8
2
2881 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đừng bỏ lỡ nhau.


 2018.06.30

- Mọi người đi trước đi, em mua ly trà sữa đã. – Em nói với mọi người rồi chạy đi mua trà sữa.

Chỉ có em là nghiền cái món này thôi chứ trong nhóm không ai nghiền cả, đi xem phim lại uống trà sữa. Thế là mọi người đi trước. Anh nghĩ một chút rồi lại đi theo em.

Đứng ở quầy, đôi mắt sáng ngời của em đang xoay tròn suy tính nên uống gì thì anh tới cạnh, cất giọng hỏi:

- Em muốn uống gì?

- Anh đãi em sao? – Em nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng và ngay tức thì anh cảm thấy mình như bị đánh bại vậy. Anh gật đầu, thôi vậy, em thích là được.

- Em muốn uống trà sữa có bánh plan, trân châu trắng thêm cả hạnh nhân nữa.

Anh cười, buột miệng nói:

- Em thích là được.

Nói xong câu đó anh mới giật mình còn em lại nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Không biết phải đối mặt với em thế nào nên anh chỉ đành trả tiền rồi quay mặt, ra ngoài đợi em, hai tai đỏ bừng.

Chốc lát sau em híp mắt thỏa mãn ra ngoài, trên tay là ly trà sữa mà em muốn.

- Đi thôi anh. – Giọng nói ngọt ngào như ly trà sữa em đang cầm vậy. – Mọi người đâu rồi ạ?

- Họ vào rạp chiếu phim trước rồi.

- Dạ.

Anh nhìn em đi bên cạnh có chút do dự, anh muốn hỏi nhưng cảm thấy mình chưa thân thiết tới mức có thể hỏi những câu hỏi mang tính riêng tư như vậy nhưng nếu không hỏi thì nó cứ như mắc nghẹn ở cổ họng, cái cảm giác bị đè nặng như vậy rất khó chịu.

- Sao vậy anh? – Như cảm nhận được anh có điều muốn nói nên em nghiên đầu nhìn anh.

- Có chuyện muốn hỏi em nhưng lại cảm thấy nó khá…

- Anh hỏi đi. – Không chờ anh nói hết câu thì em đã đáp ứng, không biết anh nên vui hay buồn đây nữa. Nhưng đã lỡ rồi thì hỏi rõ vẫn tốt hơn.

- Minh là bạn cấp ba của em à?

- Vâng. Em, Nga với Minh học chung với nhau từ năm lớp mười. Thực ra nhóm em có tới mười mấy người lận cơ nhưng sau này tụi nó dần dần đi du học hết nên trong nước chỉ còn vài đứa. Chỉ có lễ tết gì đấy mới tụ họp thôi chứ bình thường tụi em cũng ít liên lạc với nhau.

- Có thể hơi bất lịch sự nhưng anh muốn hỏi là… em thích cậu ta sao?

 Em ngạc nhiên dừng chân nhìn anh, cái nhìn như muốn tìm kiếm ý nghĩa thật sự đằng sau câu hỏi ấy nhưng lạ rằng anh không nhận thấy sự phòng bị nào từ em. Là anh nhầm chăng?

- Em đừng hiểu lầm. – Anh vội xua tay nói. – Chỉ là anh nghe đồn thôi với cả lúc nãy anh thấy anh mắt cậu ta nhìn em có chút…

Anh thôi không nói nữa, là không nói nổi nữa, lại có chút bất lực. Có lẽ em không biết nhưng từ khi cậu ta xuất hiện anh liền thấy khó chịu lại có chút bất lực. Vì anh cảm giác dường như mình chưa bắt đầu thì em đã bị người khác chiếm lấy rồi, cảm giác như mình không còn cơ hội nào nữa và tâm trạng của em bị cậu ta ảnh hưởng rất nhiều. Anh không muốn tâm trí của em tràn ngập hình ảnh về cậu ta. Em hiểu không? Em như vậy không hề giống em chút nào.

- Vậy anh nghĩ sao? – Em nhìn anh dò hỏi. Ánh mắt của em cố chấp tới mức buộc anh phải trả lời câu hỏi của em, không được né tránh.

Anh không muốn trả lời chút nào vì anh không muốn lặp lại điều đó, đau đớn lắm. Nếu lỡ như em còn thích cậu ta và giờ cậu ta cũng thích em, vậy câu trả lời của em là gì?

- Ừm, ít nhất là hiện tại cậu ta thích em. – Rốt cuộc anh không có can đảm để trả lời câu hỏi của em.

Anh cứ ngỡ mình trả lời như vậy thì em sẽ không hỏi nữa nhưng anh sai rồi, em cố chấp và bướng bỉnh hệt như Hà đã nói, em cứ cố chấp muốn biết đáp án từ anh cho câu hỏi kia. Anh nghĩ sao?

- Em hỏi anh nghĩ sao cơ mà. – Em đứng trước mặt anh, cố chấp muốn biết. – Anh cũng nghĩ em thích cậu ta sao?

- Anh… - Anh ngập ngừng rồi gật đầu.

Em cười, nụ cười rất khẽ lại có chút phiêu lãng rồi xoay người đi về phía trước. Anh lại không hiểu nụ cười đó có ý gì chỉ có thể lặng yên đi sau em. Lặng yên nhìn bóng người nhỏ bé mà yêu kiều của em.

- Em thích cậu ấy nhưng chỉ là đã từng. – Đột nhiên em lại nói, giọng khẽ khàng, kể lại cho anh nghe về thanh xuân của em. – Từ năm lớp mười, em vẫn luôn thích cậu ấy. Nụ cười nhẹ nhàng, sự thông minh, nhạy bén và cả sự tốt bụng nữa. Em đã từng thích những thứ thuộc về cậu ấy nhưng anh biết không, cảm giác bây giờ của em đối với cậu ấy khác lắm.

- Khác sao?

- Vâng, có phải khi lớn lên thì con người ta sẽ thay đổi đúng không anh? – Em hỏi anh nhưng lại không chờ anh đáp đã nói tiếp. – Có đôi khi em nghĩ lại khoảng thời gian ấy thì cảm thấy nó rất đẹp, cả đến bây giờ khi đã lớn em vẫn rất trân trọng những gì của ngày xưa nhưng em lại không muốn tiếp tục thích cậu ấy nữa.

- Tại sao? – Em vẫn đi về phía trước còn anh lại ngẩn người sau câu nói của em, buột miệng hỏi.

- Tại sao ư? Em cũng không biết nữa. Có lẽ cảm thấy cậu ấy đã không còn là người em thích nữa.

- Có thể em cảm thấy cậu ấy đã thay đổi, không còn là người năm đó em thích nữa. – Anh nói, đoán cảm xúc của em. Giọng em nhẹ nhàng không hề mang chút gánh nặng nào. Điều này chứng tỏ em đã thật không còn tình cảm với cậu ta, đúng không?

- Chắc vậy. Hoặc là trong lòng em cậu ấy đã không còn quan trọng.

- Em không thích cậu ta nữa nhưng giờ cậu ta lại thích em. – Là một lời khẳng định vì ánh mắt cậu ta nhìn em mang tính xâm lược quá mạnh, mạnh đến mức những người trong hội có thể dễ dàng nhận ra.

- Em thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích em nhưng tiếc rằng lại không cùng thời điểm. Bỏ lỡ nhau mất rồi. Bỏ lỡ một lần thì sẽ bỏ lỡ cả đời.

Bỏ lỡ một lần thì sẽ bỏ lỡ cả đời. Nghe em nói vậy anh mạnh dừng chân. Phải may mắn thế nào mới gặp được em, anh không muốn bỏ lỡ em. Anh không muốn sau này mình sẽ hối hận vì đã không cố gắng. Anh không muốn anh và em sẽ giống như em và cậu ta.

Đột nhiên em quay lại nhìn anh, ngạc nhiên vì khoảng cách giữa cả hai lại xa như vậy. Anh mỉm cười, đến gần bên em. Muốn nói gì đó nhưng lại mãi không thốt nên lời.

- Anh Huynh!

- Sao em? – Tiếng em gọi anh sao mà ngọt đến vậy.

- Mỗi cuối tuần em đều rảnh.

- Ừ. – Anh ngơ ngác đáp, không hiểu em có ý gì.

Em bật cười rồi lại nói.

- Vậy cuối tuần anh có hay bận gì không?

Anh lắc đầu, cuộc sống của anh có chút nhàm chám. Mỗi ngày đi làm về thì ở nhà. Cuối tuần thì lại đi ăn với bạn bè. Mà thằng Nam cưới vợ rồi nên anh không tiện làm phiền nó, thằng Nhân Hòa lại bận làm chương trình bên đài phát thanh nên thành ra anh rất rảnh rỗi. Đến nỗi bây giờ em gái anh hay gọi anh là trạch nam chính hiệu.

- Vậy không biết anh có thể làm tài xế cho em được không? – Em nháy mắt tinh nghịch cười.

– Em rất thích uống trà sữa nhưng cuối tuần thì bạn em bận hết rồi còn nếu ra đường một mình thì chán lắm. Anh có thể chở em đi được không?

- Được! – Câu trả lời của anh mới dứt khoát làm sao. Nếu cơ hội đến thì phải nhanh chóng nắm giữ. Anh không muốn vì một phút chần chừ mà bỏ lỡ em. – Anh rất sẵn lòng chở em đi.

- Vậy tuần sau nhé. Anh biết nhà em không?

Anh lắc đầu. Thực ra anh biết nhưng lại nói không biết vì anh không muốn em nghĩ anh điều tra về em. Điều đó sẽ chỉ khiến em phản cảm mà thôi.

- Nhà em ngay cạnh nhà chị Hà luôn á. Anh biết nhà chị Hà mà phải không?

- Ừ, vậy chủ nhật tới anh tới đón em.

- 9 giờ nhe anh.

- Ừ.

Vậy là mình có cuộc hẹn đầu tiên rồi, đúng không em?

2018.06.30

- Có thể hơi bất lịch sự nhưng anh muốn hỏi là… em thích cậu ta sao?

 Em ngạc nhiên, dừng chân nhìn anh. Em muốn biết đằng sau câu hỏi này là ý gì? Vì cũng quan tâm em nên anh mới hỏi? Phải vậy không?

- Em đừng hiểu lầm. – Anh vội xua tay như sợ em hiểu lầm rằng anh đang dò xét em. – Chỉ là anh nghe đồn thôi với cả lúc nãy anh thấy ánh mắt cậu ta nhìn em có chút…

Nói tới đây anh lại không nói tiếp nhưng em lại muốn nghe hết câu của anh. Dù rằng ánh mắt Minh nhìn em đúng là không khó để nhận ra nhưng sẽ không có người hỏi em như anh vừa hỏi, tất cả mọi người trong hội bao gồm cả Nga - bạn em. Duy nhất chỉ có anh hỏi em. Còn nữa, anh nói là nghe đồn, vậy ai là người đồn? Dẫu rằng việc em thích Minh là thật nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Chỉ khi nói về quá khứ thì mới nói đôi ba lời. Anh tìm hiểu về em sao. Anh Huynh?

- Vậy anh nghĩ sao? – Em cất giọng, có chút cao hơn ngày thường vì em hồi hộp muốn biết suy nghĩ của anh về việc này.

- Ừm, ít nhất là hiện tại cậu ta thích em.

Không, đây không phải là câu trả lời em muốn nghe. Ít nhất anh phải nói điều gì đó rõ ràng chứ không phải là một câu trả lời không hề liên quan đến anh. Cảm giác như trong chính chuyện này anh chỉ là người đứng bên ngoài xem mà thôi. Vậy ngay từ đầu em đã nhầm sao? Em đã hỏi anh đến mức này rồi mà anh vẫn không hiểu? Là em che dấu quá kĩ hay là anh quá khờ? Đến ngay cả nhóc Tùng thuộc dạng người có thần kinh thô còn nhận ra em có tình cảm đặc biệt với anh. Vậy mà anh lại không nhận ra chút nào sao? Ngay cả bộ đầm hôm nay em mặc cũng là cố ý, để anh nhận ra. Em thấy em gái anh đăng ảnh lên facebook, anh mặc sơ mi màu xanh da trời, nở nụ cười ấm như nắng. Khi thấy tấm hình đó em liền nghĩ mình cũng có một cái đầm cùng tông màu với áo của anh. Em nghĩ nếu em mặc thì anh sẽ nhận ra em đang muốn ám chỉ điều gì, em có ý gì. Vậy mà anh… Thật sự em muốn nhào đến đánh anh một trận vì phản ứng quá chậm.

- Em hỏi anh nghĩ sao cơ mà. – Em nhìn anh, buộc anh phải nói ra suy nghĩ của mình. Nếu em không cố chấp muốn biết thì anh sẽ giấu mãi trong lòng, mãi sau này em vẫn sẽ không biết được anh nghĩ gì về chuyện này. – Anh cũng nghĩ em thích cậu ta sao?

Anh im lặng ngập ngừng rồi gật đầu.

Em cười, cuối cùng anh cũng có chút phản ứng. Em xoay người, ngẩng đầu đi về phía trước.

- Em thích cậu ấy nhưng chỉ là đã từng. – Em dịu giọng, kể cho anh nghe về thah xuân của mình, thanh xuân ba năm cấp ba, vui có, buồn có, mất mát cũng có và cả tiếc nuối nữa. – Từ năm lớp mười em vẫn luôn thích cậu ấy, nụ cười nhẹ nhàng, sự thông minh, nhạy bén và cả tốt bụng nữa. Em đã từng thích những thứ thuộc về cậu ấy nhưng anh biết không, cảm giác bây giờ của em đối với cậu ấy khác lắm.

- Khác sao? – Em không quay đầu nhìn anh nên chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp gần như không tồn tại của anh.

- Vâng, có phải khi lớn lên thì con người ta sẽ thay đổi đúng không anh? Có đôi khi em nghĩ lại khoảng thời gian ấy thì cảm thấy nó rất đẹp, cả đến bây giờ khi đã lớn em vẫn rất trân trọng những gì của ngày xưa nhưng em lại không muốn thích cậu ấy nữa.

- Tại sao? – Hỏi rồi, rốt cuộc anh cũng đã hỏi em câu này. Em nhoẻn miệng cười.

- Tại sao ư? Em cũng không biết nữa. Có lẽ cảm thấy cậu ấy không còn là người em thích nữa. - Là vì em thích người khác rồi.

- Có thể em cảm thấy cậu ta đã thay đổi không còn là người năm đó em thích. – Anh đoán nhưng lại sai rồi. Là vì em đã thích một người khác.

- Chắc vậy. Hoặc là trong lòng em cậu ấy đã không còn quan trọng. – Người quan trọng với em đang ở ngay đây.

- Em không còn thích cậu ta nhưng giờ cậu ta lại thích em.

Anh ghen, lời nói chua loét à. Điều này chứng tỏ anh cũng thích em?

- Em thích cậu ấy, cậu ấy thích em nhưng tiếc rằng lại không cùng thời điểm. Bỏ lỡ nhau mất rồi. Bỏ lỡ một lần thì sẽ bỏ lỡ cả đời. – Em nhẹ giọng nói.

Chính vì vậy em không cho phép mình bỏ lỡ anh. Em sợ nếu bỏ lỡ anh rồi thì anh sẽ là niềm tiếc nuối sau này của em. Em biết, nếu em bỏ lỡ anh thì em sẽ hối hận. Em không muốn như Minh, không muốn phải hối hận. Cho nên… Em xoay người nhìn anh ngọt ngào gọi một tiếng.

- Anh Huynh!

- Sao em?

- Mỗi cuối tuần em đều rảnh.

- Ừ. – Anh ngơ ngác đáp. Nhìn dáng vẻ của anh thì em biết anh không hiểu em có ý gì rồi. Sao em lại thích một người ngốc nghếch như vậy chứ? Em bật cười rồi lại nói.

- Vậy cuối tuần anh có hay bận gì không?
Anh thật thà lắc đầu.

- Vậy không biết anh có thể làm tài xế cho em được không? – Em nháy mắt cười. – Em rất thích uống trà sữa nhưng cuối tuần thì bạn em bận hết rồi còn nếu ra đường một mình thì chán lắm. Anh có thể chở em đi được không?

- Được! – Em không nghĩ câu trả lời của anh lại nhanh và dứt khoát đến vậy. Có lẽ anh cũng giống em, không muốn bỏ. Vì bỏ lỡ nhau một lần thì sẽ bỏ lỡ nhau cả đời. – Anh rất sẵn lòng chở em đi.

- Vậy tuần sau nhé. Anh biết nhà em không?

Anh lại lắc đầu, nhưng em lại biết nhà anh đấy. Có phải em rất giỏi không? Ngay cả việc nhà anh có bao nhiêu người, anh thường đi đâu, chơi thân với ai em đều biết nhưng em sẽ không nói với anh đâu vì em sợ anh nghĩ em mưu đồ xấu xa với anh.

- Nhà em ngay cạnh nhà chị Hà luôn á. Anh biết nhà chị Hà mà phải không?

- Ừ, vậy chủ nhật tới anh tới đón em.

- 9 giờ nhe anh.

- Ừ.

Thế là chúng ta có cuộc hẹn đầu tiên. Em thật mong đến ngày đó. Anh cũng vậy phải không?