, chỉ có chiếc túi thơm do chính tay tiểu nữ thêu, nếu huynh không chê... xin hãy nhận lấy...”


Ngọc Bội nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi thơm từ trên tay nàng, bông đinh hương tím được thêu vô cùng công phu, từng cánh hoa sinh động đung đưa theo làn gió thu dịu nhẹ, ướm lên trên chiếc túi thơm giống như có thể lột tả được tất cả những chuyển biến của tiết trời đang độ giao mùa. Nhẹ đưa lên mũi ngửi, mùi long não, lan xạ dìu dịu trước đầu mũi, vừa phảng phất êm đềm như những cơn gió thoảng qua, lại dễ dàng khắc sâu, ghi nhớ mùi hương ấy, quấn quýt đến chết cũng không rời.


Quan trọng hơn cả, trên chiếc túi thơm này vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, mùi hương trên cơ thể nàng, khiến chàng cảm thấy chiếc túi thơm này giống như vật báu duy nhất trên thế gian.


Ngọc Bội say mê, trầm luân trong mùi hương ấy đến mức chàng đã thưởng thức chiếc túi thơm đã lâu, thế nhưng vẫn chưa có ý định buông xuống.


Bạch Nghinh Uyên nhìn thấy sự yêu thích không giấu diếm của chàng, nàng chợt đỏ bừng mặt, cảm giác vui sướng cứ lâng lâng trong lồng ngực thiếu nữ. Nàng cảm giác bản thân giống như chiếc túi thơm kia, được chàng nâng niu trong lòng bàn tay, yêu chiều ve vuốt, nâng niu, trân trọng.


Đến khi thần hồn chàng đã thôi không còn phiêu du theo mùi thơm của nàng, chàng mới hạ chiếc túi thơm xuống, cười nói:


“Chiếc túi thơm này của cô nương đối với ta mà nói là sự đền đáp đáng quý nhất rồi. Ngọc mỗ nhất định sẽ trân trọng món đồ này.”


Nàng nghiêng đầu giấu đi khuôn mặt đang tê dại vì câu nói của chàng nhỏ giọng đáp:


“Nghe huynh nói vậy, ta vô cùng vui sướng. Tiếc rằng đó không phải là chiếc túi thơm đẹp nhất của ta, nếu có thể, ta vẫn muốn tặng huynh chiếc túi khác đẹp hơn.”


Ngọc Bội lắc đầu, bàn tay nắm chặt chiếc túi hơn.


“Lão sư của ta đã từng nói, những điều đáng trân quý nhất vẫn là những điều ban đầu, thế nên đối với Ngọc mỗ, đây chính là chiếc túi thơm đẹp nhất.”


Nàng khẽ cười, đôi mắt yêu kiều nói:


“Đa tạ huynh.”


“Cô nương, xin cáo từ, nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.”


Nếu có duyên, ba chữ này giống như một nhát dao cứa thẳng vào tim nàng. Nàng sắp là phi tần của Hoàng đế, cuộc đời nàng từ nay sẽ chỉ còn gói gọn trong bốn bức tường cung cấm vàng son, nào dám nghĩ gì đến những thứ xa xỉ như duyên phận. Thế nhưng lòng nàng vẫn kịp đè nén cảm xúc chua xót kia xuống, nở nụ cười kiều diễm nhất đáp lại chàng:


“Nhất định, hai ta sẽ còn gặp lại...”


Bóng lưng anh tuấn dần khuất, nơi Kinh thành phồn hoa, dù rằng đã là tối muộn, thế nhưng khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, nhà nhà vẫn còn thắp những đèn lồng sáng trưng, khung cảnh mỹ lệ dưới đêm trăng lại càng khiến lòng người xao xuyến những mối u sầu.


Cuộc gặp gỡ này đối với nàng mà nói, thật đúng với hai câu thơ:


“Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, 

Tiện thắng khước nhân gian vô số.”


Dịch thơ:


“Gió vàng sương ngọc tìm nhau,

Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.”


Trích từ “Thước Kiều Tiên” của Tần Quán.