50
3
3991 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 (Hoàn)


Đế Nỗ không biết nói chuyện này với cậu ra sao, cuối cùng đành bắt đầu bằng việc gợi chuyện xưa: "Ừm, em cũng biết anh là võ sĩ MMA mà phải không?"

Đợi Tại Dân gật đầu, Đế Nỗ lại tiếp tục: "Ban đầu anh học võ là vì ghét cái cách người Mỹ luôn khinh khỉnh cho rằng người Châu Á vừa thấp bé vừa yếu ớt. Môn nào anh cũng học, Taekwondo, Judo, đấu vật, Thái cực quyền, tóm lại chỉ cần có hứng thú là sẽ đăng kí theo học. Sau này bị một người quen lôi kéo nên đăng kí vào một công ty võ sĩ để được đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp. Lúc bắt đầu anh cũng không có mục tiêu to lớn gì, chỉ là muốn mỗi lần thách đấu người khác đều phải giành chiến thắng. Cũng chẳng biết từ lúc nào, trong lòng anh lại bắt đầu nuôi ý nghĩ phải tranh bằng được đai vô địch."

Tại Dân dường như đã hiểu được gì đó, Đế Nỗ chạm phải ánh mắt cậu, lòng bỗng dưng lại đau. Anh hôn khẽ lên trán, mắt, mũi, chạm nhẹ vào môi Tại Dân, cuối cùng chôn đầu vào hõm vai cậu: "Giải UFC sắp bắt đầu rồi, sau này anh sẽ rất bận rộn, có lẽ cũng sẽ không còn ở bên em nhiều như trước được nữa."

Tại Dân sững người.

Cậu đã quen với một Đế Nỗ hằng ngày đều đợi cậu cùng ăn, đợi cậu tan ca để đưa đón về nhà. Quen với việc chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy anh, nên suýt chút nữa đã quên mất anh còn có công việc của mình.

Và bây giờ Đế Nỗ bỗng nói, anh có lẽ phải xa cậu rồi.

Rõ ràng biết là không nên, nhưng tâm trạng Tại Dân vẫn vô cớ xấu đi. Cậu che giấu vẻ không vui, nở nụ cười vuốt nhẹ lưng anh: "Không cần phải lo cho em, Đế Nỗ cứ an tâm đi đi, nhớ phải giành được đai vô địch mang về đó."

Đế Nỗ siết chặt vòng tay ôm Tại Dân, trong lòng có rất nhiều lời muốn dặn dò với cậu, nhưng biết là đều vô ích, nên cuối cùng chỉ thở dài buông một câu: "Anh sẽ giữ liên lạc."

...

Liên lạc thì vẫn giữ, nhưng khoảng cách vẫn khiến những người yêu nhau khó bề yên lòng.

Tại Dân thế mà lại nếm được mùi vị yêu xa.

Rõ ràng ở trong cùng một thành phố, nhưng vì hai người đều thuộc thành phần bận rộn, nên thời gian gặp được nhau cũng đã rút ngắn xuống chỉ còn bữa ăn sáng vội vàng. Sau, lại biến thành chỉ nói được đôi ba câu qua điện thoại.

Ngày tết, trong khi mọi người đều đang vui mừng đón một mùa xuân mới, thì công việc ở bệnh viện như thể ngã tư trong giờ cao điểm, bệnh nhân nườm nượp tấp vào như muốn ăn tết mừng xuân trong bệnh viện.

Hết dị ứng thực phẩm lại đến thương tích do pháo nổ, không phải tai nạn xe thì lâu lâu cũng xuất hiện vài đợt khủng bố nhằm vào những nơi đông người trong dịp tết đến xuân về. Tại Dân mỗi tuần may mắn lắm cũng chỉ có thể về nhà một lần, áo quần và các vật dụng vệ sinh cá nhân như thể "chuyển nhà" đến bệnh viện, tới thời gian gặp mặt buổi sáng của Tại Dân và Đế Nỗ cũng bị cắt giảm không thương tiếc.

Em nhớ anh.

Ba chữ viết rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chưa một lần gửi đi.

Tại Dân đã quá tất bật với công việc, đến khi vô tình xem được buổi trực tiếp giải đấu UFC trong khi đi thăm hỏi bệnh nhân, cậu mới chợt nhận ra mình đã không gặp Đế Nỗ gần ba tháng.

Hai người quen nhau hơn nửa năm, bên nhau chưa tròn hai tháng, mà thời gian xa cách đã vượt qua tất cả. Khiến cái tên Ly De No xuất hiện trên bảng thông báo trận đấu ấy sao mà quá xa lạ.

Nhưng đến khi thấy bóng dáng anh trên sàn đấu, nhìn khuôn mặt vừa phấn khích vừa căng thẳng, cùng với bộ râu hơi cấn mỗi khi hai người hôn của Đế Nỗ, Tại Dân mới nhận ra mình nhớ anh biết chừng nào.

Đó là nỗi nhớ cồn cào len lỏi từng ngõ ngách trong tim cậu, hiện diện ngay cả khi đầu óc cậu căng lên trong từng ca mổ khó.

Sao có thể không nhớ, sao có thể xa lạ, khi Đế Nỗ đã dùng chân thành của anh, từng chút chiếm cứ lấy trái tim cậu.

Toàn bộ mọi giác quan của cậu như không cảm nhận được gì khác, ngoại trừ hình ảnh dừng lại ở cuối hiệp một, Đế Nỗ bị đối thủ đá liên tiếp ba cú liên hồi vào vai phải.

Thế là Tại Dân chẳng còn biết gì nữa, chỉ kịp xin trưởng khoa nghỉ phép rổi tông thẳng cửa bệnh viện ra ngoài, ngay cả áo blouse cũng chẳng buồn cởi ra.

Nơi thi đấu cách bệnh viện không quá xa, những lúc nhớ anh cậu đã lén lút tra rồi, đi bằng ô tô gần nửa tiếng đã tới nơi.

Vì không có vé nên cậu bị bảo vệ cản ở bên ngoài, nhưng từ lời nói của ông ta, Tại Dân cũng yên tâm hơn khi chưa có tuyển thủ nào rời sân thi đấu.

Để tránh các cổ động viên quá nhiệt tình nên vận động viên thường có lối đi riêng. Tại Dân chưa từng thi đấu thể thao, không biết lối đi đó nằm ở chỗ nào, nhưng cậu nhận ra xe của Đế Nỗ.

Suốt mấy tiếng đợi chờ, Tại Dân không dám đi đâu quá xa, chỉ sợ lúc anh ra mình không thể nhìn thấy. Khi trời ngả về chiều, mới có người từ trong nhà thi đấu lục tục bước ra.

Không phải anh, không phải anh, đều không phải anh.

Tại Dân nhẩm thầm trong miệng.

Thế rồi cậu bắt gặp một bóng dáng.

Người đó dù đã che kín toàn thân, cậu vẫn có thể vừa nhìn lướt qua một lần là nhận ra.

Cậu chạy về phía anh.

Đế Nỗ vừa đi vừa xoay xoay bả vai, nơi này có lẽ lại có thêm đôi ba vết bầm tím. Thật không ngờ mới vòng loại đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, cú đá đó mạnh đến mức anh có cảm tưởng mình đã tái phát chấn thương.

Bỗng có một người lao thẳng vào lòng anh.

Ban đầu Đế Nỗ tưởng người ta chạy nhanh quá không chú ý nên mới đâm sầm vào người mình, nhưng khi chạm vào cổ tay gầy guộc ấy, anh vậy mà có thể lập tức nhận ra người ấy là Tại Dân.

Anh cũng rất nhớ cậu.

Khoảng thời gian này chỉ biết luyện tập và thi đấu, Đế Nỗ không nhớ rõ mình và Tại Dân đã bao lâu không gặp mặt. Những cuộc gọi bất chợt ngày càng ít dần đi, dòng tin nhắn ngắn ngủi không thể khoả lấp nỗi nhớ mong. Đôi lần nghe thấy thanh âm uể oải hơi khàn vì mệt mỏi của Tại Dân, anh chỉ muốn lập tức chạy đến trước mặt ôm cậu vào lòng.

Nhưng Đế Nỗ đã không thể giống trước kia khi còn theo đuổi cậu, tùy thời đều có thể đợi cậu hằng tiếng đồng hồ. Hiện tại lịch trình của anh đều đã được xếp kín, đôi lần dứt ra được chút thời gian, nhớ tới Tại Dân lúc này vẫn đang ca làm việc, anh lại dằn lòng không đến làm phiền cậu. Ngay cả lịch thi đấu anh cũng không dám cho Tại Dân biết, sợ cậu bị phân tâm.

Được ôm cậu trong tay, Đế Nỗ tất nhiên rất vui mừng, anh kinh ngạc hỏi cậu: "Sao em lại đến đây?"

Cổ họng Tại Dân như thít chặt lại, không sao thốt nổi nên lời. Cũng may Đế Nỗ cũng không cần cậu đáp, anh đã vội vã hôn lên má cậu qua lớp khẩu trang mỏng: "Anh nhớ em chết đi được."

Tại Dân nở nụ cười: "Em cũng vậy."

Lâu ngày không gặp, sự xa lạ vốn hiện diện đã bị nụ hôn của Đế Nỗ đánh bay. Tại Dân ôm chặt cánh tay anh, trên xe lúc về nhà lúc nghe anh huyên thuyên không ngớt về trận đấu, cậu chỉ có thể im lặng, giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Sau cùng cũng chỉ hỏi một câu dù đã biết tỏng đáp án: "Thế anh có thắng không?"

Đế Nỗ vui như vậy, suốt dọc đường đều đang cười. Một phần vì gặp được Tại Dân, phần còn lại chắc chắn là vì thi đấu rất thuận lợi. Quả nhiên nghe cậu hỏi, Đế Nỗ rất kiêu ngạo mà nhướng mày: "Bạn trai em lợi hại như vậy, sao có thể thua được chứ."

Thế thương tích của anh thì sao?

Câu này hiện lên trong đầu Tại Dân rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc cậu cũng không hỏi.

Chỉ đến khi cởi hết lớp áo trên, tận mắt chứng kiến vết bầm tím khắp người anh, Tại Dân mới biết thực ra mình sợ anh bị thương đến nhường nào.

Cậu yên lặng xịt thuốc, băng bó những chỗ vết thương hở của Đế Nỗ mà không nói một lời. Mãi tận đến khi xử lí xong vết thương và bị anh kéo vào lòng, nghe anh thấp giọng hỏi: "Sao em không nói chuyện? Đau lòng cho anh hả?"

Tại Dân không dám ôm mạnh thắt lưng anh, sợ đụng đến mấy vết bầm, cậu thở dài: "Anh thử nói xem?"

Sao có thể không đau lòng?

Đây là người cậu yêu, chứng kiến anh thương tích đầy người, sao lại có thể không đau lòng cho được?

Đế Nỗ hôn mấy cái lên tóc cậu, cười nói: "Đừng lo lắng mà, em là bác sĩ chắc phải rõ hơn anh chứ? Mấy cái này đều là vết thương ngoài da, nhìn thì đáng sợ nhưng thực chất chẳng có gì nghiêm trọng hết."

Đế Nỗ kéo cậu ra một chút, khẽ đưa tay chạm vào mắt Tại Dân, thấy mắt cậu dù hơi đỏ nhưng không giống chuẩn bị khóc mới yên lòng.

Chú ý đến động tác của Đế Nỗ, Tại Dân buồn cười đẩy tay anh ra: "Em không có mít ướt như con gái đâu."

Đế Nỗ cũng cười: "Cũng may là em không khóc, sau này anh sẽ còn bị thương dài dài. Lần nào anh đi thi đấu mà em cũng khóc chắc anh không dám đi nữa mất."

Khoé môi Tại Dân cứng đờ, cậu tựa người vào lòng Đế Nỗ một lúc lâu, mới gom đầy dũng khí mà nói: "Nếu em khóc có thể đổi lấy anh không đi nữa, vậy dù khóc đến mù mắt em vẫn sẽ nguyện lòng."

Đế Nỗ tưởng cậu đau lòng nên nói đùa, cũng không mấy để ý: "Khóc mù mắt gì chứ, sau này không được nói mấy lời như vậy nữa."

Anh có thể đừng thi đấu nữa không? Em thực sự rất lo lắng cho anh.

Cậu biết đây là điều không thể nào, cho dù hôm nay cậu thực sự khóc trước mặt anh, cũng chỉ khiến Đế Nỗ thêm đau lòng, chứ không thể nào làm anh từ bỏ giấc mộng tranh đai vô địch.

Dù rằng môn thể thao này có thể khiến người ta bị thương và có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào.

Tại Dân thở dài.

..

Đế Nỗ không cho Tại Dân biết lịch trình thi đấu, phần vì nghĩ công việc ở bệnh viện quá bận rộn, phần cũng vì không muốn để cậu tận mắt xem thi đấu trực tiếp, sợ cậu bị lối thi đấu máu me này doạ sợ.

Nhưng anh không hề biết, Tại Dân đã đổi lịch trực ở bệnh viện cho khớp với lịch thi đấu của Đế Nỗ. Thời gian anh ở trên sàn thi đấu, người anh yêu cũng đang đứng ngoài nhà thi đấu lẳng lặng chờ.

Tại Dân không đủ can đảm để vào trong, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, dù cậu biết rõ điều này sẽ chẳng thay đổi được gì.

Cậu cũng chẳng dám chạm mặt Đế Nỗ, mỗi lần thấy nhà thi đấu có người đi ra là cậu cũng rời khỏi.

Đế Nỗ đã thắng liên tiếp mười trận, các top contender bị anh thách đấu đều có xếp hạng rất cao, vậy nên sau bảng thành tích vẻ vang này, anh đã thuận lợi tiến vào top ba mươi trong giải đấu.

Cùng với thành tích bất bại, anh cũng mang trên mình vô số vết thương.

Nhưng khi nói chuyện cùng Tại Dân, Đế Nổ quen việc khoe thắng lợi, nhưng lại chưa bao giờ cho cậu biết thương tích của mình.

Đế Nỗ vốn tưởng rằng bản thân che giấu rất tốt, mãi cho đến một ngày, sau khi rời khỏi nhà thi đấu, anh bắt gặp bóng dáng Tại Dân vội vàng chạy đi như kẻ trộm khi đối diện với ánh mắt của anh.

Đế Nỗ lập tức đuổi theo.

Tại Dân dù có chạy nhanh hơn nữa cũng không có thể lực tốt bằng Đế Nỗ, chạy được một lúc là đã bị anh tóm tay bắt lại.

Dường như Tại Dân bị điều này chọc giận, cứ luôn giãy giụa không ngừng. Đế Nỗ bất đắc dĩ phải vòng tay khống chế cậu từ phía sau: "Chỉ đứng trước nhà thi đấu chứ có phải làm chuyện khuất tất gì đâu mà thấy anh là trốn?"

Có lẽ cậu thực sự rất tức giận, sức lực cũng khoẻ hơn bình thường, đôi lần đã khiến cả hai suýt chút là đều ngã ra đường. Đế Nỗ không hiểu cơn giận này bắt nguồn từ đâu, chỉ có thể không ngừng đoán mò: "Có phải em giận anh không nói lịch trình thi đấu cho em không? Nếu muốn xem thì nói với anh một tiếng, anh có thể không sắp xếp cho em vào được hay sao? Hay là vì anh lâu rồi không gọi điện thoại cho em? Anh xin lỗi, gần đây anh bận quá nhất thời quên mất."

Cuối cùng Tại Dân cũng lên tiếng: "Ai mà thèm xem anh thi đấu? Ngồi đó để thấy sự bất lực của em khi không thể khuyên anh dừng bước, hay là để nhìn anh bị người ta đánh mà em lại chẳng thể làm gì? Em biết đó là thi đấu, em biết bị thương đối với các anh là chuyện thường tình. Nhưng người ta đánh anh, lại đau ở tim em, anh có biết hay không?"

Giọng cậu càng nói càng nhỏ, từng âm thanh đều run run rẩy rẩy, chữ cuối như thì thào. Tại Dân thôi giãy dụa, Đế Nỗ xoay người cậu lại, lúc này mới phát hiện mắt cậu đã hoen đỏ.

Tại Dân đã nói sẽ không mít ướt, nhưng khi lòng đau đến không thở nổi, nước mắt vẫn cứ rơi.

Đế Nỗ ôm lấy cậu.

Nhưng một câu an ủi cũng không thể nói ra.

"Anh xin lỗi,..."

Em đừng đau lòng nữa.

Nửa câu sau nghẹn lại. Đế Nỗ biết chỉ cần mình tiếp tục thi đấu, Tại Dân sẽ cứ mãi đau lòng.

Phải làm sao đây?

Đế Nỗ không biết.

Anh đã quá tham lam, vừa muốn tranh giành đai vô địch, vừa hi vọng người mình yêu có thể bỏ qua việc bản thân có lẽ sẽ bị thương nặng để ủng hộ anh thi đấu. Anh biết điều này đối với Tại Dân quá tàn nhẫn, cậu sẽ chịu không được.

Nhưng không có lối đi nào gọi là "vẹn cả đôi đường".

Nên cuối cùng, Tại Dân nghẹn ngào nói trong lòng anh: "Đế Nỗ, chúng ta,... chúng ta..."

Chúng ta thế nào?

Cậu không thể nói ra hai chữ "chia tay", quá tuyệt tình, sẽ cắt vào tim hai người từng vết thương sâu hoắm.

Tại Dân không nỡ.

"Chúng ta... cho nhau chút không gian, đợi bình tĩnh rồi lại nói chuyện sau, có được không?"

...

Tháng ngày cứ thế trôi qua.

Rõ ràng rất nhớ nhung, nhưng không ai đoán được tương lai rồi sẽ như thế nào, nên đều không dám liên lạc cho đối phương.

Cuộc sống trôi qua mà không có Đế Nỗ, hoá ra Tại Dân đã sống như thế gần được nửa năm rồi.

Cộng với thời gian hai người lần đầu gặp mặt, cũng đã xấp xỉ một năm.

Một năm mười hai tháng, ba trăm sáu lăm ngày, thời gian hai người ở bên nhau chỉ là con số lẻ.

Tại Dân không muốn nghĩ đến khả năng Đế Nỗ sẽ mãi mãi không còn là một phần cuộc sống của cậu, nhưng rồi sẽ có nhiều những "một năm" như thế trôi qua, nếu cứ mãi xa cách, thì hai người sẽ yêu xa được bao lâu?

Thêm một năm, hay hai năm nữa?

Đến lúc này, Tại Dân mới bất chợt phát hiện, bản thân đã xem Đế Nỗ là chốn dừng chân cả đời. Cậu không muốn tình yêu của hai người kết thúc trong thời gian có thể tính được trên đầu ngón tay như thế.

Cậu thông suốt rồi.

Nếu như cứ xa cách mà đau lòng vì anh, vậy chẳng thà cậu ở ngay bên cạnh mà đau lòng vì anh còn hơn.

Dù rằng cậu có khả năng phải dừng việc ở bệnh viện, ngày ngày đi theo anh, ngồi một bên nhìn anh luyện tập và thi đấu, cậu cũng sẽ nguyện lòng.

Tại Dân gấp gáp bấm điện thoại, đầu ngón tay run run, nhưng vào tai luôn là tín hiệu máy bận.

Đế Nỗ không muốn nghe điện thoại của cậu ư?

Hoá ra là không phải.

"Tại sao em không nghe điện thoại? Có phải vẫn còn giận anh không?"

Tại Dân nở nụ cười, cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn.

"Không phải, là tại vì em cũng đang gọi cho anh."

Vì cùng gọi điện cho nhau, nên máy luôn báo bận.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Trùng hợp thật, em cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Vậy em nói trước đi."

"Vẫn là nghe của anh trước đi."

"Chi bằng, mình gặp nhau rồi nói? Anh rất nhớ em."

Tại Dân gật gật đầu, dù biết Đế Nỗ không nhìn thấy.

"Trùng hợp thật... em cũng rất nhớ anh."

***

Trận đấu đã dần đi tới hồi kết.

Đế Nỗ dùng thành tích 25 trận toàn thắng, thách đấu võ sĩ người Nga với hạng cân nặng hơn đang giữ đai vô địch.

Thua kém về thể trọng khiến anh mới bắt đầu hơi bị tụt lại phía sau.

Cứ mỗi lần Đế Nỗ bị đối thủ đánh trúng vào đâu đó, là trái tim Tại Dân lại đập liên hồi như vừa chạy đường dài. Mỗi hiệp đấu chỉ có năm phút mà cậu cứ có cảm tưởng đã trôi qua cả đời người.

Cuối cùng, tuy không thể knockout, nhưng với số lần đánh trúng chỗ hiểm nhiều hơn, Đế Nỗ đã giành chiến thắng hiểm hóc.

Cả khán đài như dậy sóng.

Tim Tại Dân cũng suýt thì ngừng đập.

Hai người đã chấp nhận lùi một bước vì nhau.

Tại Dân tạm thời nghỉ việc ở bệnh viện, ngày ngày theo thực đơn được đặt riêng cho võ sĩ một ngày ba bữa làm thức ăn cho Đế Nỗ. Mỗi lần anh thi đấu, cậu cũng ngồi dưới khán đàn, nhìn anh qua một tấm lưới bảo vệ, chứng kiến một Đế Nỗ trên sàn đấu vừa hung bạo vừa mạnh mẽ khác hẳn cái người dùng râu cạ cạ mặt cậu mỗi tối.

Đế Nỗ cũng hứa với Tại Dân, giải đấu này là năm cuối cùng mà anh tham gia, bất luận có giành được đai vô địch hay không, đều sẽ tuyên bố giải nghệ.

Theo nguyên văn lời anh nói thì là: "Em đã vì anh mà nghỉ việc, anh cũng sẽ vì em mà giải nghệ. Anh sẽ dùng áo blouse trắng của em, làm thành chiến bào thắng lợi của anh."

Ngoài ra còn một lời hứa khác, cái này để nói sau.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, đai vô địch rốt cuộc cũng thuộc về Đế Nỗ.

Tại Dân bỗng thấy hơi luyến tiếc.

Đế Nỗ trên sàn đấu, mới thực sự mang theo hào quang vạn trượng, hấp dẫn mê người.

Cậu bắt anh giải nghệ, như đang chặt đứt đôi cánh của thiên thần, khiến anh biến thành một người bình thường ngoại trừ biết chút võ ra thì không còn gì đặc biệt.

Nhưng Đế Nỗ lại nói với cậu rằng: "Cho dù bây giờ không giải nghệ, thì mấy năm nữa anh cũng sẽ đuối sức, không còn cách tranh giành với lớp người trẻ tuổi. Anh chẳng thà giải nghệ trong vinh quang, khiến người ta thấy mà tiếc nuối. Còn hơn một ngày nào đó vì thua trận mà phải ngậm ngùi giao ra đai vô địch."

Như vậy cũng tốt.

Đế Nỗ giành lấy quán quân rồi giải nghệ, quả thật đã khiến truyền thông lên bài tiếc nuối và đoán mò lí do một đoạn thời gian dài.

Tại Dân cũng nghỉ hẳn việc ở bệnh viện, bán căn nhà cũ, cuốn gói theo chân Đế Nỗ đến định cư lâu dài ở nhà anh.

Tại Dân một bên cầm lấy dao cạo râu, một bên hét lên với Đế Nỗ: "Anh đứng lại đó cho em, anh đã hứa cái gì với em hả? "Để em nguôi giận thì râu anh có cạo cũng chẳng sao", ha, vậy mà bây giờ vừa đòi cạo là anh lại chạy nhanh hơn ai hết. Không sợ em giận nữa cho nên tính nuốt lời chứ gì?"

Không sai, đây chính là lời hứa còn lại của Đế Nỗ.

Thật ra nếu Đế Nỗ không ngày ngày lấy râu cọ tới cọ lui trên mặt cậu, Tại Dân cũng không có ý định cạo râu của anh, dù sao thì có râu nhìn vào trông Đế Nỗ rất men.

Đáng tiếc người này thói xấu không biết sửa, thường xuyên cọ tới mức mặt Tại Dân cũng đỏ lên hết mới chịu buông tha.

Vì hạnh phúc của da mặt, Tại Dân không thể không cạo.

"Anh hứa sau này sẽ không dùng râu ăn hiếp em nữa, có thể đừng cạo râu của anh không? Trời ơi anh đã nuôi rất lâu, xem nó như một bộ phận thân thể, là tay là chân của mình rồi."

"Em mà tin anh mới lạ đó, mau đứng lại đó cho em."

"Anh sai rồi, anh sai rồi, ôi ôi ôi cạo từ từ, cạo từ từ thôi. Chừa cho anh chút râu dưới cằm đi, một chút thôi cũng được."

Bên nhau dài lâu, âu cũng chỉ đơn giản như vậy.

Không cần tình yêu quá oanh liệt, thiên trường địa cửu, lưu danh ngàn đời.

Chỉ cần có thể cùng người mình yêu sống cuộc sống bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh mà già đi, vậy là được rồi.

~Hoàn~

Truy Quang