bởi Băng Vũ

0
0
2749 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Chàng trai bên kia đối diện



Bồ câu chìa chân ra, cô nhìn vào chân của nó, ở đó có lá thư được buộc gọn gàng. Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng gỡ lá thư ra. Trong thư có viết “Công chúa, lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?”. Nét chữ uyển chuyển được viết rất cẩn thận.

Ánh mắt cô nhìn quanh căn phòng, lướt qua từng ngóc ngách, cô sợ rằng có ai đó đang lẩn khuất theo dõi. Cuối cùng, cô hướng nhìn ra bên ngoài lâu đài, cách tường thành không xa có một ngôi biệt thự nhỏ đứng lẻ loi giữa không gian rộng lớn.

Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy phía bên kia ngôi biệt thự. Trên tầng cao nhất, một chàng trai đứng ngoài ban công, khẽ vẫy tay chào cô bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Dạo này công chúa sống ra sao?"


Thanh Nhã không đáp trả chỉ nhìn người ta.

Chàng trai khẽ nâng tay đặt trước ngực, từng cử động nhẹ nhàng, toát lên vẻ tao nhã.

“Công chúa, liệu tôi có thể nói chuyện cùng cô được không?”

“Được.” 

Thanh Nhã đáp lại bằng động tác tay mềm mại, cô cũng từng tham gia một khóa học đào tạo về ngôn ngữ ký hiệu. Đó là một trải nghiệm quý giá, giúp cô dễ dàng giao tiếp với các em học sinh ở trường khuyết tật.

“Anh sống ở đó à?” Thanh Nhã ra hiệu hỏi.

“Mới hơn hai tháng mà cô đã quên tôi rồi à? Thôi được, để tôi trịnh trọng giới thiệu lại. Tôi tên Nam Khánh, hàng xóm của cô. Nhìn cô sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thành thạo thế này, chắc không cần nhờ tới bồ câu để dạy đâu nhỉ.”

Nam Khánh định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang câu chuyện.

“Xin phép, tôi nghe điện thoại chút nhé!” Nam Khánh nhẹ nhàng ra hiệu.

 “Ok!” Thanh Nhã cũng ra dấu đáp lại.

Sau khi nghe máy, Nam Khánh quay lại, vẻ mặt hơi ái ngại, Nam Khánh ra dấu.

“Tôi có chút việc cần xử lý, hẹn cô lần khác lại nói chuyện tiếp nhé.”

“Được ạ!” Thanh Nhã đáp lại.

Có người trò chuyện cùng, tâm trạng của Thanh Nhã tốt hơn đôi chút.

Khi Nam Khánh rời đi, cô quay trở lại giường. Nằm một hồi lâu, cô lại ngồi dậy, ôm lấy chiếc gối. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, suy nghĩ miên man mà chính bản thân cũng chẳng rõ đang nghĩ về điều gì.

“Ông chủ!”

Bất chợt, tiếng chào của bà quản gia vang lên rất rõ ràng.

Thanh Nhã giật mình, bật dậy như lò xo khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy.

Tim cô đập loạn nhịp. Cô không suy nghĩ nhiều, vội khóa chặt cửa rồi trốn vào một góc phòng. Cảm giác sợ hãi dâng trào, tinh thần vừa ổn định được đôi chút giờ lại rơi vào hỗn loạn. Ngón tay cô siết chặt vào da thịt đến mức đỏ lên, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể lấn át được nỗi bất an trong lòng.

Ngay lúc tiếng bà quản gia vừa dứt, một giọng nói dịu dàng của cô gái khác vang lên.

“Bà chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn rồi đem vào phòng nha!”

“Vâng vâng, lâu nay không thấy cô tới, tụi tôi nhớ muốn chết đây!” Bà quản gia nhanh nhảu đáp lại, giọng nịnh nọt đầy vui vẻ.

Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân rẽ sang lối khác.

Cả người cô như mất hết sức lực, tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. 

Ở một nơi khác trong lâu đài, Lý Nam Vương vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày. Hắn chọn lâu đài làm nơi nghỉ ngơi, chỉ có nơi đây mới mang lại sự tĩnh lặng tuyệt đối mà hắn cần.

Hắn bước vào phòng, đôi chân chậm rãi nặng nề vì mệt mỏi. Ngồi tựa vào ghế, hắn nới lỏng chiếc cà vạt, để lộ phần cổ áo sơ mi hơi nhàu. Một tay xoa nhẹ lên trán, ánh mắt khép hờ để xua đi những căng thẳng mỏi mệt, tích tụ trong suốt hành trình vừa qua.

Hạ Vi vừa quẳng túi xách lên giường, đã nhào tới ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đòi quà.

“Anh…” Hạ Vi chu môi, giọng ngọt ngào nũng nịu.

“Sao vậy?” Hắn khẽ nhíu mày, dù mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ân cần.

Hạ Vi không nói, chỉ chu đôi môi đỏ mọng, ra hiệu rõ ràng rằng Hạ Vi muốn một nụ hôn.

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Vi, giọng đùa cợt nhưng đầy cưng chiều.

 “Cho anh ghi nợ đi, bây giờ anh mệt rồi.”

Hạ Vi lập tức phụng phịu, chu môi giận dỗi.

 “Ghét anh!”

Hạ Vi vùng vằng rời khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp xị xuống, đôi mắt long lanh hiện rõ vẻ hờn dỗi.

Với hắn, phụ nữ từ trước cho đến nay chỉ như chiếc áo. Thích thì mặc, chán thì vứt. Hắn chưa bao giờ bận tâm đến cảm xúc của họ, càng không để họ bước vào trái tim vốn lạnh lẽo và khép kín của mình.

Những người phụ nữ từng ở bên hắn đơn giản chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng, rồi bị quên lãng. Nhưng Hạ Vi thì khác.

Hạ Vi là ngoại lệ duy nhất, là người con gái mà hắn coi như bảo bối, sẵn sàng chiều chuộng, nhượng bộ…

Với Lý Nam Vương, Hạ Vi gợi cho hắn cảm giác quen thuộc, giống như những lúc ở bên cạnh Linh – người từng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn.

Hạ Vi ngoan ngoãn nghe lời, đó là điều khiến hắn thích ở Hạ Vi. Hắn luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ biết cách phục tùng, mà Hạ Vi chính là hình mẫu hoàn hảo cho điều đó.

Thấy hắn không phản ứng trước vẻ mặt hờn dỗi của mình, Hạ Vi nhanh chóng thay đổi chiến thuật, vứt bỏ vẻ giận dỗi, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ép sát người vào hắn. Bộ ngực căng tròn của Hạ Vi cố ý cọ xát vào lồng ngực rắn chắc, tạo nên một sự kích thích không thể chối từ.

Lý Nam Vương không kìm được, đôi mắt trầm xuống đầy dục vọng. Hắn đưa tay đỡ lấy đầu Hạ Vi kéo lại gần và hôn cô một cách cuồng nhiệt, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Hạ Vi mỉm cười, hài lòng với chiêu bài của mình và phối hợp với hắn một cách điêu luyện, từng động tác đều khéo léo khơi gợi, gia tăng sự kích thích trong hắn.

Lý Nam Vương rất mẫn cảm với những chiêu trò khiêu khích, đặc biệt là từ Hạ Vi. Nhưng lần này, hắn cố kìm nén, dùng lý trí để khống chế dục vọng đang dâng trào trong lòng.

Hạ Vi trong mắt hắn không giống những người phụ nữ khác. Với hắn, Hạ Vi là một cô gái ngây thơ và thuần khiết, một viên ngọc mà hắn không cho phép bản thân làm tổn thương.

“Sao vậy anh?” Hạ Vi khẽ hỏi, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy thắc mắc.

“Không sao.” Hắn buông tay, lùi lại một chút rồi nói nhẹ nhàng. “Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm.”

Hạ Vi thoáng sững sờ, cảm giác hụt hẫng và mất mát dâng lên trong lòng. 

“Lần nào cũng thế, cứ tới đoạn cao trào thì anh ta lại bỏ đi.” Hạ Vi lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hạ Vi nghiến răng, giận dỗi pha lẫn tổn thương.

“Không lẽ kỹ năng của mình không bằng mấy con kia? Anh ta luôn kìm nén dục vọng khi ở bên mình, sau đó lại đi tìm người phụ nữ khác để giải tỏa. Để xem, lần này anh có thể trốn được bao lâu.”

Những lời này vang lên trong tâm trí Hạ Vi, còn gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng thường ngày. Hạ Vi che giấu cảm xúc thật của mình rất hoàn hảo.

Trong khi đó, Lý Nam Vương tựa lưng vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại để tìm sự bình ổn. Hơi nước lạnh ngấm vào da thịt, giúp hắn dập tắt ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội trong lòng.

Nước lạnh là một biện pháp tạm thời rất hiệu quả. Hắn hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hắn không muốn phá vỡ hình ảnh ngây thơ mà hắn đã đặt lên Hạ Vi, dù bản năng đôi khi thôi thúc hắn làm điều ngược lại.

Một vòng tay mềm mại bất ngờ ôm lấy từ phía sau, Lý Nam Vương giật mình mở mắt.

Trước mặt hắn, Hạ Vi xuất hiện trong trạng thái không mảnh vải che thân. Làn da trắng nõn, dưới ánh đèn càng trở nên căng bóng, mềm mại như ngọc. Từng đường cong uốn lượn trên cơ thể đầy mê hoặc.

Lý Nam Vương khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy Hạ Vi trong bộ dạng khiêu gợi như vậy. Bản năng đàn ông thúc giục hắn phải chiếm đoạt, nhưng lý trí buộc hắn phải kiềm chế.

“Em có biết là mình đang chơi với lửa không?” Hắn trầm giọng, đôi mắt sắc bén, nhưng không giấu được sự dao động. Cơ thể nóng bỏng của Hạ Vi ở ngay trước mắt khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt, cảm giác muốn mà không thể có thực sự là một loại tra tấn.

Hạ Vi mỉm cười đầy khiêu khích, ngón tay thon dài vẽ một đường nhẹ nhàng trên xương quai xanh của hắn, hơi thở Hạ Vi phả vào tai hắn như đổ thêm dầu vào lửa.

“Người ta chỉ muốn tắm cùng anh thôi mà.” Hạ Vi thì thầm, giọng nói như rót mật vào tai.

Ánh mắt Hạ Vi đầy tinh quái, liếc xuống dưới chăm chú quan sát phản ứng cơ thể hắn. Sự đong đưa đầy chủ ý của Hạ Vi như một lời mời gọi, khiến Lý Nam Vương càng thêm khó chịu, nhưng vẫn cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

Lý Nam Vương nhíu mày, ánh mắt trầm xuống đầy khó chịu. Hắn kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người Hạ Vi, để che đi dáng vẻ quyến rũ đầy mời gọi.

“Em mau ra ngoài.”


Hạ Vi không những không nghe lời, mà còn nhõng nhẽo lắc đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy nũng nịu.

“Không. Em không muốn. Em muốn tắm cùng anh cơ.”

Hạ Vi cố ý nhích thân hình mềm mại áp sát vào hắn, động tác vô tình hay cố ý khiến vòng một đầy đặn khẽ rung rinh trước ánh mắt của hắn.

“Hạ Vi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh.” Giọng Lý Nam Vương khàn đi, bàn tay giữ chặt lấy vai Hạ Vi như cố gắng kiểm soát chính mình.

“Thử thì sao nào?” Hạ Vi cong môi cười, giọng điệu khiêu khích. “Người ta muốn thử đấy.”

Hạ Vi khẽ nhích người, thân thể mềm mại càng ép sát vào hắn hơn. Động tác ấy không chỉ đơn giản là vô tình mà là một lời mời gọi trắng trợn.

“Hạ Vi!” Hắn khẽ gầm lên, nuốt một ngụm nước miếng để kiềm chế bản năng đang trỗi dậy. 

Hạ Vi ép sát vào hắn, bầu ngực căng tròn cố tình cọ xát vào vòm ngực rắn chắc. Lý Nam Vương khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống. Hắn cắn răng, yết hầu khẽ nhấp nhô khi cố nuốt khô cảm giác kích thích đang lan tỏa trong cơ thể.

“Chết tiệt… Nếu cứ thế này, mình không thể kìm nén được.” Đây là giọng nói vang lên trong đầu của hắn.

Hạ Vi nhận ra phản ứng đó, ánh mắt ánh lên chút đắc ý, cười thầm trong lòng.

“Để xem anh chịu được đến bao lâu. Thèm muốn rõ ràng thế kia mà còn cố tỏ ra không muốn.”

Hạ Vi khẽ nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn. Giọng nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại chất chứa sự mời gọi đầy cố ý.

“Nào… giải phóng hết đi. Anh cũng muốn mà.”

Lý Nam Vương nheo mắt, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Thay vì đáp lại sự khiêu khích, hắn bất ngờ giữ lấy vai Hạ Vi đẩy nhẹ, tạo ra một khoảng cách vừa đủ. Giọng hắn khàn đặc, như một lời cảnh báo cuối cùng.

“Đừng đùa với lửa. Em không chịu nổi hậu quả đâu.”

Sự cự tuyệt này khiến Hạ Vi sững lại trong chốc lát. Nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ cứng đầu và đầy kiên quyết, như thể đây chỉ là khởi đầu của trò chơi.

Ngay khi bị đẩy ra, Hạ Vi lập tức lao vào hắn. Đầu nhũ hoa căng cứng vô tình hay cố ý cọ xát lên cơ ngực rắn chắc của Lý Nam Vương. Cảm giác tiếp xúc nóng bỏng ấy khiến hắn rùng mình, đôi vai khẽ run lên vì một luồng cảm xúc kích thích không dễ dàng kiểm soát.

Không dừng lại ở đó, Hạ Vi mỉm cười, đặt một nụ hôn trêu chọc lên vòm ngực săn chắc của hắn. Động tác của Hạ Vi nhẹ nhàng khiêu khích, phá tan lớp phòng ngự cuối cùng của hắn.

Hắn cắn chặt răng, yết hầu khẽ di chuyển, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề. Hai cơ thể trần trụi vô tình cọ xát vào nhau, khoảng cách giữa họ gần như biến mất. 

Hạ Vi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý khi mình đã nắm chắc phần thắng.

“Tưởng thế nào chứ.” Hạ Vi thầm nghĩ. “Chưa có người đàn ông nào thoát khỏi sự mê hoặc của mình.”

Hạ Vi đặt tay lên ngực hắn, từng đầu ngón tay mềm mại đang thắp lên ngọn lửa dục vọng trong người hắn. Đôi mắt Hạ Vi long lanh đầy ý nhị, như muốn nói “Anh cũng không ngoại lệ.”

Lý Nam Vương siết chặt bàn tay, cố gắng nắm lấy chút lý trí còn sót lại. 

Hạ Vi bất ngờ ngồi xuống đùi, áp sát cơ thể vào hắn, khiến phần hạ bộ của hắn đang căng cứng vì dục vọng bỗng chạm trực tiếp vào Hạ Vi. Cảm giác nóng bỏng này khiến hơi thở của Lý Nam Vương trở nên gấp gáp, sự kiềm chế đang đứng trước bờ sụp đổ.

Ánh mắt hắn thoáng vẻ mê muội, lý trí mờ dần trong làn sóng dục vọng đang dâng trào mãnh liệt. Chỉ đến khi Hạ Vi khẽ dẫn dắt, khiến sự tiếp xúc giữa hai cơ thể trở nên rõ ràng hơn, hắn mới giật mình phản ứng.

“Dừng lại!” Giọng hắn khàn đặc, đầy căng thẳng.

Hạ Vi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh cùng với hơi thở gấp gáp, nhưng nụ cười trên môi lại đầy khiêu khích.

“Sao vậy anh?” Giọng Hạ Vi nhẹ như gió thoảng, mang theo sự tinh quái, như cố tình thăm dò giới hạn của hắn.

Hắn siết chặt vai Hạ Vi, ánh mắt đầy cảnh báo.

“Em không nên đùa với lửa, nên dừng lại tại đây.”

Nhưng thay vì nghe lời, Hạ Vi cong môi, nũng nịu kêu khẽ.

“Ứ ừ… Người ta không muốn dừng mà.”

Hạ Vi khẽ cử động, để phần cơ thể mềm mại cùng vòm ngực căng tròn áp sát vào lồng ngực của hắn, đôi tay cố ý lướt nhẹ lên cổ hắn, mang theo cảm giác vừa nóng bỏng, vừa mời gọi.

Hắn nhắm mắt, cố gắng kiềm chế nhưng lại không thể phớt lờ cảm giác đang thiêu đốt bản năng của mình.