Chương 4: Không phải hẹn hò.
2018.06.30
- Được chưa mày? – Anh nhíu mày hỏi Nam, nhìn bản thân trong gương. Như vậy đã đủ đẹp để gặp em chưa?
- Được rồi. Nhìn đẹp lắm. - Thằng Nam chống cằm, không chút để ý nói. – Chẳng phải bây giờ tụi con gái đang thịnh hành trào lưu thích soái ca sơ mi trắng à? Mày mặc sơ mi trắng là đúng rồi.
- Mày chỉ giỏi bốc phét. – Anh nhếch miệng nói.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, cô em gái của anh xông vào phòng mà không thèm gõ cửa.
- Hai, cho em mượn laptop một chút đi.
Nói xong câu đó rồi há miệng nhìn anh đầy kinh ngạc, miệng con bé há rộng đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà. Anh sờ đầu, trông anh khó coi lắm sao? Con bé nhìn anh cứ như thể trông thấy sinh vật lạ vậy. Đúng là không nên tin lời thằng Nam.
- Xấu lắm à, Út?
- Cũng không hẳn là xấu. – Con bé đảo một vòng quanh anh rồi híp mắt hỏi. – Anh tính đi đâu vậy?
- Đi họp nhóm thôi, ở trên facebook á. Do lần đầu gặp nên anh muốn ăn mặc lịch sự một chút.
- Vậy à? – Nhìn thái độ của của Út anh có chút thấp thỏm, khó coi đến vậy sao? – Trong đó có người anh thích?
- Bingo! – Thằng Nam chen vào nói, còn anh thì ngượng ngùng cúi đầu. Dù là em gái thì anh cũng hơi ngại khi nói về chuyện này. Giống như sợ người ta hiểu lầm rằng anh có ý đồ xấu với em vậy.
- Nếu vậy thì anh không nên mặc như vậy, quá lịch sự rồi. Mà chị ấy bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi ba.
- Hơn em hai tuổi thôi á? – Con bé trợn mắt lên nhìn. Có vẻ như không tin được anh sẽ thích một cô gái còn trẻ như vậy. Dường như con bé nhận thấy mình phản ứng hơi quá nên đành hắng giọng nói tiếp. – Nếu vậy thì anh càng không nên mặc như vậy. Nó khiến anh trông già hẳn so với chị ấy, sẽ không hợp đâu.
- Thế sao? – Anh nhìn mình trong gương. Ừ, có chút già.
- Em nhớ anh có cái sơ mi màu xanh da trời mà, mặc cái đó đi.
Anh nghe lời em gái nhanh chóng thay cái áo khác. Khi ra ngoài con bé nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi lấy cho anh một cái đồng hồ để anh đeo. Lúc này em gái anh mới thật sự hài lòng, gật đầu nói:
- Thế này mới đi hẹn hò được chứ.
- Không phải hẹn hò. – Anh khẽ phản bác.
- Ngại cái gì? – Thằng Nam lại oang oang cái mồm, thật sự muốn đấm cho nó một trận quá nhưng anh lại niệm tình nó đã nhiệt tình tư vấn nên nhịn vậy.
- Tới đây, chụp với em tấm nào.
Con bé chụp với anh một tấm rồi đăng ngay lên facebook của nó.
“Nhà có ông anh đẹp trai mà ngốc nghếch. Ổng đang ế, ai muốn mua thì nhắn tin với mình nhé, giá cả thương lượng.”
Cái con bé này... Thật là, lại dám trêu anh nó.
- Hẹn hò vui vẻ nha hai.
- Đã bảo là không phải hẹn hò mà.
Anh đi giày quay đầu trừng mắt nhìn con bé. Dù vậy trong lòng anh vẫn rất vui vì chút nữa thôi là có thể gặp em rồi, anh khẽ cười.
...
Anh ngó xung quanh quán ăn thì thấy một đám người đang ngồi nói cười xôm tụ ở góc quán. Anh đoán, đó là nhóm của anh. Anh tới gần thấy những khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Nói như vậy là vì anh có trông thấy họ trên facebook nhưng chưa gặp trực tiếp nên có hơi ngỡ ngàng. Anh tới gần thì đã có người nhận ra anh.
- Huynh! Cậu tới rồi.
Anh cười gật đầu chào hỏi, đưu mắt nhìn quanh thì biết em vẫn chưa tới. Em với bạn em là admin nên không thể nào không đi được, có thể em có việc nên đến muộn. Vừa nghĩ tới đó thì anh đã trông thấy em và bạn mình đi vào.
Khi ngước mắt nhìn anh cảm thấy thật kinh ngạc. Hôm nay em khác với hôm ăn cưới, trông em nhẹ nhàng và tươi sáng hơn rất nhiều. Và đặc biệt, hôm nay em lại mang một cái đầm màu xanh da trời, cùng tông với áo của anh. Nghĩ tới đây anh khẽ cười, đáy lòng lại mềm mại đến lạ.
Ánh mắt em chạm anh, em cười rồi dời mắt đi. Một ánh mắt lại khiến anh nao nao, thật khó diễn tả. Anh chưa từng gặp ai có ánh mắt đẹp như em, khi em cười đuôi mắt khẽ cong lên, tròng mắt đen tuyền đầy sáng ngời.
Vừa nói chuyện ăn uống không lâu thì có người đi ngang qua bất ngờ gọi em và Nga.
- Phương, Nga? Hai cậu cũng tới đây ăn à?
Cả đám ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt em. Lòng anh trầm xuống bởi vì người đó chính là người mà em thầm thích, anh được Hà – vợ thằng Nam cho xem hình nên dễ dàng nhận ra. Cậu ta đứng trước mặt em ân cần hỏi. Mặc dù câu hỏi là hỏi cả em và Nga nhưng anh có thể thấy rõ ràng rằng cậu ta đang hỏi em. Ánh mắt chưa từng rời khỏi em. Điều này khiến anh rất khó chịu. Cậu ta có ý đồ xấu với em nhưng nghe bảo cậu ta đã có bạn gái rồi cơ mà. Chẳng lẽ cậu ta muốn bắt cá hai tay?
Trong lòng anh trào lên lửa giận, rất muốn đánh cậu ta một trận, cậu ta xem em là gì mà dám làm vậy? Nhưng lửa giận này anh chỉ có thể để trong lòng, anh không là gì của em nên anh không có tư cách mà đánh cậu ta.
- Cậu cũng đi ăn à? – Nga lên tiếng, anh chỉ thấy em khẽ nhăn mày mà không hề đáp lại lời của cậu ta.
- Ừ, mình có hẹn với đám bạn nhưng tụi nó cho mình leo cây rồi.
Chị Hương ghé mắt nhìn rồi nói với hai người các em:
- Bạn hai em à? – Em gật đầu. Chị Hương thấy vậy liền quay sang nói với cậu ta. – Vậy nhập bọn cùng tụi chị đi.
- Vậy có phiền mọi người không ạ? – Cậu ta lịch sự hỏi lại.
- Không sao. – Nhóc Bình lại nói chen vào, mặt đầy hớn hở. – Càng đông càng vui mà.
Suốt cả quá trình từ khi cậu ta nhập hội em đều ít nói hơn hẳn và dường như em không tập trung, cứ lâu lâu lại ngơ ngác. Mọi người hỏi thì em luôn trả lời chậm một nhịp. Là vì có cậu ta ở đây. Từ lúc nhập hội thì ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi em. Người mù cũng có thể biết cậu ta có ý gì, huống chi trong hội ai cũng là người tinh mắt. Lát sau không biết em ghé tai nói với bạn mình câu gì đó rồi cô bạn gọi với với Tùng - người đang ngồi cạnh anh.
- Em Tùng này, em đổi chỗ cho chị Phương của em đi.
Gì? Sao đột nhiên? Tay anh khựng lại, lòng rối bời không biết làm sao.
- Sao vậy chị? – Nhóc Tùng hỏi.
- Chị Phương cậu thuận tay trái, ngồi cạnh chị cứ vướng vướng. Để nó ngồi cạnh anh Huynh đi, ảnh cũng thuận tay trái. Được không anh Huynh? – Cô bé nhìn anh cười hỏi. Với lời giải thích này thì làm sao anh có thể từ chối được. Huống hồ nó dường như là do em đề nghị.
- Được. – Anh nghe mình nói vậy, tim thì đập loạn xạ cả lên.
Em đổi chỗ tới ngồi cạnh anh, mặc dù trong cả quá trình cả anh và em đều không nói gì nhiều với nhau nhưng anh chẳng thể nào tập trung vào câu chuyện của mọi người bởi anh đang bận ngắm em. Thế nhưng vừa nhấc mắt anh liền thấy cậu bạn em nhìn anh đầy tìm tòi. Anh cũng nhìn cậu ta. Anh không sợ cậu ta biết tình cảm của anh dành cho em, có thể em không biết nhưng tình địch của anh thì không thể không biết.
2018.06.30
- Con kia, mày định đi đâu đấy? – Anh ba em đã hỏi em khi thấy em nhíu mày lựa chọn đồ để đi offline. Vì buổi offline này em đã bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ để đẹp hơn trong mắt anh. Em mới ngốc nghếch làm sao.
- Em đi tham gia offline.
- Offline? – Anh em nhíu mày, rõ ràng không tin lắm. – Chẳng phải mới offline cách đây không lâu à?
- Thích thì tổ chức thôi chứ sao anh.
- Tao biết rồi nhé, mày đi hẹn hò đúng không? – Anh ba em gào lên, rồi gọi vọng lên lầu. – Anh hai, con bé Phương có bồ rồi kìa. Nó còn giấu anh em mình đi hẹn hò nữa.
- Không phải hẹn hò.
Em chỉnh lại, vội vàng muốn bịt miệng ông anh nhiều chuyện của mình lại. Con trai gì mà nhiều chuyện thấy sợ. Đồng thời cũng nhìn người đang đi xuống lầu. Chà, ánh mắt kia của anh hai làm em sợ quá. Vì dù mang tiếng là thương em nhưng anh hai cũng rất nghiêm khắc. Em không chắc rằng khi anh hai biết mục đích của em thì có ngăn em lại hay không.
- Em tính đi đâu vậy Phương? – Anh hai cau mày không vui hỏi.
- Nó đi hẹn hò đó hai.
Em trừng mắt nhìn anh ba. Anh không nói thì không ai nói anh câm đâu. Nhiều chuyện thấy ớn.
- Tao hỏi con bé Phương. – Dứt lời thì anh ba lập tức ngậm miệng không dám ho he gì. Anh hai lại nhìn em, cái nhìn như thể nếu em nói dối thì lập tức cho em ở nhà ngay và luôn nhưng dù thế nào thì em cũng không thể nói thật được.
- Nhóm của em tổ chức offline nên em đang chuẩn bị đi.
- Thật sao? Không phải hẹn hò?
- Thật, không phải hẹn hò. – Em nói, cũng không tính là nói dối vì thật sự em đâu có đi hẹn hò.
Dưới áp lực của anh hai trong phút chốc em đã muốn nói sự thật nhưng may thay lúc này em thấy bóng chị dâu đang đi về phía này. Em hớn hở vẫy tay.
- Chị hai, chị hai.
- Sao thế? – Chị hai đi tới, khoác nhẹ tay anh hai em cười hỏi, gần như ngay lập tức đôi mày đang nhăn lại của anh hai em đã không còn nữa.
- Chị giúp em chọn đồ đi, em không biết mang đồ nào.
- Em vẫn chưa chọn xong cơ à? – Chị hai ngạc nhiên nhìn em. – Không phải em nói là có buổi offline sao? Giờ này chưa chuẩn bị xong nữa à?
Nói rồi chị hai kéo em vào phòng nhiệt tình giúp em lựa chọn đồ để mặc ông anh ba đang há mồm nhìn và ánh mắt đầy hoài nghi của anh hai. May thật. Nhờ có chị hai mà em qua một kiếp. Em cứ sợ hôm nay không thể ra ngoài được chứ.
Sau khi vào phòng thì chị hai cười cười nhìn em, ánh mắt chứa đầy vẻ trêu ghẹo. Trong bất giác mặt em đỏ lên.
- Chị, đừng nhìn em như vậy.
- Thế là thật à? – Chị hai xoa xoa đầu em hỏi. – Thật như chú ba nói là em đi hẹn hò à?
- Không phải hẹn hò thật mà chị. – Em cúi đầu nói.
- Chị không tin nhé.
- Tới giờ em còn không biết người ta có thích em hay không nữa là nói gì tới hẹn hò.
- Ồ... - Chị hai ngạc nhiên bật thốt. – Vậy lần này là đi thăm dò sao?
- Cũng có thể xem là như vậy.
- Nếu thăm dò được rồi thì nhớ nói với anh hai em. Ảnh trông vậy thôi thực ra rất lo cho em. Anh ấy chỉ sợ em bị người ta lừa thôi chứ không cổ hủ tới mức không cho em quen ai. Chỉ cần người đó qua được ải của anh em là được.
- Vâng.
Em biết chứ, biết rằng không phải anh hai cấm em không được hẹn hò nhưng đến hiện tại em vẫn chưa biết anh có thích em hay không. Nếu anh không thích em thì mọi lo lắng của anh hai chỉ là dư thừa. Điều em cần là xác nhận lại. Em nghĩ rằng anh có chút thích em, cho nên em mạo hiểm thăm dò nhưng em cũng sợ mình hiểu lầm. Đó là điều em lo lắng.
Anh Huynh, anh có thể cho em câu trả lời không?
- Chị thấy cái đầm màu trắng này đẹp nè.
Chị hai giơ cái đầm trắng lên phía trước nói với em, tay còn lại là một cái đầm màu xanh da trời. Nghe thấy chị nói vậy em liền dời mắt khỏi điện thoại. Nhìn cái màu xanh còn lại trong tay chị hai nói:
- Em lại thích cái màu xanh hơn ạ.
- Vậy sao?
- Vâng, vì nó rất hợp.
- Rất hợp?
Em gật đầu. Phải, rất hợp với anh.
...
Em không thích ánh mắt mà Minh nhìn em chút nào. Có thể trước đây em từng thích Minh nhưng giờ đã không còn nữa. Giờ em đã thích người khác nhưng Minh hình như đang cố làm điều gì đó. Có thể đúng như Nga nói, rằng Minh đang cố theo đuổi em. Là theo đuổi chứ không phải thích, em nghĩ vậy. Vì ánh mắt kia mang tính xâm lược rất mạnh nhưng lại không hề có tình cảm như là thích. Có lẽ cậu ấy đang có sự nhầm lẫn gì đó. Bởi em nghĩ sẽ không có chuyện cậu ấy thích em. Nếu thích thì đã thích từ lâu rồi.
- Tao nói mà. – Nga khẽ thì thầm vào tai em. – Thằng Minh đang muốn theo đuổi mày. Cá là cái việc mà bị bạn cho leo cây cũng là nói dối.
- Mày nghĩ vậy? – Em cau mày hỏi lại.
- Lại còn không? Chậc, mày không thấy ánh mắt nó nhìn mày à? Mang sự chiếm hữu đặc biệt cao.
- Tao không quan tâm. – Em lạnh lùng đáp. – Mày đổi chỗ cho tao đi.
- Được. – Con bạn em gật đầu một cách khá dứt khoát nhưng chính vì sự dứt khoát này lại làm em có dự cảm không lành.
Em vừa nghĩ vậy thì câu nói của nó đã chứng mình điều đó, nó nói với nhóc Tùng đang ngồi cạnh anh.
- Em Tùng này, em đổi chỗ cho chị Phương của em đi. – Quả nhiên là vậy. Không giây phút nào mà nó không bẫy em nhưng cái bẫy này em tình nguyện nhảy, cũng chẳng nguy hiểm gì cho cam.
- Sao vậy chị? – Nhóc Tùng hỏi.
- Chị Phương em thuận tay trái, ngồi cạnh chị cứ vướng vướng. Để nó ngồi cạnh anh Huynh đi, ảnh cũng thuận tay trái. Được không anh Huynh?
Em cúi đầu, cố không nhìn anh. Em sợ anh sẽ nghĩ rằng em là cố ý. Tim em đập nhanh một cách kì lạ. Chờ đợi hồi lâu thì mới nghe anh nói, giọng nói trầm ấm, hệt như tiếng cười hôm đó em nghe thấy vậy.
- Được.