bởi Băng Vũ

1
0
1954 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Lửa tình nồng cháy


Khi cơn sóng kích thích lan tỏa khắp cơ thể, Lý Nam Vương khẽ rên lên một tiếng. Hạ Vi không bỏ lỡ cơ hội, nhẹ nhàng nghiêng người, trao cho hắn một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy mê hoặc.

Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu Lý Nam Vương đều tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt cuộn trào. Nhịp thở hắn dần trở nên gấp gáp, vòng tay vô thức siết chặt eo Hạ Vi, kéo sát lại gần hơn.

Hơi thở nóng bỏng của Hạ Vi lướt nhẹ trên da hắn, đôi mắt lim dim đầy mê hoặc, như muốn cuốn hắn vào vòng xoáy khát khao của dục vọng.

Hạ Vi khéo léo dẫn dắt, khiến ý chí kiên định của hắn cũng dần lung lay. Trong khi, bầu không khí đang trở nên nóng bỏng, một hồi chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan mọi cảm xúc dâng trào.

Lý Nam Vương cau mày, đôi mắt hiện rõ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay lấy điện thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia kéo hắn trở về thực tại. Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, nhưng cũng đủ để dập tắt ngọn lửa ham muốn vừa bùng cháy trong lòng hắn.

Hạ Vi vòng tay ôm lấy Lý Nam Vương từ phía sau, cố gắng hâm nóng lại ngọn lửa vừa bị dập tắt. Nhưng hắn khẽ gỡ tay Hạ Vi ra, ánh mắt pha chút bất lực.

“Anh còn có công việc.” Hắn đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, để lại Hạ Vi ngồi đó với vẻ mặt không cam lòng.

“Anh chỉ biết đến công việc, chẳng bao giờ quan tâm đến em. Lúc nào cũng ném em sang một bên!” Hạ Vi giận dỗi.

“Anh bận thật mà.” Hắn đáp, ánh mắt nhìn Hạ Vi thoáng áy náy.

Hạ Vi cắn môi, trong lòng có chút tức giận. Suýt chút nữa đạt được điều mình muốn nhưng bị cắt ngang.

“Anh chê em không đủ hấp dẫn?” Hạ Vi nhìn hắn, giọng nói pha chút đau lòng.

“Sao em lại nói vậy?” Lý Nam Vương cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Mỗi lần như thế, anh đều tìm lý do để dừng lại. Lẽ nào em không đáng để anh khao khát như những người phụ nữ kia?”

Sắc mặt hắn trầm xuống. Sau một thoáng im lặng, hắn lạnh lùng, cất giọng.

“Những người phụ nữ đó chỉ là công cụ để anh giải tỏa. Còn em… em không giống họ.”

Hạ Vi bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

“Không có người phụ nữ nào cảm thấy vui vẻ khi biết người mình yêu vẫn ăn nằm với người khác, dù chỉ để mua vui.”

Ánh mắt Lý Nam Vương càng lúc càng lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Vi, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của đối phương.

“Nếu em còn tiếp tục suy nghĩ đó…” Hắn bỏ lửng câu nói.

Sự nghiêm khắc trong ánh mắt của hắn, đã khiến Hạ Vi cảm nhận rõ ràng ý hắn muốn nói.

Hạ Vi gật đầu, khẽ nói.

 “Em biết rồi.” Biết rõ bản thân không thể nào thay đổi được hắn, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần.

“Hy vọng đây là lần cuối anh nghe thấy em nhắc tới điều này.” Lý Nam Vương lạnh lùng nói, ánh mắt không hề dao động.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, mặc kệ tiếng đập phá vang lên từ bên trong. Hạ Vi, trong cơn giận dữ, đẩy mọi thứ xung quanh xuống đất, nhưng hắn không hề ngoái đầu nhìn lại.

Lý Nam Vương đi thẳng lên lầu. Bên trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật sự trầm tư trong ánh mắt.

“Cô ta thế nào?” Hắn hỏi, không nhìn người đối diện, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

“Vẫn ổn.”

“Vậy à.” Hắn đáp, nhưng giọng điệu mang theo chút thất vọng khó che giấu.

Trên màn hình, hình ảnh Thanh Nhã hiện lên. Cô ngồi co ro trong góc phòng, đầu gục xuống đầu gối, mái tóc dài xõa xuống, che đi khuôn mặt tiều tụy. Từng cử động của cô đều bị giám sát nghiêm ngặt.

Hắn không muốn cô chết một cách dễ dàng. Đau đớn, tuyệt vọng, từng ngày, từng giờ là những gì hắn muốn Thanh Nhã phải trải qua.

Hắn nhíu mày, suy nghĩ tới chuyện; “Vì sao lúc mấy người kia làm nhục cô ta, mình lại mềm lòng? Là vì sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô ta sao? Không đúng… đáng lẽ mình phải cảm thấy vui khi nhìn cô ta như vậy…”

Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao lúc đó lại mềm lòng.

“Cô ta hơn một tuần nay đều như vậy, không bước ra khỏi cửa phòng.”

Giọng nói của Vương Đình kéo hắn trở lại thực tại.

“Để cô ta tiếp tục như vậy đi. Tôi muốn xem cô ta chịu đựng được trong bao lâu.” Hắn nói, giọng điệu đều đều, ánh mắt nhìn vào màn hình như đang tìm kiếm điều gì đó trong dáng vẻ tiều tụy của Thanh Nhã.

Khóe môi Lý Nam Vương khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn.

“Tưởng làm vậy thì tôi sẽ để cho cô yên sao? Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.” Hắn thì thầm, giọng nói đầy mỉa mai.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của người con gái mà hắn từng yêu hiện lên trong đầu.

“Linh, em thấy không? Anh đang trừng phạt kẻ đã làm tổn thương em. Anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.”

Nỗi đau thoáng hiện lên trong đôi mắt hắn, nhưng chỉ vài giây sau, vẻ đau thương ấy đã biến mất, để lại sự lạnh lùng quen thuộc như thường ngày.

Hắn quay sang Vương Đình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

“Có gì bất thường, báo lại cho tôi.”

Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi phòng, để lại bầu không khí nặng nề cùng những toan tính không ai đoán trước được.

Bên ngoài, bầu trời chìm trong màn đêm, tiếng gió rít gào qua những góc khuất lạnh lẽo. Sương mù rơi dày đặc, hòa cùng ánh đèn vàng yếu ớt trong khuôn viên, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người.

Do trời quá tối, cô không nhìn rõ đường, chỉ có thể men theo bức tường lạnh ngắt, dò dẫm từng bước đi. Đi được một đoạn, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn gắn trên tường chiếu xuống, chỉ đủ soi rọi vài bước trước mặt, không thể giúp cô nhìn rõ toàn bộ khung cảnh phía xa.

Cô dừng chân khi đến một ngã rẽ với các lối đi ngang dọc, những dải lan can kéo dài hun hút, giống như một mê cung không lối thoát. Nếu có ký ức để lại, có lẽ cô sẽ dễ dàng định hướng đi, nhưng tiếc rằng tất cả đều trống rỗng, giống như màn đêm trước mặt cô.

Cô vốn dĩ rất sợ bóng tối, mà giờ đây bóng đen phủ kín cả không gian khiến toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng khiến cô không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi tiếp. Cuối cùng, cô nhắm mắt đánh liều chọn bừa một hướng, hy vọng may mắn sẽ dẫn lối đến phòng bếp.

Thanh Nhã nhìn vào dãy hành lang dài hun hút trước mắt, tựa như con đường dẫn đến địa ngục.

“Đừng sợ, cái chết mình còn không sợ, huống hồ chỉ là bóng tối.” Cô tự an ủi bản thân, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn.

Cô không dám mở mắt, chỉ lặng lẽ đưa tay lần theo bức tường lạnh lẽo, từng bước dò dẫm trong bóng tối.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra ánh sáng yếu ớt ở phía trước.

Cô mở mắt, nhìn quanh và cảm thấy khung cảnh trước mặt có chút quen thuộc.

Thanh Nhã nhớ lại đoạn video từng được xem về lâu đài nhà họ Lý, chợt cô hoảng hốt khi nhận ra.

Đây là địa bàn của Lý Nam Vương. Đôi chân cô khẽ lùi lại, xoay người định chạy trốn. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở các lối đi, không biết hướng nào mới là lối thoát.

Bỗng, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Tóc gáy cô dựng đứng khi nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình. Cô không dám quay đầu, vội vàng chọn đại một hướng và lao đi, mong rằng sẽ thoát khỏi cảm giác đáng sợ này.

Nhưng không may cô lại rơi vào một ngõ cụt. Trước mắt cô là một ngọn núi cao sừng sững chắn lối. Sau khi quan sát kỹ, cô nhận ra đó không phải là ngọn núi nhân tạo được xây dựng công phu, mà đó là ngọn núi được thiên nhiên tạo thành.

Nghe nói, lâu đài nhà họ Lý có một ngọn núi mang tên “Ngự Long”. Dưới chân núi còn có một hồ nước đặc biệt “Hồ Ngự Long”, vào ban đêm hồ sẽ tự sản sinh nước nóng, được cho là rất tốt cho sức khỏe.

“Đây là Hồ Ngự Long trong truyền thuyết!” Cô thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Thanh Nhã quay người, nhìn về phía mặt hồ rộng lớn trước mắt. Hồ nước mờ mịt hơi sương, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên bề mặt tạo nên một khung cảnh kỳ ảo.

Sự tò mò khiến cô quên đi nỗi sợ hãi ban nãy, thậm chí quên cả việc mình đang chạy trốn.

Đây là một công trình kiến trúc cổ xưa hiếm hoi còn tồn tại đến ngày nay, nổi tiếng với những câu chuyện kỳ bí chưa thể lý giải. Tổng diện tích của lâu đài hơn 70 hecta, đại sảnh chính của lâu đài có thể chứa gần hai nghìn người.

Khi Thanh Nhã xoay người lại, một công trình nguy nga, xa hoa đến mức lố bịch đập vào mắt cô. Cả không gian như bừng sáng bởi ánh sáng từ những viên dạ minh châu lớn nhỏ được gắn khắp nơi.

Mỗi bức tranh phù điêu trên tường đều được mạ vàng, điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Hoa văn trên những bức tường và trần nhà đều được chạm khắc tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự cầu kỳ, xa hoa.

Dưới chân cô là thảm gấm tơ thượng hạng, mềm mại, hoa văn trên thảm được thêu bằng tay, tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, mỗi một góc nhỏ đều là một tác phẩm nghệ thuật.

Thanh Nhã khẽ nhếch môi cười nhạt. “Ai mà chẳng biết, hắn giàu, nhưng có cần phải khoe khoang một cách lộ liễu như thế này không? Đúng là thái quá.”

Cô nhớ đến câu nói nổi tiếng của Lý Nam Vương; “Cuộc đời này, thứ mà tôi thừa nhất chính là tiền. Còn thứ mà tôi thiếu nhất, chính là thời gian.”

Một câu nói lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn đúng với con người hắn. Với khối tài sản kếch xù, hắn chẳng bao giờ phải lo lắng về vật chất. Thứ duy nhất mà hắn coi trọng có lẽ là thời gian, đó là thứ hắn không thể dùng tiền để mua.