CHƯƠNG 4: HÌNH NHÂN III
Con mắt thứ ba dưới miệng của Lữ Phi vừa mở. Vô số con mắt khác lăn long lóc từ các xó nhà tràn ra, chúng cuộn tròn rồi lăn thẳng vào chân Lưu Hạc Đế. Nhơ nhớp, dính đầy chất nhầy nhụa. Máu tanh còn đọng lại trên những con mắt đó. Nhìn vào chúng còn có mấy tia máu đỏ bên trong. Những con mắt rời rạc, liên tục rụng ra mấy lớp màng bằng da người.
Lữ Phi khẽ chạm vào gương bát quái rồi giơ nó lên ngắm nhìn dung mạo của mình.
- Thứ quái gở dị hợm mau biến đi!
Hắn ta hét lên với chính mình, rồi đau đớn nắm lấy khuôn mặt đang nổi mấy con mắt. Chiếc gương vỡ nát từng mảnh vụn. Gương mặt hắn giờ đây chẳng còn như ban nãy. Những con mắt nổi khắp tay chân, phủ khắp người hắn một sự gớm ghiếc tột độ. Lưu Hạc Đế kinh ngạc trong vài giây.
Nhưng ngay sau đó mấy con mắt ở dưới đất lần lượt nổ tung theo từng cử động của hắn. Lữ Phi càng kích động chúng sẽ nổ càng nhiều. Sát thương tầm gần như vậy đủ khiến cho người thường mất đi một nửa mạng sống.
- Thì ra bên trong con mắt chứa chất axit đặc, hắn đã chờ đợi thời cơ để kích nổ chúng.
Lưu Hạc Đế lên tiếng. Với lớp da dày của Hộ Bát Xích thì không cần lo lắng về những con mắt kia làm gì. Vấn đề chúng tăng nhiều về số lượng thì e là nguy hiểm tiềm tàng.
Lưu Hạc Đế vội nói:
- Lữ Phi ta đến đây chủ yếu giao em trai ngươi. Ta không đến để sinh thêm chuyện.
Lời nói đó mục đích khuyên ngăn hắn trước khi quá muộn. Tuy nhiên hắn vẫn một mực dứt khoát nói:
- Ngươi đừng có nằm mơ, em trai ta có phải đã chết trong tay của ngươi rồi phải không?
Cơ mặt nhăn nhó, môi hắn mấp máy như muốn chửng Lưu Hạc Đế. Hắn nói như vậy khiến Lưu Hạc Đế tăng thêm sự lo âu. Chấp niệm tên Lữ Phi này hình thành nhanh như chấp niệm của La Hoả. Cả hai anh em đều giống nhau luôn nóng nảy, dễ sinh ác tâm và vô cùng hiếu chiến.
- Trước tình hình hắn ta muốn tấn công kịch liệt nếu thả La Hoả ra, chẳng phải là trúng kế của hai anh em nhà hắn sao. Ta phải tìm cách giải quyết khác mới được.
Quản gia Lưu đắn đo một hồi, tên Lữ Phi càng thêm nóng giận. Hắn ta như phát điên lên, mặt hắn đã mất đi đôi mắt. Chỉ còn lại miệng, mũi và con mắt thứ ba mà thôi. Nguồn gốc Lữ Phi khi tức giận đôi mắt bình thường sẽ biến mất, là do một nhà sư biết được chuyện hắn là nghiệt súc. Mang nhiều sự xấu xa đến nhân gian. Nên đã lấy đôi mắt của hắn, bằng cách phong ấn sẽ mở khi nhận nguồn năng lượng không tốt. Cái thứ đang phát ra ở trong cơ thể Lữ Phi.
Nhưng nhà sư kia sẽ không ngờ rằng chấp niệm lớn khiến hắn nảy sinh thù hận và sản sinh ra rất nhiều con mắt. Như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi lời nguyền.
Lưu Hạc Đế giơ cao cánh tay dập mạnh xuống. Một tiếng ầm vang lên. Những con mắt rời trên nền gạch bỗng tan mất. Chúng hoá thành cát bụi một cách nhẹ như lông hồng vậy. Sau đó lại hất cánh tay lên cao, một luồng gió mạnh ập đến. Thêm một cú đánh Lữ Phi ngã quỵ. Kì lạ thay Lưu Hạc Đế rơi giọt nước mắt xuống, ánh mắt không thay đổi.
- Ta đã dặn dò hai anh em phải bảo vệ nhau và đừng làm hại người rồi mà. Vì sao các con luôn cứng đầu như thế, bây giờ còn chẳng nhận ra cả ta?
Anh em La Hoả và Lữ Phi không yếu ớt như thế. Chúng rất mạnh là đằng khác. Cha mẹ chúng mất từ nhỏ. Hai anh em nương tựa vào nhau lang thang ở Nhân giới kiếm ăn. Bị thường nhân vây đánh, còn châm lửa đốt chúng. May thay biết bao nhiêu lần đều thoát chết. Lâu ngày lưu lạc đến Ma giới, chúng vui mừng phát hiện ra đây là “nhà” – nơi mà mọi người mời chúng một cái bánh, một chén trà. Không một tiếng đuổi đánh, không một tiếng la hét khi nhìn thấy dáng vẻ của hai anh em. Nét mặt ngây thơ, sinh vật nhỏ bé với thân hình gầy gò tiều tuỵ đó đã khắc sâu vào tâm trí Lưu Hạc Đế. Chính ông là người cho phép chúng vào Hình Nhân Tộc. Hai anh em vì sự biết ơn mà một lòng trung thành với Hình Nhân Tộc. Dù đó là giây phút cuối cùng trong cuộc đời bất hanh của chúng. Sự biết ơn và nỗi ám ảnh quá lớn làm cho chúng nghĩ rằng ai đụng tới tộc hình nhân đều là kẻ thù tận kiếp. Và hành động một cách phát cuồng đến mức như vậy.
Tâm can của Lưu Hạc Đế rối như tơ nhện. Ông chẳng đành lòng ra tay triệt hạ chúng. Lưu Hạc Đế mở tay áo thả La Hoả ra bên ngoài. Hắn nhìn Lưu Hạc Đế rồi quỳ xuống ôm chầm lấy chân ông.
La Hoả mở miệng cất lời:
- Chúng con sai rồi!
Lữ Phi giật bắn mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Là anh sai, là anh sai…
Đôi chân màu đỏ, đầy thô ráp và luôn ấm áp của Lưu Hạc Đế như hâm nóng lại tâm hồn đã nguội lạnh suốt bao năm của hai anh em. Chấp niệm, mù quáng, hận thù khiến phần kí ức của chúng bị méo mó. Sự tỉnh táo cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nỗi đau lòng tràn ngập trong tâm của Lưu Hạc Đế, đôi mắt hiện lên vẻ u buồn. Mọi chuyện nhanh xảy ra, cũng nhanh kết thúc. Nếu Lưu Hạc Đế nhận ra La Hoả và Lữ Phi trễ hơn chút nữa thì bao hối tiếc sẽ đổ hết lên người ông.
Lưu Hạc Đế chậm rãi đưa cánh tay sần, to lớn nhẹ nhàng chạm vào đầu hai anh em. La Hoả và Lữ Phi quỳ rạp xuống, ánh mắt buồn bã xen lẫn nỗi ân hận. Giọt nước mắt của La Hoả rơi xuống chân Lưu Hạc Đế. Chúng dần tan biến, hạt bụi hắt ra khí tức màu đen tuyền.
Lưu Hạc Đế xoay người rời đi, ông không dám ngảnh đầu nhìn lại. Nỗi sợ kia có thể đánh gục ông mạnh hơn bất cứ loài yêu ma nào trên đời này. Từng chút, từng chút nỗi mất mát và đau lòng như nhấn chìm Lưu Hạc Đế. Rồi ông cũng hoàn về trạng thái ban đầu, bước chân nặng trĩu ra khỏi Đại Sa Hình Phủ.