Chương 3: Đường Dẫn Tới Bóng Tối
Minh đứng giữa hành lang bệnh viện, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía lối thoát mà nhóm người lạ mặt đã biến mất. Mùi khói từ cuộc giao tranh vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát đang đến gần. Linh, đứng bên cạnh anh, nắm chặt thanh sắt cô vừa dùng để chống trả kẻ thù, hơi thở vẫn chưa đều lại.
"Chúng ta không thể để họ thoát," Minh nói, giọng anh trầm nhưng đầy quyết tâm. "Nếu họ mang các bệnh nhân đi để lây lan virus, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Linh gật đầu, lau mồ hôi trên trán. "Nhưng làm sao tìm được họ? Chúng ta không có manh mối nào ngoài việc họ mặc đồ đen và… cái cảm giác quen thuộc của anh từ."
Minh siết chặt nắm tay, trí óc anh quay cuồng với những ký ức từ kiếp trước. Anh nhớ lại gã phản diện trong trò chơi – một kẻ cao lớn, mặc áo choàng đen, luôn xuất hiện ở những khu vực then chốt của bản đồ. "Hắn," Minh lẩm bẩm. "Hắn là một trong số chúng. Nếu đây thực sự là người từ trò chơi bước ra thế giới thực, thì hang ổ của chúng có thể liên quan đến những địa điểm trong=."
Bác sĩ Trần, vừa băng bó cho một bảo vệ bị thương, bước tới gần. "Minh, Linh, cảnh sát đang trên đường đến. Nhưng tôi e rằng họ sẽ không tin chuyện này liên quan đến một trò chơi điện tử."
"Chúng ta không cần họ tin," Minh đáp. "Chúng ta chỉ cần họ để mắt đến khu vực lân cận. Còn lại, để bọn em tự xử lý."
Linh quay sang bác sĩ. "Bác sĩ, ông có thể lấy thêm mẫu máu từ những bệnh nhân còn lại không? Nếu chúng ta hiểu được virus, có thể sẽ tìm ra cách đối phó."
Bác sĩ Trần gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng. Nhưng các em phải cẩn thận. Những kẻ đó… chúng không giống người thường."
Sau khi dặn dò bác sĩ Trần, Minh và Linh rời bệnh viện trước khi cảnh sát đến. Họ không muốn bị giữ lại để trả lời những câu hỏi vô ích. Trên đường về, Minh lái xe với tốc độ cao, trong khi Linh mở điện thoại, ghi chú những gì họ đã biết.
"Được rồi," Linh nói. "Chúng ta có hai manh mối: gã phản diện trong mà anh nhận ra, và việc chúng nhắm đến bệnh nhân nhiễm virus. Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Minh không trả lời ngay. Anh tập trung lái xe, nhưng trong đầu, anh đang tái hiện lại bản đồ của. "Có một khu vực trong game," anh chậm rãi nói. "Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nó thường là nơi gã phản diện xuất hiện để giao nhiệm vụ. Nếu thế giới thực và trò chơi có liên kết, thì đó có thể là nơi chúng đang ẩn náu."
Linh nhíu mày. "Nhưng nếu đó là thật, làm sao chúng xây dựng được một nơi như vậy mà không ai biết?"
"Chúng không cần xây," Minh đáp. "Có thể chúng chỉ tận dụng một địa điểm có sẵn, rồi biến nó thành căn cứ. Trong kiếp trước, khu ngoại ô đó bị phong tỏa rất sớm. Lúc ấy, anh không nghĩ nhiều, nhưng giờ thì mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa."
Họ quyết định quay về nhà để chuẩn bị. Minh mở máy tính, đăng nhập vào lần nữa. Anh điều khiển nhân vật đến khu nhà kho bỏ hoang trong game. Màn hình hiện lên một khung cảnh quen thuộc: những thùng hàng cũ kỹ, mái tôn rỉ sét, và bóng dáng gã phản diện đứng ở góc xa. Minh nhấp vào gã, và một đoạn hội thoại hiện lên.
"Ngươi đã đến," giọng nói trầm đục vang lên từ loa máy tính. "Nhưng ngươi có dám bước vào thế giới của ta không?"
Minh nhíu mày. Anh nhấn phím "Có", và màn hình chuyển sang một góc quay mới: bên trong nhà kho, nơi hàng loạt ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lục được xếp ngay ngắn trên bàn. Một thông báo hiện lên: "Nhiệm vụ: Thu thập mẫu virus Z-13. Thời hạn: hai mươi bốn giờ."
Minh tắt máy tính, quay sang Linh. "Chúng ta phải đến đó. Khu nhà kho ở ngoại ô – nó tồn tại trong thế giới thực, và chúng đang làm gì đó với virus."
Linh gật đầu, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng. "Nếu chúng đông hơn chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ có hai người."
Minh đứng dậy, lấy khẩu súng ngắn anh đã giấu trong tủ từ kiếp trước. "Chúng ta không đi tay không. Và anh biết cách đối phó với chúng. Đừng lo."
Họ nhanh chóng thu dọn: Minh mang theo súng và một con dao găm, còn Linh cầm thanh sắt cùng một bình xịt hơi cay. Trước khi rời đi, Minh kiểm tra đồng hồ đếm ngược trong qua điện thoại: "Còn hai mươi bảy ngày, mười tám giờ." Thời gian đang trôi đi không ngừng.
Khi họ đến khu ngoại ô, trời đã tối hẳn. Khu nhà kho hiện ra trước mắt, mờ ảo trong ánh trăng. Nó giống hệt như trong trò chơi: mái tôn rỉ sét, những thùng hàng nằm ngổn ngang, và một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Minh ra hiệu cho Linh im lặng, cả hai tiến gần hơn.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ bên trong. Minh và Linh nấp sau một thùng hàng, quan sát. Hai bóng người mặc đồ đen bước ra, mang theo một chiếc lồng chứa một bệnh nhân đang co giật. Minh nhận ra ngay: đó là một trong những người bị đưa đi từ bệnh viện.
"Chúng đang thử nghiệm," Minh thì thầm. "Nhìn cách bệnh nhân co giật – giống hệt giai đoạn đầu trong game."
Linh nắm chặt thanh sắt. "Chúng ta làm gì bây giờ?"
Minh hít một hơi sâu, rồi nói: "Chờ chúng đi khuất, sau đó đột nhập vào trong. Anh cần xem chúng đang làm gì với virus."
Họ kiên nhẫn chờ đợi. Khi hai kẻ lạ mặt khuất bóng, Minh và Linh lẻn vào nhà kho qua một cửa phụ. Bên trong, khung cảnh khiến họ sững sờ: hàng chục ống nghiệm chứa chất lỏng xanh lục, giống hệt như trong, được đặt trên bàn. Một chiếc máy tính cũ kỹ đang chạy, màn hình hiển thị bản đồ thành phố với các điểm đỏ nhấp nháy – những khu vực đã bị nhiễm.
Minh tiến đến gần máy tính, nhấn phím Enter. Một đoạn video bật lên. Gã phản diện trong game xuất hiện, nhưng lần này, hắn không đeo mặt nạ. Khuôn mặt thật của hắn hiện rõ: đôi mắt lạnh lùng, một vết sẹo chạy ngang má. Hắn cười nham hiểm.
"Chào mừng đến với trò chơi thực sự," hắn nói. "Virus Z-13 là sáng tạo của ta. Thành phố này sẽ là bàn cờ, và các ngươi chỉ là những quân cờ. Nếu muốn ngăn ta, hãy đến gặp ta tại trung tâm điều khiển. Nhưng hãy nhớ: thời gian không đứng về phía các ngươi."
Video kết thúc, để lại Minh và Linh trong im lặng. Minh đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng. "Hắn ở trung tâm điều khiển. Nhưng trung tâm đó ở đâu?"
Linh chỉ vào bản đồ trên màn hình. "Nhìn này, có một điểm đỏ lớn hơn ở phía đông thành phố. Có thể là ở đó."
Minh gật đầu. "Được, chúng ta sẽ đến đó. Nhưng trước tiên, phá hủy chỗ này đã."
Họ bắt đầu đập phá các ống nghiệm và thiết bị, cố gắng làm chậm kế hoạch của kẻ thù. Nhưng khi họ vừa rời khỏi nhà kho, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Họ quay lại, thấy khói bốc lên từ hướng bệnh viện.
Linh hoảng hốt. "Chuyện gì vậy?"
Minh nắm tay cô, giọng anh nặng nề. "Chúng đang tấn công lần nữa. Chúng ta phải nhanh lên."