0
0
3057 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Tan vỡ



Khi ánh đao bạc kia vừa lóe lên, tưởng chừng như muốn kết thúc sinh mệnh của Viễn Trình, thì ngoài chiến loạn liền có biến chuyển. Người thư sinh quay đầu lại theo thanh âm vó ngựa ầm ầm kéo đến, màn đêm lại bao trùm, phủ lấp sát khí kia. Gã sát thủ âm thầm tự trách ông trời đã quá nương tay với mục tiêu của hắn, không chỉ một lần mà đến những hai lần chuyện bất ngờ đều xảy ra, thành công cứu Viễn Trình thêm một mạng.

Viện binh đã đến! Có tiếng người kêu lên giữa trùng trùng đao kiếm, bốn chữ này khiến lòng quân trở nên phấn khởi, sức chiến đấu cũng dần phục hồi. Viễn Trình trán mướt mồ hôi, nhanh chóng chạy vào lều quân y điều trị cho hàng chục thương binh nằm la liệt trên đất. Mùi máu tanh xộc vào mũi, mùi tử thần vương vất khắp không gian. Cũng chính khung cảnh này níu chân chàng lại, chiến trường thảm khốc mà quân y lại không có được mấy người. Nếu như chàng rời đi, chẳng phải gánh nặng kia sẽ giáng xuống những đồng liêu của chàng đấy sao.

Chiến trận ồn ã đến tận trưa, từng khắc đều trở thành phút giây cuối cùng của ai đó. Viễn Trình nhìn thi thể của binh sĩ dần lạnh đi, thấy họ trút hơi thở sau cùng trên tay mình, trong lòng đầy đau xót. Sao lại phải đến nông nỗi này, vì chút lợi ích cầm quyền mà bao nhiêu sinh mệnh vô tội phải mất đi. Viễn Trình nhỏ giọt lệ thầm lặng, tự hỏi mình lý do bản thân xuất hiện ở nơi này. Vốn dĩ muốn đến kinh kì thi cử, nếu thành công vinh quy bái tổ, ắt dốc sức phụng sự quốc gia. Thế nhưng giữa đường đứt gánh, còn nhìn thấy những cảnh thương tâm.

Nơi chiến trường này, ngoại trừ viện quân đóng ở nhiều thành trì bảo vệ biên cương, binh lính sống khổ ải vô cùng. Lương thực thiếu thốn, đất đai hoang sơ cằn cỗi. Thực phẩm được cung ứng từ triều đình chỉ dùng cho tướng sĩ, binh lính dưới quyền đều phải tự thân tìm kiếm để chống đói qua ngày. Nhóm quân y của chàng tuy không phải ra trận, nhưng mỗi ngày đều phải săn bắn, hái lượm hỗ trợ kiếm đủ binh lương. Có những khi tiết trời không ổn định, từng đoàn quân phải ăn rễ cây hầm với củ sắn bào nhuyễn thành cháo để no bụng. 

Quân lương thiếu thốn, triều đình vẫn trễ nải tiếp ứng. Binh sĩ không đủ sức lực, bại liền ba trận, phải rút về hơn hai mươi dặm, khiến tình hình chiến sự thêm khó khăn vất vả. Nhiều binh sĩ trong lúc bụng đói cồn cào, nước mắt chảy dài thét lên hỏi rằng liệu có phải triều đình đã quyết định bỏ rơi bọn họ, nếu không sao lại không chút tiếp ứng, làm cả vạn quân chết đói từng ngày. Cũng đã nhiều lần chàng cảm thấy hoang mang, liệu đất nước này có được bình yên vĩnh cửu, khi mà ngoài kia ngoại xâm đã đánh chiếm từng phần quê cha đất tổ.

Viễn Trình thấm đi mồ hôi trên trán, chàng tự nhắc mình không được nghi ngờ quốc gia thêm nữa. Tập trung vào vết thương của binh sĩ trước mắt, người thư sinh vừa chăm sóc anh ta, vừa cầu mong tử thần đừng tước đi thêm sinh mệnh nào trước mắt mình đêm này. Tiếng vó ngựa dập dồn lúc gần lúc xa, giờ đây đã quá canh ba, trận chiến cũng đến hồi kết thúc. Đêm nay quân ta vẫn còn trấn được nơi này, nhưng ngày mai, ngày sau nữa… vẫn mịt mờ chưa tỏ. 

Viễn Trình chăm sóc thương binh đến mãi tận khi tà dương dần khuất bóng, đôi tay mỏi nhừ, vạt áo thấm máu. Chàng ngồi xuống tựa lưng vào cột gỗ, nghe tim mình đập thình thịch vì vừa cứu được một người khỏi lưỡi hái tử thần. May mắn làm sao, chàng thì thầm với chính bản thân mình, cuối cùng ta cũng đã cứu được huynh ấy. Nhìn màu trời đang biến chuyển, Viễn Trình đã có quyết định của riêng mình.

“Cậu ta không đến…”

Nhìn ánh trăng đã khuyết gần nửa, người thương nhân chậm rãi rời đi. Viễn Trình đã lựa chọn ở lại nơi này, nếu không thể hiến công vì nước thì những năm miệt mài đèn sách xưa kia cũng hoàn toàn bỏ phí. Vị thương nhân trong lòng đầy khâm phục, lần đầu ông gặp được một gã thế này. Người người cầu kiếm vinh lợi phồn hoa, chàng ta rõ ràng có cơ hội sống cuộc đời bình yên hạnh phúc, nhưng vẫn quyết hiến thân mình giữa chiến trường khắc nghiệt. Điều đó cần bao nhiêu dũng khí, e là chính ông cũng không dám làm theo.

Ở kinh kì, nhà viên ngoại đã rời trấn nhỏ, di chuyển về gần kinh thành để được an toàn hơn. Dạ Quỳnh có chống đối mấy cũng phải tuân theo, am nhỏ đã không còn là nơi nàng chờ đợi tình lang được nữa. Qua mấy mùa trăng, xuân sắc đóa quỳnh hương kia cũng dần héo úa theo nỗi nhớ. Nàng ngồi bên Bạch Ngưng Các, nhìn theo tà dương đang dần lụi tàn. Tin tức báo về, Viễn Trình không chịu quay đầu. Chàng còn ở nơi nguy hiểm ấy làm chi? Liệu đôi ta có còn ngày gặp lại?

Còn bên kia, Hoàng thiếu không ngừng hối thúc chuyện hôn sự. Hắn đã cầu hôn Dạ Quỳnh tám lần, mỗi lần đều đưa các sính lễ khác nhau. Như thể thiếu nàng hắn cũng không cầu đường sống, Hoàng thiếu tha thiết nài nỉ viên ngoại gả con gái cho mình. Tấm chân tình bền bỉ mấy mùa trăng như thế, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy giao Dạ Quỳnh cho hắn là một quyết định đúng đắn. 

Dạ Quỳnh hiểu tình cảnh của mình, nàng không thể thoái thác chối từ lâu hơn được nữa. Bởi nàng là nữ tử yêu thương của cha mẹ, nên viên ngoại vẫn chưa muốn để nàng rời xa mình. Thế nhưng trước lòng thành của Hoàng thiếu, cha nàng đã sớm cảm thấy lung lay. Thay vì chờ đợi gã thư sinh kia chưa biết sống chết thế nào, chứ đừng nói là lên kinh kì dự thi rồi vinh quy bái tổ, thì giao con gái mình cho một thế gia vọng tộc như họ Hoàng, chẳng phải là điều tốt đẹp hơn sao.

Cũng lúc này, Hoàng thiếu nghe tin về Viễn Trình cùng quyết định không trở lại kinh kì để đoàn tụ cùng người đẹp, trong lòng cảm thấy đắc thắng vô cùng. Hắn quyết định mặc kệ chàng ta, dẫu sao thì viên ngoại cũng đã ra quyết định, ngày rằm tháng sau sẽ gả con mình cho hắn. Đến lúc này rồi thì dù Viễn Trình có hối hận mà quay lại, cũng đã quá muộn màng.

Nào ngờ đâu Dạ Quỳnh khi nghe viên ngoại báo tin này, liền phản ứng dữ dội. Nàng khăng khăng chờ đợi tình lang, nói rằng tim mình đã trao cho người ấy. Nếu không phải là Viễn Trình, thì nàng cũng không còn thiết sống nữa. Viên ngoại cả giận, vung tay giáng xuống đôi má đào, phu nhân thấy vậy thét lên sợ hãi, người đàn ông của bà trước nay chưa từng giận dữ đến vậy. Bà chạy đến cạnh con gái mình, khuyên nhủ nàng nên từ bỏ. Chuyện hôn sự lúc này chẳng còn đến tay nàng quyết định, nếu viên ngoại đã đặt chỗ nào, nàng không thể nào không ngồi tại đó.

Dạ Quỳnh rưng rưng hai dòng nước mắt, nàng uất ức đến nghẹn họng. Hôn ước đã định, chỉ còn đêm nay nữa thôi, nàng đã phải bước lên kiệu hoa trở thành vợ của kẻ khác. Dạ Quỳnh ngồi ở trong phòng, nhìn ánh trăng bạc đang dần khuyết theo tháng ngày. Nàng len lén rời khỏi trang viên, đến bên đỉnh đồi vô vọng gọi tên người tình. Dạ Quỳnh ngồi bên hồ nước, khe khẽ ngâm một cung nhạc buồn.

“Ngọc nữ, nàng nói xem đây có phải là hình phạt khi ta lén rời khỏi cung đình?”

Dạ Quỳnh ngước lên nhìn trăng bạc, đôi mắt ngấn lệ mà hỏi.

“Dạ Quỳnh thiên tiên, người vẫn còn cơ hội quay đầu.” – Ngọc nữ lặng lẽ hiện thân dưới hình ảnh phản chiếu trong hồ. “Chỉ cần rời khỏi xác thân này, nàng vẫn có thể trở về thiên đình, từ bỏ duyên hồng trần mà tiếp tục trường sinh.”

“Ta không muốn, hỡi ôi, nếu dứt đoạn tình này dễ dàng đến vậy, ta nào cần phải khóc lóc thở than. Trái tim ta đã luôn thuộc về chàng, và không thể trở thành phu nhân của kẻ khác.”

“Dạ Quỳnh thiên tiên, linh lực của nàng đã thất thoát đi quá nhiều rồi. Đổi linh lực ngàn năm chỉ để lấy một kiếp người phàm, như vậy có đáng chăng? Nếu nàng còn cố chấp, e rằng sẽ không thể quay đầu.” 

Ngọc nữ chau mày liễu, nàng lo lắng thay cho Dạ Quỳnh, bởi lẽ để hóa kiếp phàm nhân đã tổn hao bao nhiêu linh lực, nay nhìn thái độ của nàng ta, e rằng sẽ còn xảy ra nhiều chuyện. Linh lực của thiên tiên tuy uy mãnh nhưng không thể gọi là vô hạn, một khi đã cạn kiệt thì sinh mệnh cũng sẽ úa tàn. Dạ Quỳnh xuất thân tu tập từ loài hoa sớm nở tối tàn, nhưng trải qua ngàn năm đã tích trữ linh lực khổng lồ, mới trở thành thiên tiên canh giữ chốn luân hồi của tam giới. Vậy mà chỉ vì rơi vào đôi mắt tình lang, lại sẵn sàng vứt bỏ phần lớn linh lực của mình để được ở bên chàng.

“Dạ Quỳnh thiên tiên, xin nàng hãy quay đầu.”

Ngọc nữ chắp tay nài nỉ, nàng biết Dạ Quỳnh đang toan tính chuyện chi. Nhưng điều đó nghĩa là đi ngược với vận mệnh luân hồi, nếu Dạ Quỳnh còn tiếp tục cố chấp, e rằng công sức tu luyện ngàn năm cũng hóa thành cát bụi. Thế nhưng trong đôi mắt đẫm lệ kia ánh lên sự kiên quyết, Ngọc nữ thở dài, nàng biết Dạ Quỳnh đã đưa ra quyết định riêng mình. 

Thế nghĩa là dù có phải tan thành tro bụi, đóa quỳnh hương kia chỉ nhất quyết nở cho một người. Giống như câu thở than của lão nhân trước khi nàng hóa thân thành thiên tiên, quỳnh hương sớm nở tối tàn, há lại mong chờ đến mối tình vĩnh cửu? Dạ Quỳnh chạm xuống mặt hồ, từ trong đôi tay ngọc sáng lên đóa hoa trắng muốt. Màu hoa tang tóc nở rộ dưới trăng, rồi nhanh chóng hòa tan vào làn nước.

Khi đóa quỳnh hương trắng vừa tan đi, hình ảnh Viễn Trình đang khổ cực chăm sóc thương binh xuất hiện. Bên trên vầng trán lấm tấm mồ hôi đã tụ lại một làn khói đen u ám, Dạ Quỳnh thấy thế, trong lòng hốt hoảng lắm thay. Khi nàng nhìn tình lang của mình qua gương soi trần thế, sinh mệnh của Viễn Trình vốn sẽ kéo dài rất lâu. Thế mà giờ đây tử khí đã vờn quanh, khác nào báo hiệu giờ chàng lìa xa cõi trần đã điểm. Ngọc nữ thấp thoáng ẩn hiện dưới làn nước, chau mày liễu lắc đầu. Cuối cùng Dạ Quỳnh cũng đã thấy tình trạng tình lang, nhưng e rằng đây sẽ là lần sau cuối. 

“Ngọc nữ, sao nàng lại che giấu điều này?”

Dạ Quỳnh cay đắng hỏi. Thiên đình cuối cùng cũng đã thực hiện hình phạt cho kẻ đã vi phạm luật trời, biết ái tình là cấm đoán nhưng vẫn rơi vào bể ái tình, tư cách thiên tiên cũng không màng gìn giữ, là chuyện không thể dung tha. Dạ Quỳnh nhỏ giọt lệ ngọc trai, nàng chỉ hy vọng cõi trên nếu muốn trừng trị gì, cứ giáng hết hình phạt lên nàng. Thế nhưng người chịu đau đớn nhất lại là chàng – Viễn Trình, tình lang nàng ngày đêm thương nhớ. Việc mất đi người mình yêu chẳng khác nào lưỡi dao nhọn xoáy sâu vào tim, và cứ mãi để thương tổn đó rỉ máu không ngừng. 

“Tại sao… tại sao lại nhẫn tâm đến vậy! Kẻ vi phạm luật trời là ta, kẻ chống lại thiên linh là ta. Sao lại bắt chàng gánh chịu nỗi đau, sao lại ép chàng đi vào chỗ chết?”

Dạ Quỳnh khóc lóc, Viễn Trình ở trong làn nước vẫn còn đang vất vả ngược xuôi, chàng không hề biết cái chết đang dần trờ tới, bàn tay địa ngục đang bám xung quanh chàng. Chuyến đi lần này không chỉ rời xa quê hương chôn nhau cắt rốn, mà còn là chuyến đi vùi thây nơi đất khách quê người. 

“Dạ Quỳnh… đó là lý do vì sao ta khuyên bảo nàng nên sớm quay đầu. Lúc này vẫn còn kịp, nếu nàng trở lại thiên cung thì ít nhất phàm nhân kia còn giữ được mạng sống.”

“Còn giữ được mạng sống…” – Dạ Quỳnh thiên tiên mỉm cười cay đắng, phàm nhân nào đã hiện dấu tử thần mà có thể giữ được mạng sống. Nàng hiểu rõ giờ đây ngay cả khi Dạ Quỳnh quay về thiên cung chịu tội, hình phạt kia vẫn sẽ được thi hành.

“Dạ Quỳnh thiên tiên, nàng phải hiểu… kiếp số của thân thể nàng đang nương nhờ là trở thành thê tử của Hoàng thiếu kia, thế nhưng nàng vì muốn tìm đến tình lang, bất chấp đi ngược số mệnh. Nay không chỉ hắn ta gặp hiểm nguy, mà nếu nàng không từ bỏ cũng sẽ sớm mất hết thiên linh, trở thành cát bụi. Nghe lời ta, đã đến lúc nàng phải buông tay đoạn tình không kết cục này rồi!”

“Không!”

Dạ Quỳnh thét lớn, tiếng quạ kêu ngưng bặt giữa đêm. Nàng vỗ tay xuống mặt hồ, bóng dáng Ngọc nữ cũng đành tan biến. Nàng chọn thân xác này bởi khoảnh khắc gặp mặt bên tán liễu kia, bởi lẽ nàng muốn từ khi ấy nhẹ bước vào trái tim tình lang mà nàng hằng mong nhớ. Thế nhưng vận mệnh trớ trêu, thiên đình giáng tội, Dạ Quỳnh phải nhìn người mình yêu thương dần dần đi vào ngõ tử. Làm thế nào chịu được nỗi đau này, làm thế nào nàng chấp nhận từ bỏ?

“Tiểu thư ở đằng kia!”

Tiếng người hò hét gọi nhau, giữa ánh lửa bập bùng, người hầu trong phủ viên ngoại nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy Dạ Quỳnh tóc tai rũ rượi, ngồi bên hồ nước nhỏ lệ son, trong lòng ai ai cũng đều đau đớn cùng nàng. Kiệu hoa đã được chuẩn bị sẵn, giờ lành cũng đã sắp đến gần. Gương mặt diễm lệ của Dạ Quỳnh vương dòng nước mắt, hỉ phục khoác lên người cũng nhuốm màu u sầu như lá thu lụi tàn trước lúc đông sang.

Tiếng nhạc rình rang kéo đoàn kiệu đi xa dần viên phủ, khắp chốn trong thành vui mừng trẩy hội, nàng tiểu thư yêu kiều, đã đến lúc bước sang sông. Dạ Quỳnh gỡ trâm cài ngọc xuống nắm chặt trong tay, chiếc trâm khảm đóa tường vi như ngày nào còn ước hẹn với tình lang. Nàng đưa tay gạt dòng lệ đang tuôn chảy, trong tim dâng lên tiếng gọi của tình yêu. Thiên phạt là gì, vận mệnh là chi, cứ mặc hết cả đi. 

Kiệu hoa đã dần đến trước cổng dinh thự Hoàng thiếu, hắn ăn mặc chỉnh tề, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Giờ lành đã điểm, gã bước đến lấy tay vén rèm châu đón nàng dâu mới. Thế nhưng chưa kịp nhìn thấy gương mặt yêu kiều kia, bên trong đã sáng lòa những tia màu sặc sỡ. Kiệu hoa nổ tung, muôn trùng cánh dạ quỳnh lấp lanh tung bay. Những hạt mầm như ngọc trai vương vào đất, hoa quỳnh hương bung nở muôn nơi. Kèn trống xung quanh đều ngưng bặt, tân nương biến mất theo từng cánh hoa rơi.

“Gặp quỷ rồi! Gặp quỷ rồi!”

Người người chạy toán loạn, tiếng kêu rên thảm thiết khắp ngõ ngách kinh thành. Câu chuyện tân nương hóa quỷ biến mất trong kiệu hoa lan truyền đến tai viên ngoại, ông tái mặt, run rẩy hỏi tin tức quý nữ của mình nhưng vô vọng. Phía bên kia, Hoàng thiếu run lẩy bẩy trở vào nhà. Hắn có ngờ đâu người con gái xinh đẹp kia lại là yêu nữ, ngày song hỉ không ngờ lại xảy ra cố sự. Cả gia tộc họ Hoàng cũng thất thần nhìn kiệu hoa ngoài sân tan nát, những đóa dạ quỳnh đang dần lụi tàn theo thời gian. Tân nương ở đâu, không còn ai quan tâm nữa. Hoàng thiếu nhìn cánh quỳnh hoa vương trên áo mình, hoảng sợ hất ra xa như gặp quỷ. Nghĩ tới tiểu thư Dạ Quỳnh nhà viên ngoại vốn đã có ước định với Viễn Trình, Hoàng thiếu tim đập thình thịch, trong lòng tự nhủ mình gặp may.

“Viễn Trình… ả ta chắc chắn đang tìm tới Viễn Trình! Mối họa này suýt chút vào tay, mạng đây tưởng chừng đã mất. Nhưng con ả kia hẳn chỉ muốn lấy mạng Viễn Trình, thật may mắn, thật may mắn!”

Hoàng thiếu lẩm bẩm, mồ hôi túa như mưa. Hắn vốn định đẩy Viễn Trình vào chỗ chết, nhưng không ngờ chẳng cần đến hắn ra tay, chính yêu nữ kia sẽ sớm cướp đi mạng của gã.