Chương 4: Hơi Thở Dưới Tro Tàn
Minh đứng giữa con đường phủ đầy bụi và mảnh vỡ, tay nắm chặt lọ thuốc giải độc màu vàng óng ánh. Khói từ vụ nổ vẫn cuộn lên phía sau, hòa lẫn với tiếng còi xe cứu hỏa đang tiến gần. Linh, Mai, Tuấn và Đức đứng quanh anh, thở hổn hển, ánh mắt vừa pha lẫn hy vọng vừa nặng trĩu lo âu. Họ đã vượt qua hiểm nguy, nhưng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.
"Chúng ta cần phân tích lọ thuốc này ngay," Minh nói, giọng anh khàn đi vì khói bụi. "Nếu đây thực sự là thuốc giải độc, thì nó có thể cứu được thành phố. Nhưng nếu là bẫy của hắn, chúng ta sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn."
Linh gật đầu, đôi tay cô vẫn run nhẹ sau trận chiến. "Nhưng làm sao chúng ta kiểm tra được? Chúng ta không có thiết bị hay phòng thí nghiệm."
Minh quay sang Đức, người đang lau mồ hôi trên trán bằng tay áo. "Đức, em có thể liên lạc với ai đó trong mạng lưới hacker của em không? Ai đó có khả năng phân tích hóa học?"
Đức nhếch mép, nụ cười tự tin trở lại trên khuôn mặt nhợt nhạt. "Anh quên em là ai rồi à? Em biết một người – chị Hương, một nhà hóa học từng làm việc trong phòng thí nghiệm quân sự. Chị ấy nợ em một ân huệ lớn. Để em sắp xếp."
Nhóm quyết định rút lui khỏi khu vực vụ nổ trước khi lực lượng chức năng đến. Họ di chuyển đến một nhà trọ cũ ở ngoại ô, nơi Tuấn từng thuê để làm xưởng cơ khí. Không gian chật hẹp, đầy mùi dầu máy và kim loại, nhưng đủ kín đáo để họ tạm thời ẩn náu.
Khi cả nhóm đã ổn định, Đức mở laptop, bắt đầu liên lạc với chị Hương qua một kênh mã hóa. Minh ngồi cạnh, quan sát màn hình nhấp nháy những dòng chữ khó hiểu. Trong lúc chờ đợi, anh mở nắp lọ thuốc giải độc, ngửi thử. Một mùi kim loại nhàn nhạt tỏa ra, xen lẫn chút gì đó cay nồng, khiến anh nhíu mày.
"Em cẩn thận," Mai cảnh báo, tay cô đặt lên vai Minh. "Nếu đó là chất độc, chỉ cần hít phải thôi cũng đủ nguy hiểm."
Minh gật đầu, đóng nắp lại ngay. Anh không muốn mạo hiểm, nhưng trực giác mách bảo rằng lọ thuốc này là thật – hoặc ít nhất, nó là một phần trong kế hoạch của kẻ chủ mưu mà họ cần giải mã.
Sau một hồi gõ phím liên tục, Đức quay sang nhóm. "Chị Hương đồng ý gặp chúng ta, nhưng chị ấy muốn xem lọ thuốc trước. Chị ấy bảo sẽ mang theo một bộ dụng cụ di động để kiểm tra tại chỗ. Địa điểm gặp là một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng, vào tối nay."
"Nghe có vẻ khả nghi," Tuấn lên tiếng, tay cầm một chiếc cờ lê lớn như sẵn sàng chiến đấu. "Lỡ đó là bẫy thì sao?"
Minh trầm ngâm. "Có thể. Nhưng chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Nếu chị Hương thực sự giúp được, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến việc ngăn chặn virus. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng."
Họ bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp. Tuấn sửa lại một số vũ khí tự chế từ những mảnh kim loại trong xưởng, trong khi Mai kiểm tra đạn dược còn lại từ khẩu súng cô mang theo. Linh tìm một tấm bản đồ cũ trong đống đồ của Tuấn, trải ra bàn để xác định đường đi đến bến cảng. Đức thì tiếp tục hack vào hệ thống camera quanh khu vực, đảm bảo họ không bị theo dõi.
Khi màn đêm buông xuống, nhóm rời nhà trọ, di chuyển bằng chiếc xe tải cũ của Tuấn. Không khí trong xe nặng nề, chỉ có tiếng động cơ gầm gừ phá vỡ sự im lặng. Minh ngồi ở ghế phụ, tay đặt trên lọ thuốc, mắt nhìn ra con đường tối tăm phía trước. Anh không thể ngừng nghĩ về kẻ chủ mưu – gã đàn ông với nụ cười nham hiểm đã thoát khỏi tay họ. Hắn đang ở đâu? Và kế hoạch thực sự của hắn là gì?
Đến bến cảng, họ dừng xe cách nhà kho vài trăm mét, ẩn mình sau những thùng container rỉ sét. Đức kiểm tra qua laptop một lần nữa, xác nhận không có dấu hiệu bất thường từ camera an ninh. Minh ra hiệu cho nhóm tiến lên, từng bước cẩn thận qua nền đất ẩm ướt và mùi muối biển nồng nặc.
Bên trong nhà kho, ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn treo lơ lửng giữa trần. Một người phụ nữ đứng chờ sẵn, dáng người cao gầy, mặc áo khoác dài màu xám. Trên bàn trước mặt chị ta là một vali kim loại mở ra, bên trong đầy những ống nghiệm và thiết bị nhỏ gọn.
"Chị Hương?" Đức lên tiếng, bước tới trước.
Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua cả nhóm. "Mang lọ thuốc lại đây. Tôi không có nhiều thời gian."
Minh tiến lên, đặt lọ thuốc lên bàn. Chị Hương cầm lấy, quan sát kỹ lưỡng dưới ánh đèn, rồi mở nắp, dùng một ống tiêm nhỏ hút ra một giọt chất lỏng. Chị đổ giọt đó vào một máy phân tích cầm tay, màn hình bắt đầu nhấp nháy những biểu đồ phức tạp.
Cả nhóm đứng im, nín thở chờ kết quả. Sau vài phút căng thẳng, chị Hương ngẩng lên, giọng trầm tĩnh. "Đây là một loại thuốc giải độc, đúng như cậu nghi ngờ. Nó có khả năng trung hòa một loại virus biến đổi gene, nhưng chỉ ở giai đoạn đầu. Nếu virus đã lan rộng và đột biến, nó sẽ không còn tác dụng."
Minh nắm chặt tay, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. "Vậy chúng ta cần làm gì để ngăn virus lan rộng ngay từ bây giờ?"
Chị Hương nhíu mày. "Virus này không lây qua không khí, ít nhất là chưa. Nó cần một chất xúc tác để kích hoạt – thường là nước hoặc thực phẩm bị nhiễm. Nếu các cậu tìm được nguồn phát tán, có thể dùng thuốc này để vô hiệu hóa nó trước khi quá muộn."
"Ý chị là chúng ta phải tìm phòng thí nghiệm chính của hắn?" Linh hỏi, giọng run run.
"Đúng vậy," chị Hương đáp. "Và các cậu phải nhanh. Loại virus này có tốc độ lây lan kinh khủng khi được kích hoạt. Tôi sẽ cho các cậu một ít dung dịch kiểm tra để phát hiện chất xúc tác. Nếu thấy nó đổi màu khi tiếp xúc với nước hay thức ăn, đó là dấu hiệu."
Chị Hương đưa cho họ một hộp nhỏ chứa vài ống nghiệm màu xanh. Minh nhận lấy, cảm giác áp lực lại đè nặng lên vai. Họ vừa có thêm một tia hy vọng, nhưng đồng thời cũng đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi: tìm ra nguồn phát tán trong hàng triệu con người và hàng tấn thực phẩm của thành phố.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài nhà kho. Cả nhóm giật mình, quay lại. Qua khe hở của cánh cửa, Minh thấy bóng dáng những kẻ mặc đồ đen đang tiến đến, tay cầm vũ khí sáng loáng dưới ánh trăng.
"Chúng ta bị phục kích!" Mai hét lên, rút súng ra ngay lập tức.
Chị Hương nhanh chóng đóng vali lại, giọng gấp gáp. "Tôi sẽ mở lối thoát phía sau. Các cậu chạy đi, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng!"
Không kịp tranh cãi, Minh ra hiệu cho nhóm rút lui. Chị Hương lao ra cửa chính, hét lớn để thu hút sự chú ý, trong khi nhóm của Minh chạy theo lối thoát hiểm phía sau. Tiếng súng vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng hét và bước chân hỗn loạn.
Họ trốn vào một con hẻm nhỏ gần bến cảng, nấp sau những thùng gỗ mục nát. Minh thở dốc, nhìn lại lọ thuốc giải độc và hộp dung dịch kiểm tra trong tay. Chị Hương có lẽ đã hy sinh để họ thoát thân, và anh không thể để sự hy sinh đó trở thành vô nghĩa.
"Chúng ta phải tìm ra nguồn phát tán," Minh nói, giọng kiên định. "Dù có phải lật tung cả thành phố, chúng ta cũng không được bỏ cuộc."
Linh nắm tay anh, ánh mắt cô sáng lên giữa bóng tối. "Em sẽ đi cùng anh đến cùng."
Mai kiểm tra khẩu súng, gật đầu. "Tôi cũng vậy. Đây không còn là nhiệm vụ của riêng anh nữa."
Tuấn vác chiếc cờ lê lớn lên vai, cười nhạt. "Nếu không đánh bại được lũ khốn đó, anh sẽ không cam tâm."
Đức gõ nhanh trên laptop, tìm kiếm thông tin từ hệ thống đã hack được. "Em sẽ kiểm tra các nhà máy nước và kho thực phẩm lớn trong thành phố. Nếu hắn muốn phát tán virus, đó là những nơi khả nghi nhất."
Nhóm đứng dậy, rời khỏi con hẻm, bước vào màn đêm sâu thẳm. Họ biết rằng kẻ chủ mưu đang theo dõi, và những kẻ mặc đồ đen vừa rồi chỉ là một phần trong đội quân của hắn. Nhưng với lọ thuốc giải độc, dung dịch kiểm tra, và sự đoàn kết của cả nhóm, họ đã có thêm sức mạnh để đối đầu.