147
28
2026 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Họ hàng


Sáng, mà chẳng biết trời đã sáng từ bao giờ. Mỹ Yên trở mình trong tiếng gà gáy, cô huơ tay, toan lấy gối che tai cho đỡ ồn. Nhưng gà gáy hăng quá, cứ o o bên tai mãi. Thế là mắt nhắm mắt mở, Mỹ Yên ngồi bật dậy. Mất chừng năm phút cô mới nhớ ra, à, cô đang ở nhà ngoại kia mà!

Đưa tay chải chải mái tóc dài cho đỡ rối. Cô xuống giường, bước chầm chậm ra sàn nước đánh răng. 

- Dậy rồi hả? - Bà ngoại ngồi trong bếp thổi lửa hỏi.

- Ngoại dậy sớm thế.

- Sớm đâu, năm giờ rưỡi rồi. 

Trời ơi, năm giờ rưỡi! 

Không ngờ có ngày cô sẽ dậy trước sáu giờ đấy!

Lọ mọ đánh răng rửa mặt, lúc ngước mắt lên nhìn, Mỹ Yên bị khung cảnh trước mắt làm cho ngơ ngác.

- Trời ơi... Đẹp quá.

Đẹp! Đẹp đến từng cành cây! Cánh đồng trước mắt không còn vẻ mơn mởn như hôm qua, ngược lại bị bao trong màn sương mù mờ mờ. Mặt trời rơi vài tia nắng hồng xuống những bông lúa nặng trĩu. Vài đàn chim dậy sớm đi học, theo cách nói của ngoại cô, chúng bay xuyên qua những tầng sương, hứng hết cái ngọt mát và trong lành. Trên bờ đê, vài bác nông dân chắp tay sau lưng đi thăm lúa. Những mái nhà con con lại tỏa ra khói bếp lờ mờ. Có tiếng trẻ con nói cười, có tiếng người lớn phân chia công việc. Mọi vật, mọi người dường như đều đã thoát khỏi giấc ngủ say, bắt đầu một ngày lao động mới.

Đương lúc xuýt xoa, bà ngoại cất tiếng gọi:

- Bây lẹ lẹ vào ăn khoai. Làm gì mà đứng tần ngần vậy?

- Hì hì. Con thấy cảnh đẹp quá mà.

Ngoại cô tặc lưỡi:

- Ui, lo vô ăn khoai đi. Ba láp ba xàm.

Ở quê, nhịp sống bắt đầu rất sớm. Hơn bốn giờ đã có nhà thức dậy nấu cơm. Mỹ Yên theo lời ngoại, ngồi vào bàn ăn khoai. 

- Oa! Khoai to vậy ngoại! - Mỹ Yên reo lên thích thú.

- Ừ. Ông ngoại bây mới đào hôm qua. Củ nào củ nấy bự tổ chảng. (1)

- Ngoại cho con đào với! 

- Ăn xong rủ ông ngoại bây đi.

- Dạ! 

Mỹ Yên gật đầu ngay và luôn. Cô thích chuyện tự tay mình trồng, hái và làm đồ ăn. Cứ nghĩ tới cảnh mình tự tay đào lên một dây khoai lang đầy củ, cô lại cười không khép được miệng.

- Mà, ông ngoại đâu rồi ạ? Sao ông không ăn khoai?

Bà ngoại cúi đầu lột vỏ khoai, đáp:

- Ổng đi cho gà ăn. Bây cứ ăn trước, lát đói ổng tự biết ăn.

***

Ăn sáng xong, Mỹ Yên giúp ngoại quét nhà, lau bàn ghế, tủ thờ, lại rửa đống nồi ban sáng bị dơ. Xong xuôi hết cả, đồng hồ hiển thị chỉ hơn sáu giờ hai mươi. Mỹ Yên phủi tay, xỏ dép đi ra cửa lớn. 

Rau trước nhà vừa được ông ngoại cô tưới, từng lá như được ướp trong một lớp thủy tinh bóng loáng. Vừa nhìn thấy đã khiến người ta muốn nếm thử. 

Mỹ Yên quay vào nhà, lấy di động ra chụp liền mấy tấm. Cô tung tăng từ bên này đến bên kia. Mãi đến khi thấy cha mẹ cô đến.

- Con muốn nghỉ việc thật đấy hả? 

- Dạ. - Mỹ Yên nhìn vào mắt mẹ. Đáp chắc nịch. - Cha mẹ cho con tự quyết định cuộc đời của mình nhé?

Bà Dung nhìn vào mắt cô. Bà thấy sự nhiệt tình, hy vọng về một tương lai đẹp đẽ. Những người trẻ ai cũng thế này ư?

Bà thở dài. Nhìn chồng mình. Ông Thắng bực bội nhìn Mỹ Yên, nhăn mày nói:

- Mày muốn nghỉ thì phải chịu trách nhiệm. Tiền trong thẻ tao sẽ khóa lại. - Nói rồi ông Thắng móc bóp ra, đưa cô năm trăm ngàn. - Cầm lấy để mốt đi xe về. 

Mỹ Yên nhìn tờ tiền mỉm cười. Cô lắc đầu:

- Cảm ơn cha. Con còn tiền. 

Thấy cô cứng đầu không nhận, hai người cũng mặc kệ, bước qua cô đi vào nhà ngoại.

Lúc này bà ngoại đang ngồi sửa áo trên cái phản ở nhà trước. Thì ra hộp tròn trên bàn hôm qua là hộp đựng kim chỉ. Cha mẹ cô ngồi xuống thưa chuyện.

- Má à, chắc hôm nay vợ chồng con phải quay về trên ấy. 

- Sớm vậy hả?

Mẹ Mỹ Yên ra chiều tiếc nuối.

- Công việc bận quá. Không xin nghỉ được thêm nữa má.

- Vậy thì đi đi. Để Mỹ Yên ở đây, má lo được.

- Tính nó cứng đầu lắm. - Cha Mỹ Yên chêm vào. - Nó làm sai thì má cứ đánh. Đừng có nương tay với nó.

- Hai đứa bây cứ làm như nó còn nhỏ em lắm. Nó lớn rồi. Nó biết suy nghĩ. Bây cũng đừng có ràng buộc nó quá. 

Vừa nói, tay bà vừa thoăn thoắt luồn kim.

Ông Thắng thở dài, ông mở bóp lấy một xấp tiền, dúi vào tay bà.

- Má giữ tiền mua đồ bồi bổ. Đừng hà tiện quá, muốn ăn gì thì cứ mua nha má. 

Bà ngoại cô nhìn tiền, toan từ chối. Nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, cuối cùng bà cũng nhận lấy. 

Thế là ngay trong buổi sáng đó, cha mẹ cô từ biệt ông bà, bắt xe về thành phố. Cô không đưa cha mẹ ra bến phà. Bọn họ cũng không chịu nói lời nào với cô. Ba người cứ thế mà tan không vui vẻ.

Mỹ Yên mặc kệ cha mẹ còn đang giận dỗi mình, cô cầm thúng, vác cuốc nhỏ theo ông ngoại đi đào khoai. 

Thì ra ở mảnh đất bên trái nhà có một ruộng khoai lang. Dây nào lá cũng xanh tươi. Mỹ Yên phấn khích đào từng dây một.

- Ông ngoại! Ông xem này! - Cô giơ dây khoai có năm ba củ to lên khoe.

- Ha ha. Cỡ đó là bình thường. - Dứt lời ông kéo lên một củ to gần bằng bắp chân. 

Mỹ Yên cứ như người từ trên trời xuống, hết oa chỗ này lại a chỗ kia. Đã vậy cô còn lấy điện thoại ra chụp lại. Chụp ruộng khoai tươi tốt, chụp các củ khoai to tướng, chụp cả ông ngoại cười hiền hai tay nắm đầy khoai lang dính đất!

Đang loay hoay, một giọng nói non nớt xen ngang:

- Ông ngoại ơi, cho con đào nữa!

Mỹ Yên ngẩng đầu lên nhìn. Một cô bé tầm sáu, bảy tuổi, dáng người tròn trịa đáng yêu, bên miệng phúng phính có một lúm đồng tiền, cười lên sâu hoắm. 

- Mít tới chơi đấy à? - Ông ngoại hỏi.

- Thưa ngoại Mít mới tới. - Cô bé khoanh tay chào, xong lại xoay sang Yên. - Mít chào chị xinh đẹp!

Mỹ Yên được lấy lòng, mỉm cười vui vẻ. Cô giơ tay lên chào lại:

- Chào Mít nha, chị là chị Yên.

- Mít biết rồi ạ. Mít nghe mẹ nói rồi!

- Ồ? Dì nhắc tới chị đấy hả?

Mít gật đầu. 

- Dạ. Mẹ bảo có chị Yên từ thành phố về, mẹ dẫn Mít sang thăm chị ạ.

Mẹ của Mít là dì út của cô. Tính dì hiền lành, lại rất thương cô. Vốn định trưa nay sẽ sang thăm dì, nào ngờ dì lại đến thăm cô trước.

Nói về thân thích, bên ngoại Mỹ Yên cũng không đông. Trên mẹ cô có một người anh, dưới có một người em trai và một người em gái, người em gái đó là mẹ của bé Mít. 

Mỹ Yên nghe nói dì tới thăm bèn nhanh chóng gom đồ lại, xách vào nhà.

- Dì ơi! - Yên nhào đến. Hai tay còn dính bùn cũng dang ra ôm lấy dì. - Ôi, con nhớ dì quá đi à! 

Dì Hạnh cười ha hả mấy tiếng, đáp:

- Thôi cô đừng có đùa tôi. Cô mà nhớ thương ai.

Mỹ Yên nghe thế giậm chân làm nũng:

- Nhớ mà, nhớ mà! Con nhớ dì nhất á! Sẵn tiện cũng nhớ món bánh xèo của dì nữa.

Cả nhà bật cười. Dì Hạnh dí tay vào trán cô:

- Coi bộ là nhớ bánh xèo hơn.

Mỹ Yên tinh nghịch cười. Cả nhà, gồm ông bà ngoại, dì dượng, Yên và bé Mít, nói chuyện rôm rả. Tuyệt không giống lúc cùng cha mẹ cô nói chuyện chút nào.

- Mít ơi! - Một cậu bé đứng lấm lét ngoài sân kêu.

- Anh Bưởi kìa mẹ, con đi chơi với anh nha?

Dì Hạnh cười hiền. 

- Ừ, đi đi. 

Bé Mít đi chơi, ông ngoại cùng dượng cũng đi ra xem đồng. Chỉ còn bà ngoại cùng hai dì cháu. Thấy thế dì Hạnh nói muốn đổ bánh xèo cho Mỹ Yên ăn. Được lộc ăn, Mỹ Yên đương nhiên thấy rất vui sướng. 

Cô xung phong đi mua bột, sẵn tiện mua ít đồ.

Bà ngoại chỉ đường đến tiệm tạp hóa cho Mỹ Yên đi. Cũng không xa, từ nhà ngoại quẹo phải, đi thẳng, cách năm căn nhà là đến.

Mỹ Yên ung dung bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Miệng ngâm nga một ca khúc vừa mới nghĩ ra. Chớp mắt đã đến tiệm. 

Đây là một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, mở trực tiếp trong nhà. Trước hiên nhà bày một tủ lớn, trên vách nhà cũng treo đầy bánh kẹo, xếp dầu ăn, nước mắm, nước tương,... đồ cần dùng cho sinh hoạt hằng ngày cơ bản là đủ cả.

Mỹ Yên bước vào tiệm, hô lên:

- Bán đồ ạ!

Đợi một chút, không thấy ai ra, Mỹ Yên lại nhón chân lên khỏi tủ đồ nhìn vào bên trong, lại kêu:

- Cháu muốn mua đồ ạ!

- Rồi, rồi. Cháu mua gì? - Một chàng trai mặc áo phông xám, quần đùi, mang dép lê, cầm tô cơm đi từ bên trong ra.

Mỹ Yên trừng mắt nhìn cậu. Gì? Lớn hơn ai mà kêu cô là cháu?

Thấy Mỹ Yên nhìn mình chăm chăm, cậu chàng cười bảo:

- Thì cô cứ luôn miệng xưng "cháu, cháu" thế còn gì?

- Bán cho tui hai bịch bột. Loại đổ bánh xèo á. - Mỹ Yên mặc kệ cậu chàng, nói ra yêu cầu của mình.

Người nọ cúi đầu lấy bột từ trong kệ hàng ra đưa cho Mỹ Yên.

- Hai mươi sáu ngàn.

Mỹ Yên đưa tiền, nhìn dáo dác xung quanh.

- Dì... có bác gái ở nhà không?

- Không có. - Cậu chàng nói. - Có chuyện gì à?

Mỹ Yên xoắn xuýt. Ây, thì... thì cô cần mua chút đồ. Đồ... đồ con gái á.

Mặc dù đấy là chuyện hết sức bình thường nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước cậu chàng cô cứ thấy ngài ngại. 

Thấy cô gái hết xoay tay lại vò tóc, còn toan quay đầu ra về. Thế An mỉm cười. Cậu thò tay vào ngăn tủ, lấy ra một bịch băng vệ sinh.

- Cái này hả?

Mỹ Yên nhìn thấy, đỏ mặt gật đầu.

Cô luýnh quýnh móc thêm tiền để lên bàn, cũng không dám hỏi xem tốn bao nhiêu đã cúi đầu chạy. 

Thậm chí cô còn làm bộ như không nghe thấy giọng nói phía sau:

- Siêu thấm thì hai mươi ngàn thôi! Cô đưa dư rồi nè!

Nhìn cô gái nhỏ cúi đầu chạy đi, Lương Thế An tủm tỉm cười. Cậu lại xúc tiếp một thìa cơm ăn rồi lẹt xẹt quay vào trong.

***

Góc chú thích:

(1) Bự tổ chảng: to quá mức bình thường.