bởi Nho Nhỏ

257
21
2041 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Kẻ đào tẩu - Vũ Tuấn Anh (3)


 

Tuấn Anh mắc chứng sợ không gian hẹp. Nói thì có vẻ nực cười, nhưng tôi đã từng nghĩ "hẹp" ở đây sẽ là kiểu kín mít như trong một cái hộp các-tông. Nhưng hoá ra không phải vậy. Khi đi sâu tìm hiểu nỗi sợ được chôn kín trong lòng của Tuấn Anh, tôi nhận ra, mỗi người sẽ có cho mình một giới hạn không gian riêng. Với tôi, một căn phòng khép kín mười lăm mét vuông vẫn có thể coi là đủ riêng tư và chấp nhận được. Nhưng với Tuấn Anh, những nơi không có cửa sổ chẳng khác nào cực hình.

Không cần biết phạm vi không gian là bao nhiêu, diện tích lớn hay nhỏ, chỉ cần là một nơi bị đóng kín, nỗi sợ hãi sẽ ngay lập tức ùa tới bởi sự liên tưởng kỳ quặc xuất hiện trong đầu. Đó là điều mà không cần Tuấn Anh phải nói ra, tôi đã tự kiểm chứng bằng vài lần tình cờ thấy chứng bệnh này phát tác. Lần đầu tiên chính là lúc ở trung tâm thương mại. Tôi vẫn nhớ, sảnh tầng Hai hôm ấy rất rộng, nhưng trên đầu chỉ là những cầu thang máy nối tiếp nhau thông lên trên mà chẳng hề thấy một cái cửa sổ nào. Chưa kể, biển người xung quanh lại càng khiến sự liên tưởng trong đầu Tuấn Anh được phóng đại quá mức. Thực ra, trí tưởng tượng phong phú này là thứ mà mãi sau này, khi thân với nó rồi tôi mới phát hiện ra. Còn lúc tôi cố lách đám đông để túm lấy lưng áo nó, tôi chỉ nghĩ về trường hợp đã từng có người bị giẫm chết bởi chẳng may bước hụt. Lúc đó, tôi cứu Tuấn Anh là xuất phát từ sự thương cảm dành cho đồng loại chợt trỗi dậy. Chỉ có thế, tôi thề. Trước khi được sống lại lần nữa, tôi chẳng bao giờ thèm rũ mắt nhìn xuống những người có vị trí thấp hơn mình.

Tôi đã quá tự phụ, mẹ kiếp...

Tôi những tưởng Tuấn Anh chỉ là một thằng nhỉnh hơn Nguyễn Đức Trí, nhưng về bản chất thì giống nhau. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng cảm thấy mình đã đưa ra nhận định một cách quá vội vàng. Bởi Tuấn Anh rất biết giấu mình.

Đã từng có lúc, tôi nghĩ, nó làm vậy để tất cả những đứa đang hùng hục leo top trong lớp lơ là cảnh giác, sau đó, nó sẽ chiễm chệ tận hưởng cảm giác "ngư ông đắc lợi". Càng nghĩ càng thấy cay cú! Thế nhưng, sau lần tình cờ bắt gặp Tuấn Anh ở trung tâm thương mại, cảm giác cay cú trong lòng tôi chợt biến thành hả hê. Bởi tôi đã nắm được điểm yếu của nó - một điểm yếu mà tôi tin chắc nó không bao giờ muốn người khác biết. Tôi sẽ dùng thứ này như một con át chủ bài nếu nó dám hằm hè đe dọa đến vị trí mà tôi đang có hiện tại.

Nhưng ngày đó, mọi thứ đã không diễn ra như tôi tiên liệu. Tuấn Anh chẳng có hành động gì bất thường. Nó vẫn sống chẳng quan tâm đến ai, cũng không tỏ ra hứng thú với bất kỳ điều gì. Có chăng, tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được sự đề phòng mà nó dành cho tôi. Nhưng Tuấn Anh cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi trước, lại càng không đả động gì đến chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại, như thể tất cả những gì tôi đã chứng kiến chỉ là một cảnh nào đó trong giấc mơ.

Tôi ngầm hiểu hành động này của nó mang ý muốn tôi giữ bí mật, thậm chí là quên hết những gì đã xảy ra. Tôi lại càng thêm tin tưởng đây chính là điểm yếu lớn nhất trong lòng Tuấn Anh. Nó chắc chắn phải có lý do nào đó để cố che giấu điều này. Nhưng tôi cũng chả rảnh để tìm hiểu làm gì. Con người tôi trước giờ đều sống theo kiểu "ăn miếng trả miếng". Nếu Tuấn Anh thực sự không làm gì đe dọa đến cuộc sống huy hoàng mà tôi đang vẽ ra những năm tháng cấp Ba thì tôi chả việc gì phải gây hấn với nó.

Thế nhưng, mối quan hệ những tưởng là hai đường thẳng song song ngày đó của chúng tôi đã bị xáo trộn hoàn toàn nhờ nhân tố Nguyễn Đức Trí.

Nói về Trí, tôi không thể hạ khóe môi của mình xuống được. Bởi nó luôn là thứ tiêu khiển tạo niềm vui cho tôi mỗi lúc cảm thấy áp lực. Thằng này đúng kiểu công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé và còn được tiêm nhiễm vào đầu cái suy nghĩ "thượng đẳng" hết sức nực cười. Nó rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, đến nỗi đã nhiều lần bị các thầy cô phàn nàn về mùi nước hoa sực nức tỏa ra từ nó. Nếu Trí có vẻ đẹp như Tuấn Anh thì thôi, tôi có thể hiểu được phần nào việc "tự luyến" quá đà này. Nhưng đời trớ trêu thay, nó có gương mặt "thường thường bậc trung", nếu nói một cách nhẹ nhàng thì là thế. Vậy nên vẻ chăm chút quá đà cho ngoại hình đã trở thành một thứ để tôi mỉa đểu nó mỗi khi cần giải tỏa áp lực. Cái hay là ở chỗ, đầu óc thằng này không nhanh nhạy như cái miệng dẻo quẹo của nó. Nó ngu ngơ thật, chứ không phải cái kiểu cố tỏ ra ngu ngơ như Tuấn Anh.

Chính hành động đùa quá hóa thật của Trí hôm ấy đã khiến Tuấn Anh - người trước giờ chưa từng lớn tiếng mắng chửi ai - đã vung "nắm đấm" lên. Số là thằng Trí rất sĩ diện hão và thích thể hiện trước mặt đám con gái trong lớp. Khi tụi nó chơi trò "Nói thật hay thử thách", Trí đã chọn "thử thách". Và quả bom đã được châm ngòi bằng việc Trí nhận nhiệm vụ chọc tức Tuấn Anh. Không hiểu nó nảy ra ý tưởng trùm áo khoác lên đầu rồi chọc lét Tuấn Anh từ đâu ra. Đến khi tôi nhìn thấy nó rón rén lại gần Tuấn Anh với cái áo khoác đã được banh ra hết cỡ, tôi chỉ biết thầm kêu lên "Thôi xong".

Tiếng cảnh báo của tôi ngay sau đó không đủ to để át đi tiếng hò reo của lũ bạn chơi cùng Trí. Trí trùm áo lên đầu Tuấn Anh rồi cứ thế giữ đầu nó lại, mặc cho nó giãy giụa. Tôi nhìn Tuấn Anh khua tay loạn xạ như đứa sắp chết đuối thì tim chợt đánh thót một cái, vội vàng vùng đứng dậy rồi chạy về cuối lớp.

Tôi không biết lúc đó mình đã nghĩ những gì, có thể là còn chẳng kịp suy nghĩ. Khi chất lỏng ấm nóng và sặc mùi tanh tưởi bắn tóe lên mặt, tôi mới bừng tỉnh rồi nhìn xuống thằng Trí đang ôm mặt đầm đìa máu, vừa gào rú vừa chửi tục. Lúc ấy, cả cơ thể tôi nóng hừng hực như một cái lò nung, thậm chí tôi còn cảm nhận được mạch cảnh ở cổ đang không ngừng giần giật. Mãi một lúc sau, khi Trí được ai đó đưa xuống phòng Y tế, lớp trưởng hô đám đông giải tán rồi quay sang hỏi tôi tay có làm sao không, tôi mới ý thức được cơn đau lan từ các khớp ngón tay.

Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi chính mình. Đó là lần đầu tiên, tôi đã mất kiểm soát. Điều đáng sợ hơn là khi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, vẫn chưa hết nét bàng hoàng của Tuấn Anh nhưng đôi mắt lại ngập đầu vẻ khó hiểu. Đúng thế, nó không lý giải được hành động lúc đó của tôi. Chính tôi cũng không thể hiểu nổi.

Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tôi lại cứu Tuấn Anh, tự tay đập bỏ hình tượng thân thiện dễ gần mà bấy lâu nay cất công xây dựng? Tôi đã nhìn thấy gì vào giây phút ấy? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy run sợ. Tôi hiểu được cảm giác run rẩy từ tận sâu trong tim, trong phổi này. Giống Tuấn Anh, trong lòng tôi cũng có một chiếc hộp Pandora.

Ngày đó, tôi đã cứu chính mình chứ không phải cứu Tuấn Anh. Nhưng nó mãi mãi không biết được bí mật này. Bởi thế, nó coi tôi là ân nhân cứu mạng cũng chẳng có gì làm lạ. Và việc đền đáp ơn nghĩa đã được nó thực hiện một cách chu toàn. Vì tôi, cả lớp đã biết được gia thế khủng và xuất thân không phải hạng tầm thường của Tuấn Anh. Bố mẹ Trí cũng là người làm ăn, nhưng so với bố mẹ Tuấn Anh thì chả khác nào "châu chấu đá xe". Đáng lẽ, tôi phải là đứa chịu tội nặng nhất trong vụ lùm xùm hôm ấy. Bị chuyển ra khỏi lớp chọn đã là một nhẽ, nguy cơ bị đình chỉ học là rất cao. Bố mẹ tôi cũng là giáo viên, họ sẽ không bao giờ đứng ra lo liệu cho một vụ như "bôi tro trát trấu" lên mặt thế này. Mà thực ra, tôi cũng chẳng bao giờ thích dựa hơi bố mẹ. Tự làm thì tự chịu, trước giờ tôi vẫn luôn tâm niệm như thế. Tuấn Anh cũng có chung suy nghĩ giống tôi, nhưng thay vì "tự làm tự chịu" thì nó đổi thành "có ơn tất trả, có thù tất báo".

Chẳng cần đoán cũng biết Tuấn Anh sẽ "trả ơn" ai và "trả thù" ai rồi. Nhưng chi tiết quá trình mà Tuấn Anh dằn mặt Trí và bố mẹ Trí thì tôi không được biết tường tận. Chỉ biết rằng, sau khi Tuấn Anh biến mất hai ngày, Trí ra viện thì tôi vẫn chẳng bị quở trách một câu nào. Cô Hương chủ nhiệm lớp chẳng nhắc đến vụ lùm xùm lấy một chữ, còn lũ bạn trong lớp thì giả vờ câm điếc. Thậm chí, bố mẹ Trí còn tìm đến tận nhà tôi để xin lỗi với lý do Trí nghịch ngợm khiến tôi chẳng may bị trầy da tay. Tôi cũng biết điều mà giữ im lặng, vì nói cho cùng, người sai từ đầu là Trí.

Sau lần đó, Tuấn Anh bất ngờ chủ động bắt chuyện với tôi. Chúng tôi đã dần thân thiết với nhau kể từ ngày ấy.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra trước khi tôi được sống lại lần nữa. Giờ bình tâm nghĩ lại, tôi chợt rùng mình khi nhận ra, phải chăng ngày đó Tuấn Anh chẳng dằn mặt mỗi mình Trí? Nó muốn thể hiện rõ ràng cho tôi thấy sức mạnh thực sự của nó là như thế nào. Việc giẫm chết tôi dễ dàng chẳng khác nào một con voi giẫm một con kiến, kể cả tôi có nắm được thóp của nó hay không đi chăng nữa. Nó đã ở vào một vị trí mà tôi không thể nào với tới được. Sau đó cẩn thận dõi mắt từ trên cao xuống, cười khẩy với những toan tính tầm thường của tôi?

Nhớ lại những chuyện này, tôi đã đánh liều tiếp cận Tuấn Anh trước, cố đánh động vào nỗi sợ hãi trong lòng nó. Tôi biết, mình đã phạm luật. Nhưng bốn tháng là quá dài để mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình như trước đây. Tôi không có nhiều thời gian như thế, bởi đến tháng Tư năm sau, tôi sẽ phải chết một lần nữa. Trước khi sổ Tử gọi tên, tôi nhất định phải "mổ xẻ" đến cùng từng đứa bạn một.