bởi Manvy

1
0
1518 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 3: HÌNH NHÂN II


Tương truyền rằng xưa kia thế giới chỉ mang một màu máu tươi, nhuộm đỏ khắp thế gian. Bi ai, khổ ải và nỗi thống thiết tràn dâng, chưa kể âm khí càng hưng thịnh và tồn tại quanh mặt đất. Sự song hành của âm khí và dương khí ở thế gian là một điều tất yếu của thiên địa. Thế nhưng âm khí cuồng thịnh thì con người ở nhân gian hấp thụ phải càng thiếu sức sống. Những kẻ trúng phải âm khí, cơ thể tích tụ dần sẽ có làn da tái xanh nhợt nhạt.

Loại âm khí này thường chi phối những vật thể không còn sự sống. Khi vật chủ đã mất đi sức sống tiềm tàng cuối cùng thì âm khí dẫn dụ thân xác họ đi tới Hình Nhân Tộc. Một dòng tộc sử dụng hình nhân giấy, người rơm, người gỗ thậm chí là cơ thể người đã khuất để thi luyện ra “Âm Xác”. Cách gọi của những hình nhân - cơ thể người không còn dương khí và nghe theo sự điều khiển của chủ nhân luyện thi.

Người thường muốn hồi sinh trở lại thì phải uống một bát canh đậu đỏ. Đặc biệt khi nấu lên canh đậu này sánh như máu. Người cần uống sẽ quay mặt ngược với hướng mặt trời mọc, tức là hướng tây. Dựa vào khung giờ hoàng đạo kỷ mùi từ một giờ đến ba giờ chiều, ngước mặt lên uống ba ngụm canh đậu đỏ. Lời nguyền sẽ được hóa giải, thân xác sau khi dương khí quay về thì mệt rã rời cần nhiều sự nghỉ ngơi hồi sức.

Hình Nhân Tộc là một trong các tộc phát triển và đông đảo ở Ma giới. Cũng chính vì nguyên nhân này nên mới nảy sinh sự lộng hành của La Hỏa.

“Đại Sa Hình Phủ”

Cánh cổng được khảm bằng đá ngọc lục bảo. Những viên đá phát ra màu xanh lục thắm, có thể cảm giác bề mặt nhẵn trơn và cứng cáp. Trên mái nhà treo những chiếc lồng đèn giấy màu đen đỏ xen kẽ. Cảm giác bầu không khí trầm xuống và ghì mọi bước chân của những kẻ dám xâm phạm.

“Đại Sa Hình Phủ” là nơi cư ngụ của Hình Nhân Tộc. Chúng tề tụ về Ma giới và lập phủ an cư.

Lưu Hạc Đế đi đến phủ Hình Nhân lớn giọng nói:

 - Ta là quản gia Lưu Hạc Đế, đến đây muốn giao lại người cho các ngươi.

Một hình nhân hiện ra bay lại gần. Nhìn vào hắn không mắt, không mũi, không miệng. Âm thanh phát ra từ hư không:

 - Là Lưu tướng quân sao? Mời vào trong.

Hình nhân bằng giấy trắng, bay lơ lửng đi trước. Nó dẫn đường cho Lưu Hạc Đế. Hai người vào lối đi quanh co, uốn lượn. Nền gạch màu đen phủ đầy bụi bặm và cát mịn. Có thể đoán được là rất lâu rồi không có ai dám bén mảng đến đây. Sự tanh nồng và tăm tối chiếm gần như trọn cả không gian này.

Cả hai đi qua cánh cổng bằng đá, nơi có dòng chữ “Đại Sa Hình Phủ”. Một kẻ mang hình hài đầu dê thân lừa tiến lên chào hỏi:

 - Lưu Hạc Đế hoan nghênh ngài vào phủ.

Hắn đi bằng hai chân sau, đứng thẳng lưng còn hai chân trước thì cung kính gập lại. Hình dáng quái gở của hắn khiến người ta càng căng thẳng hơn. Bước chân đi ngang qua, hắn ta bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, khiến Lưu Hạc Đế phải nhăn mặt khó chịu.

 - Thoạt trông là một sinh vật sống thì ra là cái xác vô hồn được chấp vá lại.

Sự cấy ghép kinh dị này ngay cả Lưu Hạc Đế cũng phải e ngại, vì tính nhân đạo của nó. Chủ nhân của những thứ quái đản kia ắt hẳn ta không phải là người thường.

Càng vào sâu trong phủ, Lưu Hạc Đế càng nghi ngờ:

  - Liệu đây là cái bẫy được giăng sẵn?

Nhân lúc quản gia Lưu không chú ý. Từ trên cao một cái lồng đèn màu đỏ bỗng rơi xuống. Nó bao trùm lên Lưu Hạc Đế, xung quanh hoàn toàn kín như bưng. Khiến ông ngột ngạt, khó thở. Biết mình đã chủ quan và dính bẫy của kẻ thù. Ông rút ra một thanh kiếm gỗ đào, chém vào bốn phía. Chiếc lồng đèn không hề hấn gì, ngược lại nó xả ra những khí độc màu đen. Làn khí phát ra liên tục không ngừng.

  - Đơn giản, chính là đơn giản mà nan giải. Khá khen cho ngươi rồi!

Lưu Hạc Đế tức giận nói.

Tiếng cười nhạo bật ra mạnh mẽ:

  - Ha ha, lâu rồi không gặp tên phản tộc Lưu Hạc Đế. Chào nhé!

Một gã mang bên mình những cái hình nộm nhỏ, treo chúng quanh eo xuất hiện. Một hình nộm gỗ và hình nộm rơm, một hình nộm bằng giấy cứ thể đan xen nhau. Chúng được móc khắp thắt lưng, đung đưa theo từng cử động. Tóc tai bù xù, rối bời như tâm can méo mó, xấu xí của hắn ta. Tay hắn cầm gương bát quái – vật trấn tà ma, có tám cạnh bằng nhau đại diện cho ngũ phương tám hướng. Cái gương mà hắn đang cầm trong tay nó sử dụng cung mệnh và tuổi của chủ nhân. Để phóng thích ra luồng khí độc từ chính tâm tà niệm đó. Kẻ dùng tới vật này là người rất am hiểu phong thủy, địa hành.Hắn ta dùng gương để trấn trạch hóa sát.

Hắn gọi Lưu Hạc Đế là phản tộc – kẻ phản bội lại gia tộc của mình. Là vì Lưu Hạc Đế có xuất thân từ Hình Nhân Tộc, mẹ của ông là người ngoài tộc. Chỉ có cha của quản gia Lưu là người của Hình Nhân Tộc, nhưng người cha này vô cùng hà khắc và làm nhiều chuyện hại người. Thấy rõ sự tình, mẹ của Lưu Hạc Đế dẫn ông chạy trốn khỏi Đại Sa Hình Phủ. Sau đó gửi gắm ông cho Đại Thần Ma Vũ nuôi dạy. Từ đó ông được huấn luyện và phò trợ cho ngài ấy.

 - Ngươi làm bao nhiêu chuyện thối tha, không thấy tự xấu hổ hay sao. Còn dám chỉ trích ta!

Lưu Hạc Đế cất giọng đáp trả. Giọng điệu đanh thép, cứng cõi vang lên như tiếng sấm.

 - Ta không cần biết tốt xấu ra sao. Ngươi phản bội gia tộc, bênh vực người ngoài tất cả chẳng phải lỗi của ngươi thì của ai?

 - Thiên địa có tuần hoàn, nhân quả có báo ứng. Đúng sai tốt xấu ngươi còn không phân biệt được, thì hôm nay Lưu Hạc Đế ta sẽ đích thân thu phục kẻ như ngươi.

Lời nói vừa thốt ra, Lưu Hạc Đế phá tung cái đèn lồng. Những mảnh vụn rơi khắp nơi. Mùi khét lẹt xộc thẳng vào khoang mũi, như muốn bóp nghẹn cả khứu giác. Quản gia Lưu thật sự đã nổi giận đùng đùng. Ông không còn là một lão gia điềm tĩnh, an nhiên nữa. Thay vào đó là một sinh vật trên đầu có hai chiếc sừng nhọn nhô ra, toàn thân màu đỏ như quỷ dị. Thân hình cao tám thước theo ước lường cổ xưa, tức là khoảng hơn ba mét. Đôi mắt không còn lòng đen khiến con người kinh hồn bạt vía. Sự khủng khiếp này làm cho nỗi kinh hãi lan truyền đến cả tên lạ mặt đang núp sau tảng đá.

Lưu Hạc Đế khi hóa thân thành bản thể này có tên là Hộ Bát Xích, nghĩa là thân thể cao tám thước. Mẹ của ông cũng không phải người thường, bà là tiểu quỷ có xuất thân từ Yêu Tộc. Lưu Hạc Đế là dị bản mà Đại Thần Ma Vũ kiên dè nhất. Nên y luôn hướng cho quản gia Lưu hồi về thiện tâm, gạt bỏ tâm tà ở trong bản ngã. Điều này hoàn toàn thành công khi Lưu Hạc Đế vừa khắc chế yêu khí nhiều trong cơ thể, vừa rèn luyện được chí thiện tốt đẹp.

Kẻ đang đối mặt với Lưu Hạc Đế không thể ngờ rằng, bản thân quản gia lại có hình thù khiếp đảm đến thế. Vẻ mặt của hắn thoáng chút sợ hãi, nhưng sau đó đã kịp trấn tỉnh lại. Kẻ này chính là Lữ Phi – Anh trai của La Hỏa. Lưu Hạc Đế vừa áp chế và đánh nhau với em trai của hắn, buộc hắn ta phải ra mặt đối phó với ông. Trong tâm can Lữ Phi thấu hiểu là vì La Hoả gây cớ sự trước nên Lưu Hạc Đế mới đến đây. Nhưng vì mặt mũi Hình Nhân Tộc hắn đành hao tâm tổn sức mà liều một phen.