bởi Nho Nhỏ

275
23
2780 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Kẻ đào tẩu - Vũ Tuấn Anh (2)



Tuấn Anh cảm thấy Dương có gì đó rất lạ kể từ khi kỳ học hè lớp Mười Một bắt đầu. Anh cảm nhận được một cách rõ ràng, Dương đang cố tiếp cận mình. Những hành động đó rõ đến mức khiến Tuấn Anh khó hiểu. Bởi dẫu có lục tung trí óc lên, anh vẫn không tài nào tìm ra được một lý do đủ thuyết phục. Và, trong lúc những ký ức như mớ giấy lộn xộn tung bay xung quanh, Tuấn Anh chợt nhớ về ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường này.

Hôm ấy, giữa sân trường đông nghịt người, Dương được thầy hiệu trưởng xướng tên bằng giọng rất vang, như thể sợ cái micro kề sát miệng vẫn chưa đủ để khuếch đại âm thanh. Lúc đó, anh đứng ở gần cuối hàng, dáo dác nhìn xung quanh để xem mặt cái đứa có tên đẹp sẽ ra sao. Đúng thế, ngay từ đầu, Tuấn Anh chỉ tò mò về Dương vì cái tên, không hơn. Cho dù chỉ hai tiếng sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, biết được mình sẽ cùng lớp với Dương, Tuấn Anh cũng chỉ ồ lên một tiếng biểu thị vẻ ngạc nhiên. Sau đó, anh chẳng thể hiện chút bận tâm gì đối với Dương nữa.

Đối với Tuấn Anh, Dương cũng chỉ giống như ba mươi con người còn lại trong cái lớp học này. Anh cần giữ một khoảng cách nhất định, không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không thể thật sự gần gũi và tin tưởng. Anh cần một trạng thái cân bằng đủ an toàn như cái cách mà bản thân vẫn luôn giữ vững thứ hạng ở top giữa. Đó là thứ duy nhất khiến Tuấn Anh phải vất vả bỏ công sức ra tính toán. Bởi nó sẽ giúp anh được yên thân khỏi tầm mắt của bố mẹ. Mà yên thân là thứ duy nhất khiến anh tránh xa khỏi rắc rối. Tuấn Anh yêu thích trạng thái này đến nghiện từ lúc nào mà chính anh cũng không nhận ra.

Tuấn Anh chưa bao giờ tính toán sai. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá anh là một kẻ bất cần, một đứa không có chí tiến thủ, một thằng chẳng có lòng tự trọng, hoặc thậm chí là một bị thịt chỉ có vẻ bề ngoài. Đó thực chất là những gì anh muốn người ta thấy. Cho dù rất muốn phủ nhận và từng khinh ghét cái suy nghĩ này, nhưng Tuấn Anh phải cay đắng thừa nhận rằng: anh thừa hưởng đầy đủ tính cách cẩn trọng và khả năng tính toán chi li của bố mẹ - những người đã quá chai mặt trên thương trường.

Anh rất ghét có "biến số" bởi nó gắn liền với "sự phiền phức". Mà "biến số" ấy đang ngày càng bành trướng phạm vi của mình, đến mức khiến Tuấn Anh phải hỏi thẳng vào mặt Dương:

- Ê này, mày "khoái" tao à?

Dương bật cười thành tiếng vì câu hỏi này. Cậu khoe đôi má lúm đồng tiền gần khóe miệng, nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt hai mí rất sáng, nhưng ẩn trong đáy mắt là chút gì đó tự đắc rất khó nhận ra. Cậu tiếp tục xếp ghế đẩu thấp bằng nhựa chồng lên nhau theo từng hàng, vừa cười vừa hỏi Tuấn Anh:

- Mày tự tin đến thế à?

- Lại chả? Đừng tưởng tao không biết mày "tạo chất xúc tác" để cô Hương chọn tao vào chân cu-li này. - Tuấn Anh cười cợt nhả, nói giọng tự mãn như thể chắc nịch rằng mình đã nói trúng "tim đen" của Dương.

- Chất xúc tác cơ đấy! - Dương nghe thấy anh nói thế thì cười lên vài tiếng. Sau khi xếp chiếc cuối cùng vào chồng ghế đã cao đến ngang ngực, Dương quay lại, nhìn Tuấn Anh với đôi mắt cười cong cong.

Có thể là bởi ánh sáng trong phòng chứa đồ không được tốt lắm nên khi Dương đứng ngược sáng, Tuấn Anh thấy đôi mắt hai mí mà mọi người trong lớp thường khen là lấp lánh như có nước kia chợt u tối lạ thường. Nụ cười kéo căng hết cỡ một cách kỳ dị trên miệng cậu chợt khiến anh rùng mình. Tuấn Anh bỗng cảm thấy tim đánh thót một cái mà không rõ lý do.

- Thôi tao nói thật nhé. - Dương cười giả lả. Tuấn Anh bắt đầu thấy sởn da gà vì cậu đã cười quá nhiều trước mặt anh. - Đúng như mày nói đấy. Là tao cố tình đề xuất với cô để mày ở đây.

- Lý do? - Tuấn Anh hất hàm hỏi. Giọng điệu đã không còn vẻ cợt nhả thường thấy.

- Tao nghĩ là mày thừa thông minh để hiểu được. - Dương đặt ngón trỏ lên môi rồi làm động tác giữ bí mật.

Hành động này của Dương đã đánh động vào chiếc lồng bị khoá kín trong lòng Tuấn Anh. Anh chợt cảm thấy ngứa ngáy khắp người và bồn chồn một cách không thể kiềm chế. Những ngón tay thon dài đặt song song với đường chỉ quần khẽ siết lấy nhau. Tuấn Anh không bao giờ nghĩ đến việc có ngày vỏ bọc hoàn hảo của mình lại bị người khác phá bỏ. Anh căm ghét cảm giác bị nắm thóp. Càng căm ghét hơn khi kẻ nắm thóp đó lại là Dương - một đứa luôn đứng đầu lớp, oai phong như con mãnh thú đứng đầu chuỗi thức ăn.

Tuấn Anh nhìn Dương với vẻ dò xét, khuôn mặt đẹp như tạc của anh lúc này như được quét một lớp vôi chẳng may bị pha tạp chút bụi bẩn. Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt hoà trộn giữa sự bất mãn và lo sợ. Dương cũng nhìn lại anh, đón nhận tất cả với một sự bình thản và yên lặng đến đáng sợ.

Cuối cùng, Tuấn Anh đành chịu thua:

- Tùy mày, cứ làm những gì mày thích.

Anh đi qua Dương, lẩm bẩm một câu như vậy rồi bước ra khỏi phòng chứa đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, những suy nghĩ dập dềnh trong đầu Tuấn Anh lúc này không thong dong như vẻ bề ngoài mà anh đang cố thể hiện ra.

Bằng chứng là bàn tay trái vẫn nắm chặt thành nắm đấm, anh đã không nhận ra điều đó cho đến khi đi đến vòi nước lộ thiên đặt trước gốc cây bàng. Lúc này, Tuấn Anh mới phát hiện ra cả hai bàn tay mình đang túa đầy mồ hôi. Phòng chứa đồ không phải là một không gian quá hẹp, ban nãy cũng chỉ có anh và Dương ở trong đó. Chứng sợ không gian hẹp chẳng thể phát tác vào giây phút này. Thế thì, anh đang căng thẳng và sợ hãi vì điều gì?

Tuấn Anh mở vòi, rửa tay thật sạch rồi vốc nước lên mặt vài cái, mong rằng có thể rửa trôi những tạp niệm nảy sinh trong đầu.

Từ ngày hôm đó, Tuấn Anh vẫn cư xử bình thường nhưng sẽ kín đáo quan sát Dương. Anh thực sự muốn biết lý do mà Dương cố tiếp cận mình thậm chí bằng cả cách rất tiêu cực. Khi nhớ lại ánh mắt của cậu vào ngày hôm ấy, Tuấn Anh còn nghĩ đến cả khả năng vô cùng nực cười: Dương đang thử xem anh có mắc chứng sợ không gian hẹp hay không. Điều này là không thể. Bởi đây là bí mật mà ngay cả người nhà anh cũng không được biết.

Thế thì lý do nào khiến Dương - một người suốt năm lớp Mười chưa từng một lần tỏ vẻ quan tâm đến anh - lại đưa ra đề xuất làm chung việc? Đáng lẽ hôm đó anh nên bình tĩnh hơn để có thể gặng hỏi Dương đến cùng. Nhưng tâm lý hoang mang không biết chứng sợ không gian hẹp có ập đến hay không đã khiến anh phân tâm. Cũng may, ánh sáng có hạn từ mấy bóng đèn trần cũ đã che giấu giúp anh vài lần đảo mắt nhìn quanh. Tuấn Anh không biết Dương có để ý đến điều này không. Lúc đó, có quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ, như câu trả lời của Dương chẳng hạn.

Cậu ta biết anh "thừa thông minh" từ lúc nào vậy? Tuấn Anh nhớ mình đã rất cẩn trọng từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này. Đáng lẽ, anh sẽ học ở một lớp thường, tận hưởng những năm tháng cấp Ba với vẻ nhàn hạ mà chẳng phải tính toán thiệt hơn như thế này. Nhưng bố mẹ anh lại không phải tuýp người chấp nhận để con trai mình phải trôi nổi trong lớp thường ở một trường có danh tiếng. Vì thế, họ dùng mọi cách để anh ngồi vào lớp chọn và ra điều kiện đừng để bị chuyển ra khỏi lớp và làm xấu mặt họ. Tuấn Anh hiểu rất rõ, cái mà bố mẹ anh quan tâm chưa bao giờ là học lực, mà chỉ là cái danh học sinh lớp chọn trường chuyên.

Vì thế, Tuấn Anh đã âm thầm lên kế hoạch hòng được yên thân từ rất sớm. Anh vốn không có lý do gì để cắm đầu cắm cổ vào học và ganh đua thứ hạng với mấy người trong lớp. Và Tuấn Anh nghĩ, anh đã làm rất tốt. Bằng chứng là suốt năm lớp Mười, anh chỉ được chú ý đến nhờ vẻ bề ngoài quá đỗi nổi bật, còn về học lực, không một ai thực sự coi anh là mối đe doạ. Tuấn Anh đã nghĩ, Dương cũng nằm trong số này. Nhưng có vẻ như, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Vì sao Dương lại nhắm đến anh? Tuấn Anh thực sự không thể hiểu nổi. Mà những thứ không thể kiểm soát sẽ khiến anh phát điên. Vì thế, không biết từ lúc nào, Tuấn Anh đã để ý đến Dương nhiều hơn những người khác.

***

Phát súng đầu tiên đã thành công ngoài sức mong đợi. Khi ngả lưng trên giường, Dương gối đầu lên tay rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Cậu nhìn lên trần nhà một màu trắng xoá, liên tưởng đến khuôn mặt trắng bệch của Tuấn Anh mà không khỏi nhếch mép một cái. Nếu là Dương của trước kia, cậu sẽ không bao giờ chủ động làm những việc như gây sự chú ý với người khác. Hơn nữa còn bằng một cách tiêu cực như vậy. Nhưng kết quả mấy ngày nay cậu nhận được lại mỹ mãn hơn tưởng tượng. Tần suất Tuấn Anh quan sát cậu đã tăng lên đáng kể. Dương đọc ra được nỗi hoang mang, đôi khi là mâu thuẫn, có lúc lại là phẫn nộ loé lên trong mắt Tuấn Anh. Nhưng cậu vẫn tỏ ra là một kẻ vô tội không biết gì.

Nhưng trong thâm tâm, Dương biết, cậu không hề vô tội.

Tuấn Anh mắc chứng sợ không gian hẹp. Đó là điều mà chỉ có Dương (khi chưa sống lại) và khổ chủ biết được. Tuấn Anh rất thận trọng và chỉ khi hai đứa đã thực sự trở nên thân thiết, anh mới dè dặt nói cho Dương biết chuyện này. Mốc thời gian mà Dương chính thức xông vào thế giới của Tuấn Anh là sau Tết nguyên đán lớp Mười Một, tức là hơn bốn tháng nữa. Lúc đó, Dương phải làm chân vệ sĩ bất đắc dĩ, hộ tống đứa em gái khó chiều đến trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật cho bạn nó. Hôm ấy lại đúng vào ngày các cửa hàng quần áo sale đậm, thu hút rất nhiều khách hàng.

Dương không thích nơi đông người. Không nặng đến mức thành bệnh, chỉ là không thích mà thôi. Dương đã từng đến chỗ này nhiều lần, vì gần nhà, nhưng chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng đông đúc đến mức phải chen chúc nhau nhích từng bước thế này. Khứu giác của cậu nhạy cảm hơn người khác, cho nên thứ mùi tạp nham hòa trộn giữa mồ hôi, mỹ phẩm, nước hoa, nước xả vải,... xộc vào mũi khiến Dương hắt xì hơi liên tục. Mặc dù đã dùng ống tay áo che kín mũi nhưng Dương vẫn không thể ngăn những cơn ngứa ngáy râm ran. Cậu cố gắng lách ra khỏi đám đông, tìm một chỗ thoáng người để thở. Đúng vào khoảnh khắc vừa nhấc chân lên, Dương chợt trông thấy một gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc.

Tuấn Anh có vẻ bề ngoài rất riêng. Nét đẹp của anh là kiểu khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi. Chính vì lẽ đó, Dương vẫn có thể nhận ra Tuấn Anh ngay cả trong tình cảnh phải chen chúc này. Ban đầu, Dương định mặc kệ. Bởi đây đâu phải là lúc thích hợp để hàn huyên tâm sự. Cậu cũng đang phải đánh vật với dòng người như từng cơn sóng biển xô về phía các cửa hàng quần áo. Nhưng sau đó, Dương nhận ra, Tuấn Anh không hề nhúc nhích chút nào. Có vài người va vào nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Dương bắt đầu thấy lạ. Điều kỳ lạ hơn nữa chỉ xảy ra vài giây sau khi suy nghĩ này thoáng qua óc cậu.

Tuấn Anh mỗi lúc một cúi thấp người. Dương trông thấy vậy, chửi thầm một câu, vừa lặp đi lặp lại rằng "Đừng có ngồi xuống chứ" vừa chen về phía trước. Khi chạm vào lưng Tuấn Anh, cậu cảm thấy như vừa túm được cái áo nhúng đầy nước. Mồ hôi ở đâu túa ra nhiều đến mức thấm ướt cả lưng áo hoodie còn cơn run rẩy đã khiến Tuấn Anh không thể thốt nên lời. Anh chỉ biết quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Dương, trợn mắt lên với vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Dương nhìn bàn tay phải đang túm chặt lấy phần ngực áo nơi tim của Tuấn Anh, trong lòng ít nhiều đã có phán đoán riêng. Cậu vội vàng xốc nách anh rồi lôi ra khỏi biển người càng lúc càng đông. Tuấn Anh không nói gì, cũng không phản ứng lại, chỉ để mặc cho Dương lôi đi như một bao tải thịt.

Khi ra đến chỗ ít người và thoáng khí hơn, Tuấn Anh vẫn tiếp tục thở dốc. Nhưng cơn run rẩy có vẻ không còn mãnh liệt như ban nãy. Dương thấy anh cố tình cúi mặt xuống, có ý muốn tránh né ánh nhìn của cậu. Thấy thế, Dương quay mặt đi chỗ khác, nhưng cậu vẫn nghe thấy Tuấn Anh lẩm bẩm đếm ngược từ mười. Sau khi đếm xong, anh cố gắng điều hòa nhịp thở bằng những lần hít thở sâu. Vài phút trôi qua, Tuấn Anh rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Cảm ơn mày. - Anh chỉ nói một câu như vậy với Dương rồi mệt mỏi rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, Dương gọi anh lại:

- Đợi một lúc nữa đi. Đợt sale này chỉ kéo dài mười lăm phút nữa thôi. Sau đó mọi người sẽ tản đi các tầng khác.

Tuấn Anh quay lại, nhìn Dương với ánh mắt rất phức tạp. Đó có lẽ là lần đầu tiên, Dương không thấy vẻ cợt nhả hay bất cần thường thấy trong đôi mắt của người đối diện. Cậu lẳng lặng nhìn Tuấn Anh, chờ xem anh ta định nói gì.

Tuấn Anh mấp máy môi, sau đó chợt cau mày rồi nhìn Dương với vẻ rất hằn học. Nhưng khi cất tiếng, cậu lại nghe thấy tiếng cười xen kẽ:

- Mày đang thương hại tao đấy à?

Dương có thể hiểu được phản ứng này của Tuấn Anh. Nếu cậu vô tình để người khác bắt gặp mình trong lúc khốn khổ nhất, cậu cũng sẽ xù lông lên như vậy. Dương cũng có bí mật của riêng mình. Thật ra, cậu nghĩ rằng ai cũng cất giấu một chiếc hộp Pandora sâu trong lòng.

Dương đáp lại Tuấn Anh với giọng rất bình thản:

- Tùy mày suy diễn.