39
3
3327 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Đế Nỗ cười, thôi không gãi cằm cậu nữa, thay vào đó là nâng lấy mặt cậu bằng hai tay: "Anh thấy em giống thỏ hơn cơ, trông vừa mềm mại vừa dễ thương."

Câu này như chạm vào điểm tối tăm nhất trong lòng Tại Dân, cậu dứt khoát hất tay anh ra: "Em không phải con gái!"

Đế Nỗ sững người, biết cậu nhớ lại chuyện cũ, anh bèn ngồi hẳn xuống, tay vẫn không đứng đắn mà xoa xoa tóc cậu: "Đừng hiểu nhầm, anh không xem em là con gái."

Thấy thái độ Tại Dân vẫn không đổi, Đế Nỗ lại nói thêm: "Anh biết trong lòng em còn gút mắc, nhưng em phải tin anh chưa bao giờ có ý định đùa bỡn em. Anh luôn hiểu rằng tình cảm mà mình trao đi là tình yêu đồng giới, là của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác. Đừng lo sợ, đừng để vết thương trong quá khứ làm em phân tâm. Anh mới là tương lai của em, thích anh thì cứ bước về phía trước là được."

Thì ra anh đã biết hết.

Tại Dân cảm thấy có hơi mất mặt, nhưng nhiều hơn là cảm động đang chiếm lấy trái tim cậu.

Hoá ra, đoạn đường dài luôn làm cậu chùn bước, đã có người giúp cậu đi hết chín mươi chín bước rưỡi, bây giờ chỉ cần cậu hơi nhích chân là có thể chạm vào hạnh phúc.

Thế là Tại Dân liền nhích tới.

Đế Nỗ đỡ lấy người cậu, rồi kéo cậu đứng dậy, lẩm bẩm một câu: "Bệnh còn chưa khỏi, sao lại không chịu mang dép vào thế này."

Hai người không ai nói trước với nhau, nhưng dường như lại rất ăn ý đem mối quan hệ "mờ ám" vọt lên thành "đã xác định". Bởi vậy nên câu cằn nhằn trong miệng người kia bỗng trở thành lời nói quan tâm bay vào tai kẻ còn lại.

Tại Dân đẩy tay anh: "Em quên mất."

"Đi mang dép vào đi."

Vì tính chất nghề nghiệp, Tại Dân luôn rất kiên nhẫn và biết cách ứng xử với người khác. Nhưng thực ra cậu lại là người không muốn nhượng bộ trước những gì mình đã nhận định, cho dù đó là chuyện nhỏ xíu như mang dép trong nhà.

Tại Dân vốn muốn nói "Em không thích mang", lại sợ Đế Nỗ cảm thấy mình quá ương ngạnh, không biết điều, đành phải ủ rũ gật đầu.

Chú ý đến thái độ không mấy bằng lòng của Tại Dân, Đế Nỗ nâng tay kéo cậu lại: "Sau này nếu không muốn làm gì thì cứ nói thẳng với anh, không cần phải cảm thấy áy náy."

Tại Dân mím môi, trở tay nắm ngược lấy tay anh, gật gật đầu.

Đế Nỗ nở nụ cười, anh định cúi người xuống cõng cậu, chợt thấy Tại Dân hơi ngẩng đầu. Đôi môi mang theo hơi nóng vì chưa khỏi bệnh đáp nhẹ lên má anh, dừng lại chưa tới hai giây đã vội rời đi.

Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Đế Nỗ đã nghe thấy Tại Dân cố nén ý cười hỏi: "Nếu em bảo không muốn hôn, anh có thực sự nhịn được hay không?"

Không khí mờ ám cứ thế bị cậu đánh bay.

Đế Nỗ bật cười, khẽ chạm môi lên thái dương cậu: "Tại Dân, em đừng được voi đòi tiên."

Cậu cong mắt cười hì hì, vòng ra sau đu lên người Đế Nỗ, hai tay vòng lấy cổ anh, đôi chân thì quấn chặt ngang hông anh, cứ thế ngoan ngoãn làm vật kí sinh nhỏ bám trên người, anh đi đâu thì cậu đi đó. Khi anh định đỡ lấy chân cậu, Tại Dân liền phát một cái lên tay anh: "Vết thương của anh còn chưa lành."

Thế là Đế Nỗ liền phát hiện tuy cậu nằm trên lưng anh nhưng lại không dám đè mạnh lên bả vai bị thương của anh. Gần như trọng lượng cả cơ thể đều chống đỡ bằng đôi chân đang quặp chặt lấy hông anh.

Đế Nỗ vừa đi vừa trở tay xoa loạn lên đầu cậu: "Không thể ngờ được em lại dính người đến mức này!"

Tại Dân cười khúc khích đẩy tay anh ra: "Haha, đừng nói là anh không thích em thế này nhá?"

"Ừm, thế này thì cũng thích, nhưng giờ anh muốn em xuống đây cho anh hôn một cái hơn."

Tại Dân vùi đầu vào một bên cổ Đế Nỗ, thơm một cái đánh chách lên má anh: "Như vậy được chưa?"

Đế Nỗ nghiêng mặt nhìn qua, mũi hai người chạm vào nhau, Tại Dân thích thú dùng chóp mũi cọ qua cọ lại lên mũi anh. Hơi thở hai người như quyện vào nhau, cậu nghe thấy anh bảo: "Em rõ ràng biết rõ anh không chỉ muốn như vậy."

Cậu tất nhiên hiểu được.

Tại Dân hơi nhích người lên trên, dán môi mình lên môi anh, miết nhẹ, rồi nhanh chóng tách ra: "Râu anh cạ vào cằm em rồi."

Một luồng khí nóng xộc thẳng từ lòng bàn chân lên bụng Đế Nỗ, anh vốn nên biết đủ, nhưng lại không kìm lòng được muốn càng nhiều hơn nữa.

Có lẽ là do hôm nay thái độ của Tại Dân trở nên mềm mỏng hơn hẳn, cũng có thể là vì cậu đã dâng lên tận cửa, khiến anh cảm thấy nếu mình không làm chút gì đó thì quá phụ sự chủ động của cậu.

Đế Nỗ khó khăn xoay đầu ra sau, ngậm lấy đôi môi Tại Dân. Cậu dường như cũng không có ý cự tuyệt, vui vẻ đem môi mình dán lên. Nhưng khi anh muốn cạy mở răng môi cậu để hôn sâu hơn, Tại Dân lại cười cười rút lui về phía sau: "Anh tham lam quá đi! Không thể hôn nữa, em còn chưa khỏi bệnh, sẽ bị lây đó."

Aizz, có bạn trai là bác sĩ thật không biết nên vui hay buồn.

..

Bạn trai đáng lo nghĩ trong suy nghĩ của ai đó sáng hôm sau dậy sớm hơn mọi khi một tiếng rưỡi. Cho dù mắt nhắm mắt mở cũng nhất quyết như xác ướp rũ rượi vung hai tay lết vào phòng bếp. Để khiến bản thân tỉnh táo, cậu thậm chí còn cầm dao tự doạ mình: "Mày mà còn không mở mắt ra, chốc nữa nhỡ mà múa may cắt phải tay thì hôm nay khỏi đi làm luôn."

Áp dụng biện pháp mạnh như thế, cuối cùng cũng xem như miễn cưỡng tỉnh ngủ.

Tủ lạnh nhà cậu luôn chất đầy đồ ăn tươi sống, toàn là Đế Nỗ mua về bỏ vào. Bởi vì cậu thường tan ca rất muộn, nên đôi khi lúc đưa cậu về anh còn làm thêm bữa khuya cho cậu lót dạ. Hôm qua cậu đã xem kĩ rồi, làm món ăn thịnh soạn thì không được, nhưng vài món đơn giản thì nguyên liệu cũng xem như đủ xài.

Thật ra Tại Dân nấu nướng không tệ, chủ yếu là công việc mệt quá nên cậu lười nấu thôi. Trước kia ăn trực ở bệnh viện được bữa nào hay bữa đó, từ khi gặp Đế Nỗ, sáng trưa chiều tối cậu đều chẳng phải tốn thời gian ngẫm nghĩ xem nên ăn gì. Nhưng ăn không của anh lâu vậy rồi, cậu cũng muốn đãi Đế Nỗ một bữa xem sao.

Sau khi đặt canh lên hầm, Tại Dân liền gửi tin nhắn cho Đế Nỗ: "Chốc nữa anh không cần đem theo bữa sáng, đúng giờ tới nhà em đảm bảo có lộc ăn."

Đế Nỗ có mời ắt tới, sau khi nhìn bàn ăn và tạp dề trên người Tại Dân thì kinh ngạc không thôi: "Em nấu hết đấy à?"

Tại Dân cười hì hì gật đầu: "Kinh ngạc không?"

"Kinh ngạc, nhưng sau này đừng làm như vậy."

Tại Dân hơi thất vọng, cậu còn tưởng anh ít nhất sẽ khen cho tới khi kết thúc bữa ăn cơ. Cậu tháo tạp dề, giận lẫy: "Nếu sợ nấu dở thì anh đừng ăn nữa."

Bạn trai nhỏ giận rồi. Đế Nỗ đau lòng ôm lấy cậu, hôn khẽ lên thái dương: "Em nghĩ gì vậy chứ? Anh chỉ là sợ em vất vả mà thôi. Một ngày nghỉ ngơi được có mấy tiếng, không cần vì anh mà tốn công vậy đâu."

Tại Dân cũng vòng tay ôm anh, ngáp ngắn ngáp dài đáp: "Em cũng lười lắm chứ bộ, lâu lâu nổi hứng mới làm thôi, anh không cần lo lắng."

Ăn sáng xong thời gian vẫn còn sớm, đang ở cuối đông nên thời tiết vẫn rất lạnh lẽo. Tại Dân không muốn ra ngoài quá sớm, liền lười biếng nằm sấp trên người Đế Nỗ, bảo là muốn ngủ bù mười lăm phút.

Đáng tiếc là bạn trai cậu không phải người có thể yên tĩnh để cậu nằm yên một chỗ.

Tại Dân nhớ lúc theo đuổi mình rõ ràng Đế Nỗ rất kiên nhẫn, nhưng sau khi xác định quan hệ xong anh bỗng trở nên "nhoi" một cách kì lạ. Chỉ cần ngồi bên cậu là tay anh luôn không bao giờ rảnh rỗi, khi thì sờ đầu xoa gáy, lúc lại bẹo má, nhéo mũi cậu. Không thì nhất định sẽ chọc eo hay bày trò đòi hôn. Tóm lại Tại Dân cứ luôn có cảm tưởng mình đang yêu đương với một thanh niên mới lớn, chứ hoàn toàn không phải là "anh già" đã ba mươi có hơn - tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải lờ đi bộ râu đen nhánh mọc quanh cằm Đế Nỗ.

Lúc này đây, anh già cứ như đang cố tình khiến bộ râu ấy có cảm giác hiện diện khi cứ sáp lại gần cọ râu qua lại trên mặt Tại Dân. Lúc đầu cậu còn để mặc cho anh nghịch, nhưng được một lúc là đã chịu không nổi phải bật cười: "Anh đừng có cọ nữa, ngứa quá đi mất."

Đế Nỗ mà dừng lại mới là lạ đó.

Anh như khám phá ra trò chơi mới, chơi đùa vui vẻ như một đứa trẻ. Tại Dân vừa cười vừa phát vài cái lên tay anh, nhưng không dám đánh mạnh, giống như đang làm nũng vậy đó. Thấy anh vẫn không dừng lại, cậu cũng lười tránh, cứ thế mặc anh lấy cậu ra làm thú vui, nhưng vẫn không nhịn được cằn nhằn: "Anh không có ý định cạo râu à? Mấy cô y tá chỗ em nhìn râu của anh cứ luôn miệng thì thầm anh đang "trâu già gặm cỏ non" đấy."

Đế Nỗ cọ đến mỏi cả quai hàm, hơi tiếc nuối tha cho Tại Dân. Nghe cậu hỏi anh chỉ cười: "Em đừng quên bên này không giống Châu Á, đàn ông đều theo đuổi vẻ đẹp thuần nam tính, để râu thì có gì lạ? Lại còn lấy y tá ra làm bia đỡ đạn nữa chứ, chính em nghĩ thế thì cứ nói thẳng đi cho rồi."

Bị phát hiện rồi.

Tại Dân bĩu môi: "Em nghĩ đấy thì sao, ai bảo mỗi lần hôn râu anh cứ cọ đỏ hết cằm em làm gì."

Đế Nỗ hôn cậu một cái: "Như thế này à?"

Tại Dân đẩy vai anh ngồi dậy: "Trễ lắm rồi đó, anh còn nhây nữa là em không kịp đi làm đâu."

Rồi cậu lại trách móc: "Em có tí thời gian nghỉ ngơi mà anh cũng không tha, lát nữa nhỡ phẫu thuật trong lúc buồn ngủ thì hậu quả ai gánh đây?"

Đế Nỗ lấy áo khoác bọc kín cậu lại, nhéo mũi cậu: "Anh chịu."

Nói thì nói vậy thôi, nhưng thực ra Tại Dân cũng không nỡ xa anh chút nào.

Tại Dân lần đầu tiên hối hận tại sao năm đó ngành nghề nhiều như vậy mà cậu lại đâm đầu vào khoa Y. Cả ngày bận rộn đến mức ăn cơm cũng phải tranh thủ, cho dù Đế Nỗ có đợi cậu cả ngày thì cũng chỉ có lúc ăn cơm cậu mới gặp được anh. Sáng thì lật đật chạy đi, tối lại thường xuyên về trễ, thành ra hai người xác định quan hệ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có buổi hẹn hò nào đúng nghĩa.

Khó khăn lắm cậu mới về sớm được một bữa, nhưng khi tan ca chạy ra cổng bệnh viện, lại không có bóng dáng quen thuộc đứng đợi.

Tại Dân thậm chí còn điểm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, xác định mình đã nói Đế Nỗ biết giờ tan ca hôm nay, cũng đã biểu đạt rằng muốn có một buổi hẹn hò, và anh cũng đã vui mừng chấp nhận.

Sợ mình nhìn không kĩ, Tại Dân còn cố ý lách qua thăm dò từng chiếc xe đậu trước cổng bệnh viện, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy anh.

Tại Dân cầm điện thoại, ấn gọi cho Đế Nỗ.

Từng tiếng tút dài liên hồi trong loa điện thoại, khiến trái tim vừa mới phấn khởi không bao lâu của cậu chìm xuống tận đáy.

Anh có nhớ rõ giờ hẹn với cậu không? Rốt cuộc anh đã đi đâu? Liệu có xảy ra chuyện gì hay không?

Tại Dân rất lo lắng, nhưng ngoại trừ ấn gọi liên hồi, cậu chẳng thể làm được gì khác.

Rõ ràng lúc trước đã dặn lòng phải chủ động, nhưng đến bây giờ Tại Dân mới nhận ra, vậy mà mình hoàn toàn không biết chút gì về anh ngoài tên tuổi, nghề nghiệp và số điện thoại.

Cậu cay đắng nhận ra, mình không có bất cứ mối liên hệ ngoài đời nào khác với anh cả.

Tại Dân bỗng hoảng hốt.

Đúng lúc này, điện thoại lại kết nối thông: "Tại Dân, anh không có chuyện gì, đừng lo lắng, anh sẽ tới đó ngay."

Cho đến khi nghe được giọng anh, cậu mới nhận ra khoé mắt vậy mà hơi ươn ướt.

May mà anh đã gọi lại.

Lỡ như hôm nay Đế Nỗ thật sự mất liên lạc, có lẽ cậu cũng chỉ đành trơ mắt chấp nhận số phận.

Tại Dân ghét bản thân mình.

Lúc co người ngồi trên bậc cửa, nghe hơi buốt giá thấm vào trong thớ thịt. Điều đầu tiên cậu nghĩ luôn là chờ đợi Đế Nỗ đến giúp mình sưởi ấm, nhưng lại chưa từng lo lắng anh liệu có lạnh hay không.

Cậu luôn mong nhận được ấm áp từ anh, đem từng sợi yếu đuối trong mình ra để anh vỗ về, nhưng lại chưa bao giờ nguyện ý tìm kiếm để thấu hiểu anh hơn.

Cậu quá ích kỉ.

Có lẽ rồi sẽ có một ngày, Đế Nỗ cũng sẽ chán ghét sự ỷ lại quá mức này của cậu.

"Sao em lại ngồi ở đây? Đợi anh à?"

Tại Dân ngước đầu, nhìn Đế Nỗ từng bước đi về phía mình, bỗng bật dậy chạy lại chỗ anh.

"Em sao vậy?"

Tại Dân mím môi, nắm chặt lấy tay anh.

Không có gì, chỉ là đường dài quá, em sợ anh đi mệt rồi, sẽ bỏ em ở lại.

Cuối cùng cậu cũng chỉ mơ hồ đáp: "Trời lạnh quá, em sắp bị đông chết rồi."

"Biết lạnh sao không vào phòng ngồi đợi, chạy ra đây làm gì?"

Tại Dân cố gắng nở nụ cười: "Em muốn gặp anh nhanh hơn một chút."

Đế Nỗ mở áo măng tô dài, kéo cả người cậu vào lòng rồi khép vạt áo lại, anh hôn khẽ lên môi cậu: "Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi."

Tay Tại Dân quá lạnh, cậu không dám ôm anh, sợ anh bị nhiễm lạnh theo. Lần đầu tiên trong vòng tay anh, cậu không biết nên đặt tay ở đâu mới phải.

Nhưng Đế Nỗ hôm nay dường như cũng có tâm sự, không phát hiện ra chút bất thường nho nhỏ của cậu.

Nhắc đến tâm sự, Tại Dân lại nhớ đến không lâu trước kia Đế Nỗ từng nói: "Không vội, tôi biết cậu vẫn chưa sẵn sàng." Cậu không biết bây giờ mình có thể xem là sẵn sàng hay chưa, nhưng cậu rất muốn san sẻ một phần tâm sự với anh.

Ngồi lên xe rồi, Tại Dân mới chợt hỏi: "Hôm nay mình còn đi hẹn hò không anh?"

Đế Nỗ xoa tóc cậu, cười đáp: "Em muốn đi đâu?"

"Tới nhà anh... mình hẹn hò tạm ở đó đi."

"Được thôi."

Nói là hẹn hò, rốt cuộc chỉ là ăn một bữa đơn giản do chính tay Đế Nỗ nấu, sau đó hai mặt nhìn nhau.

Đế Nỗ ngứa tay nghịch tóc Tại Dân, buồn chán hỏi cậu: "Có muốn xem phim không? Vừa lúc anh có mấy bộ vẫn chưa xem, hành động, viễn tưởng, kinh dị, em chọn một cái đi."

Cả người Tại Dân như lún vào trong sô pha, cậu nhắm mắt mặc Đế Nỗ nghịch tóc, lâu lâu tóc bị anh kéo đau mới đưa tay đập Đế Nỗ một phát. Hiếm lắm mới có thời gian ở bên nhau, cậu nào chịu lãng phí chỉ để ngồi xem phim: "Không xem, xem rồi em cũng chẳng nhớ được nội dung."

Ngồi một lúc, Đế Nỗ lại đổi sang gãi cằm Tại Dân: "Nhà anh chẳng có gì chơi hết, hay là ra ngoài kiếm gì đó giết thời gian đi cũng được?"

"Lấy đâu ra thời gian để mà giết chứ, cộng cả đi lẫn về đã tốn hết cả mấy chục phút rồi, không đi."

"Thế em muốn làm gì?"

Tại Dân lờ đờ mở mắt, không biết có phải do gần đây bệnh viện quá bận rộn hay không, mà cậu vốn đã gầy, nay trông lại càng thêm nhợt nhạt. Cậu vẫn nhớ đến sự bất lực lúc chiều, lòng hơi thắt lại, trở tay nắm chặt tay Đế Nỗ: "Mình tâm sự đi."

Đế Nỗ nhún vai gật đầu.

Tại Dân bỗng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng chỉ có thể bối rối đẩy vấn đề lại cho Đế Nỗ: "Nói chút gì về anh đi, người thân, công việc, đam mê, bất cứ thứ gì cũng được."

Tại Dân không nói thì thôi, vừa nói đã chạm vào tâm sự sâu nhất trong lòng Đế Nỗ.

Hôm nay thực ra anh đã đến công ty võ sĩ, giải đấu sắp bắt đầu, thương tích của anh cũng đã sớm bình phục, bây giờ chỉ cần bắt đầu tập luyện cho quen tay quen chân một chút là lập tức có thể lên sàn đấu.

Đế Nỗ mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp không bao lâu, tuy đã thách đấu một số võ sĩ top contender, nhưng xếp hạng vẫn chưa đâu vào đâu. Lần này ngoại trừ thi đấu tăng hạng để tiến vào top mười, mục tiêu chính của anh vẫn là tranh đai vô địch với võ sĩ người Nga hạng trung đang giữ thế bất bại với 30 trận toàn thắng.

Đó là điều gần như không thể, nhưng Đế Nỗ vẫn luôn rất có lòng tin.

Chỉ là, để có thể thách đấu với những võ sĩ đi trước nhiều kinh nghiệm, anh cần phải đầu tư thời gian hơn nữa vào việc cọ xát thực tế.

Càng là như vậy, Đế Nỗ càng không thể dành thời gian để ở bên Tại Dân.

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, đó là mục tiêu mà đời này anh bắt buộc phải thực hiện bằng được.