bởi Janeyeno

37
2
2738 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Họa Cầm (3)


Tư Hạ có cảm xúc muốn chém chết tươi tác giả vị diện.

Viết ra một cái kịch bản rách nát thì cũng thôi đi, dù sao chuyện này cũng chẳng tổn hại nhiều đến cô, cùng lắm chỉ là cố gắng kiếm tiền thực hiện nhiệm vụ. Cơ mà, chụp nguyên một quả thân phận thần bí cho nguyên chủ là loại hành động thú vị gì thế? Người qua đường chết thay cũng nhận được loại đãi ngộ đánh cắp kí ức này sao, hay do não của tác giả có vấn đề?

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Giải mã thân phận Lục Hạ, thoát khỏi sự truy đuổi của Vĩ Đình.]

Trên bảng thông báo đột nhiên nhảy ra một dòng chữ như vậy, Tư Hạ đọc xong, mặt không biến sắc mà mỉm cười. Chỉ có quỷ mới biết hiện tại cô đang nghĩ gì.

"Họa Y."

"Ban đầu ngươi nói sao nhỉ? Kí chủ chưa đủ quyền hạn nên hệ thống sẽ chọn giúp kịch bản? Tôi là một hệ thống lương thiện và có quy tắc, nhất định sẽ không làm gì tổn hại đến kí chủ? Ngươi xem, mẹ nó, đây là cái quái gì chứ?"

"Ngươi tống ta vào một nơi khỉ ho cò gáy, thân phận được tặng là loại chết thay, nghèo đến mức muốn đánh răng cũng phải chui vào nhà vệ sinh công cộng. Kịch bản thì rách nát hết chỗ nói, nhiệm vụ lại yêu cầu phải cầm tiền đập người ta. Ngươi nói xem, đây là cái thể loại khốn nạn gì chứ?"

"Bây giờ còn được trao thêm thân phận ẩn giấu, bên cạnh đó là hứng chịu sự truy đuổi từ một lão già đầu óc ngu si, phát phì mỡ bụng. Rốt cuộc mục đích chính của ngươi là cái gì? Muốn ép điên kí chủ?"

"Ngươi biến đi đâu rồi? Chít lên một tiếng coi!"

Họa Y chơi bài giả câm giả điếc, không nói không rằng trực tiếp offline. Tất nhiên, nó lại không tin kí chủ nhà mình có thể làm ra việc gì quá đáng.

Họa Y vừa nghĩ xong liền nhìn thấy thông báo từ trang chủ, kết nối giữa nó và Tư Hạ đã bị ngắt rồi!

Ngồi trong góc của căn nhà hoang, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm, mặt mũi không lấy gì làm vui vẻ. Tư Hạ chẳng phải người ngu, tất nhiên cô có cách để hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là, Tư Hạ không muốn bị coi như một kẻ dễ bắt nạt. Một nhân loại hoàn mỹ như cô lại chịu sự đày đọa từ cái hệ thống chết tiệt đó? Mẹ kiếp, điên à?

Tư Hạ dọn dẹp lại một chút đống đồ vật loạn thất bát tao, ăn thêm hai cái đùi gà làm sẵn, sau đó mới chuẩn bị đi ngủ lấy sức.

Giữa lúc này, cô nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.

"Tìm cho kĩ đi, cả thành phố cũng chỉ có mỗi khu nhà này là bỏ hoang thôi."

"Con bé đó cầm theo tiền của cô nhi viện bỏ trốn, nhỡ đâu đã chạy sang thành phố khác rồi thì sao?"

"Không thể nào, giữa đường nó gặp phải cướp, bọn côn đồ kia vừa mới bị dọa một chút là đã khai hết rồi. Hơn nữa hôm nay còn có người thấy nó đi loanh quanh, chắc chắn là chưa rời khỏi thành phố C."

"Hừm, con khốn đó trốn đi đâu được nhỉ?"

"Xem qua khu phía Tây đi."

"Anh nghĩ con bé đó lúc gặp côn đồ có phải đã bị... chơi qua rồi không? Mấy dãy nhà ở đây đều không có người ở, hay là chúng ta chiếm tiện nghi một chút, chắc lão già bên kia cũng không biết đâu ha?"

"Mày muốn làm gì thì làm, nhưng phải giữ lại cái mạng nhỏ của nó, đừng có hứng lên rồi làm chết người ta. Dù sao con bé đó cũng là do lão Vị bỏ tiền mua về."

Những lời nói bẩn thỉu đó đều lọt vào tai Tư Hạ, cô cũng không phải trẻ con ba tuổi, nghe mấy câu thô tục này đều có thể hiểu được.

Có vẻ đêm nay bổn cung đây lại phải hóa thân thành thiếu nữ trượng nghĩa, vác đao chém người, thay trời hành đạo rồi.

Tư Hạ cất gọn đồ đạc, chậm rãi di chuyển. Hai người bên kia có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên mới đột ngột dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Trời yên gió lặng, dường như chẳng có gì là bất bình thường.

Một thân hình nhỏ bất chợt lao ra, trán mỗi tên khốn bị chọi thẳng viên gạch lớn, mắt thì trúng phải xịt hơi cay, chúng còn chưa kịp ú ớ gì đã trực tiếp bất tỉnh.

Tư Hạ nhìn hai tên thiểu năng bị trói lại chắc chắn bằng dây thừng, sau đó mới ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một hơi. Cũng may là hôm nay cô cẩn thận mua thêm mấy vật dự phòng, quả nhiên là không dư thừa mà.

Thân thể này thực sự quá yếu, chẳng làm được việc gì ra hồn. Từ nhỏ nguyên chủ đã sống trong cảnh nghèo khổ, thời kì dậy thì cũng không được ăn uống đầy đủ, chỉ mới vận động tay chân một chút mà đã ê ẩm cả người.

Nếu như hôm nay không phải chỉ có hai tên ngu xuẩn này, mà là cả một đám người kéo đến, Tư Hạ cũng không chắc mình sẽ kiểm soát được mức độ bạo lực của bản thân. Cô có thể ép hết sức lực trong người ra, dùng linh thức để thay thế. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chẳng thể duy trì quá lâu được.

Tư Hạ quyết định, ngoài việc chăm chỉ kiếm tiền, cô còn phải nhanh chóng cải thiện thể chất, không thì sau này sẽ rất khó lăn lộn trong xã hội.

Dưới ánh trăng sáng, bóng hình của cô gái bé nhỏ thấp thoáng di chuyển, đôi bàn tay gầy yếu nặng nề kéo theo hai người đàn ông đô con. Tư Hạ lần lượt đẩy từng tên xuống cái hố đất mà cô đã đào sẵn, sau đó lại bồi thêm trên đầu mỗi tên một nhát gạch.

Ừm, vẫn còn thở, chưa chết. Như vậy chắc là ổn rồi.

Tư Hạ xóa sạch mọi dấu vết xung quanh, sau đó chạy vào quán net, thuê phòng riêng trong mười tiếng. Cô không có ý định mở lại đường truyền với Họa Y, để xem cái hệ thống rách nát này cần bao lâu mới có thể khởi động kết nối mới.

Nếu không làm được, thì cũng quá phế vật rồi.

Tư Hạ ngủ một giấc an ổn không mộng mị, khi tỉnh lại thì đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau.

Họa Y vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào.

Thiếu nữ xem qua thời gian, sau đó thu gọn đồ đạc, đứng cạnh cửa quán net chờ Sở Tiêu. Nam thanh niên này đến cũng rất đúng giờ, anh ta cùng cô đi vào bên trong, vẫn là chỗ ngồi giống như hôm qua.

Tư Hạ không cần người nhắc liền tự động bắt đầu, trong một buổi sáng cô thành công lên tới gần hai level, đánh quái đến mức muốn đỏ cả mắt.

Suốt cả quá trình Sở Tiêu chỉ quan sát cô, nửa chữ bẻ đôi cũng không phát ra.

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, chủ quán đem qua hai phần mì nóng hổi, Tư Hạ một cốc, nam thanh niên một cốc. Vừa ăn, cô vừa nghĩ xem nên mở lời với Sở Tiêu như thế nào, dù sao thì biên bản hợp đồng vẫn còn đó, không thể nói bỏ là bỏ. Bởi vì sự việc đêm qua, Tư Hạ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, cô không thể tiếp tục ở đây thêm ngày nào nữa!

Nam nữ chính đều cư ngụ tại thành phố A, nơi này còn có Vĩ Đình, cô vừa muốn sống an ổn, vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ là điều không thể nào.

Lại còn cả cái thân phận thần thần bí bí này của nguyên chủ nữa.

"Tiểu Hạ này!" Sở Tiêu đang ăn bất chợt gọi cô.

"Hửm?"

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố C, kì nghỉ hè dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Về chuyện tôi thuê cô cày game..."

Tư Hạ chỉ nghe lọt nửa phần trên, nội dung phía sau cô cũng không quan tâm.

"Anh nói là định chuyển đi?"

"Hả? À ừ, đúng là như vậy."

"Thật trùng hợp quá, tôi cũng thế!"

"Gì cơ?"

"Tôi ở thành phố C mãi cũng chán rồi, hơn nữa thời gian này vừa vặn lại bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, nên muốn chạy qua thành phố A xem thử." Tư Hạ ba hoa một hồi, cũng không quan tâm xem Sở Tiêu có tin hay không.

"Cô có thể đi cùng tôi, dù sao chúng ta cũng thuận đường. Nhưng mà, cô dự định tiếp theo sẽ ở đâu?"

"Tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể, có lẽ là sẽ xin vào một công ty phát triển phần mềm gì đó, rồi cứ như vậy mà đi làm, nhận lương để thuê phòng trọ."

"Nếu như cô không tìm được việc thì sao?"

Tư Hạ cúi đầu chuyên tâm ăn mì, sau đó mới ngẩng lên nhìn Sở Tiêu, ánh mắt của cô sáng như sao trời:

"Trên đời này, đối với tôi, chẳng có gì là không thể."

Nam thanh nhiên dường như hơi sững lại một chút, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Tư Hạ đánh quái suốt cả buổi chiều, hoàn mỹ nâng cấp level lên một bậc, thành công soát được năm trăm tệ từ trên người Sở Tiêu. Ngoài ra, vì cô chăm chỉ làm cả nhiệm vụ phụ tuyến, nên cũng được thưởng thêm một khoản tiền nhỏ.

Họa Y cả ngày đều không thấy liên lạc, có vẻ là do vẫn chưa hoàn thành việc kết nối hệ thống.

Trước khi tạm biệt, Sở Tiêu quay ra nói thêm một câu:

"Tôi biết một chỗ thuê phòng khá rẻ ở thành phố A, cô có thể ứng tiền đặt cọc trước rồi chuyển vào ở. Nếu muốn thì hôm sau tôi sẽ đưa địa chỉ với cách liên lạc cho cô. Bảy giờ sáng mai là xuất phát, địa điểm hẹn gặp là ở trước cửa quán net này. Đừng ngủ quên nhé."

Tối đó, Tư Hạ tiếp tục thuê phòng riêng thêm mười tiếng nữa, cô dùng phần mềm ghi chú trên thiết bị con thoi, vẽ ra một bản kế hoạch sơ bộ, tiện thể lướt qua bảng thông báo, chọn mục [Hồ sơ bản thân].

Tiến độ nhiệm vụ: 0,7%

Tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến: 3%

Tư Hạ nhìn chăm chăm vào phần số liệu, chắc hẳn là vì cô nảy sinh quyết định đến thành phố A nên mới có biến chuyển ở hai hạng mục. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, dù sao tiến tới gần nam nữ chính thì nhiệm vụ sẽ dễ làm hơn một chút.

Tư Hạ ngủ thẳng đến sáu giờ sáng, sau khi thay quần áo và sửa soạn hoàn tất, cô mới phát hiện ra một điều...

Mẹ kiếp, Vĩ Đình vậy mà lại đem người đến chặn trước cửa quán net!!!

Tư Hạ nhíu mày, không phải vì cô sợ ông ta, sự thực là do thân thể này quá yếu, hơn nữa Tư Hạ cũng lười đi thu dọn hậu quả sau khi đánh người. Vì vậy nên cô mới để yên cho lão già ngu ngốc đó tác oai tác quái, cố gắng bằng mọi cách để không dây dưa vào.

Thế nhưng, có vẻ như nếu lần này Tư Hạ còn trốn tránh nữa, thì Vĩ địa chủ lại nghĩ cô dễ bắt nạt, tất nhiên là không thể như vậy được.

Tư Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp liền xông vào đập cho lũ người phía dưới một trận.

Ngay lúc này, một chiếc ô tô cao cấp chạy đến, từ từ dừng lại trước cửa quán net. Nhìn qua là có thể biết được, chủ nhân chiếc xe này thuộc tầng lớp thượng lưu, loại mà Vĩ Đình có cố gắng cả đời cũng không thể nào sánh kịp.

Tài xế đi ra đầu tiên, sau đó mới mở cửa xe cho nam nhân ngồi phía sau. Tư Hạ trông thấy một đôi chân mặc quần tây đặt xuống, tiếp theo người này cúi đầu bước ra, rất nhanh sau đó, gương mặt anh ta liền hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người.

Đây chẳng phải là Sở Tiêu sao?

Tư Hạ đi ra ngoài đường, tiện tay vớt được một nam phụ thì thôi không nói, nhưng đằng này vị kia lại còn là thiếu gia con nhà giàu?

Lật bàn, cả cái thế giới rẻ rách này đều nhiều tiền, chỉ có mỗi cô là nghèo rớt mồng tơi!

Sở Tiêu trao đổi gì đó khá lâu với Vĩ Đình, cuối cùng ông ta đành cười giả lả rồi rời đi, cũng không biết là vì nể mặt nam thanh niên, hay là do nguyên nhân nào khác.

Ừm, đây chẳng phải là chuyện Tư Hạ cần quan tâm ngay lúc này.

Sau khi bóng dáng bọn Vĩ Đình đã khuất hẳn, Tư Hạ ôm theo đồ đạc, nhanh chóng bước đến chỗ Sở Tiêu. Nam thanh niên giúp cô đặt đồ vào cốp xe, chỉ chỗ cho Tư Hạ ngồi rồi mới bắt đầu xuất phát.

Cả quãng đường đều là Sở Tiêu tận lực trò chuyện, Tư Hạ chỉ việc ngồi đó vừa nghe anh ta nói vừa cày game, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu, cuối cùng thì trực tiếp thành công nhận năm trăm tệ từ nhiệm vụ đánh quái.

Cô vẫn còn vài chỗ nghi ngờ, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm tốt để nói ra, còn phải cần chờ thêm một thời gian nữa.

Sở Tiêu đối với Tư Hạ xác thực rất thân thiện, nhưng thế này cũng là quá mức tốt rồi đi. Tính đến thời điểm này, bọn họ cũng chỉ mới quen biết nhau được tròn hai ngày. Nhiệt tình giúp đỡ một kẻ xa lạ không quen biết, cho dù anh ta có dụng tâm tốt hay xấu, thì kẻ được lợi vẫn là cô.

Tư Hạ chậm chạp suy nghĩ, không biết từ lúc nào, hệ thống đã nhảy ra:

"Kí chủ, cô vậy mà lại nhẫn tâm ngắt đi kết nối hệ thống."

"Ồ! Ngươi cuối cùng cũng nối lại được đường truyền rồi? Chậm quá, ta không thích sống chung với phế vật."

"Tôi không phải phế vật!!! Mà thôi bỏ đi, tôi có chuyện cần phải nói với cô."

"Hửm?"

"Nhân vật Sở Tiêu thực chất là vị hôn phu của Lục tiểu thư, họ đã được đính ước từ khi còn nằm trong bụng mẹ."

"Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, kết nối hai bên gia tộc Lục-Sở, thuộc về một trong những bước đệm lớn để hòa giải những tranh chấp. Đáng tiếc, Lục tiểu thư vừa mới chào đời thì đã bị bắt cóc, đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được."

Tư Hạ mỉm cười, thầm trao đổi với hệ thống:

"Vậy ý ngươi cho rằng, có khả năng cao nguyên chủ chính là Lục tiểu thư?"

"Đúng vậy. Ngoài cách giải thích này ra thì tôi cũng chưa tìm được thông tin nào khác nữa."

"Ừm, kích thích đấy." Nếu như vậy, thì chẳng phải nam thanh niên trước mặt này vừa là nam phụ, cũng kiêm luôn chức vị hôn phu của cô sao?

Tư Hạ đưa mắt liếc sang chỗ Sở Tiêu, vậy mà lại phát hiện anh ta đang chăm chú nhìn mình. Nam thanh niên bị bắt gặp cũng không hề lúng túng, chỉ nghiêng đầu, nhìn cô mỉm cười một cái.